Vô Song Chi Chủ

Chương 9: Ngoại môn danh ngạch



Ở một nơi bên trong tạp dịch khu, có mấy gã đệ tử tạp dịch đang nói chuyện với nhau.

Gã đầu tiên kéo sát đầu hai gã còn lại vào, giọng nói không giấu nổi kích động.

“Các ngươi biết tin chưa? Cao tầng Phong Ngân tông chuẩn bị mở ra tạp dịch và ngoại môn đệ tử so tài!”

Hai gã còn lại nguyên bản lúc đầu háo hức, nghe đến câu sau thì cảm thấy thất vọng, liếc mắt nhìn tên còn lại.

Hắn dường như cũng hiểu ý của hai gã đồng bạn, tiết lộ ra phần sau của tin tức.

“Ta chưa nói hết, ở trong tranh tài, nếu ngươi lọt vàp trong mười hạng đầu, ngươi sẽ có một danh ngạch tấn thăng, Danh ngạch tấn thăng đó! Chúng ta không cần đột phá Tứ mạch cũng có thể tấn thăng ngoại môn!”

Bọn họ nghe tới đó thì rung động không thôi, với tạp dịch như bọn họ, tấn thăng ngoại môn đệ tử quả thật như cá chép hóa rồng, mỗi tháng được hưởng dụng mười lăm viên linh thạch, thậm chí được sử dụng dược tán để tu luyện.

Nhưng mà, nghe nói rất nhiều tinh anh đệ tử của tạp dịch khu nghe thấy tin này thì từ bên ngoài tức tốc chạy về, những người này tu vi thấp nhất cũng là Tam mạch hậu kì, thậm chí còn có Tam mạch đỉnh phong, nên cơ hội dành được danh ngạch đối với bọn họ là cơ hồ là số không.



Rắc

Từ bên trong cơ thể của Vân Hoàng, tựa như có cái gì đó phá xác mà ra, khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh, Vân Hoàng cầm lấy đoạn yêu cốt cuối cùng, liên tục rút đi bên trong yêu cốt tinh hoa.

Oanh

Một tiếng vang lớn, sàn nhà bên dưới Vân Hoàng đã xuất hiện một vài vết nứt.

Hắn vươn vai, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí.

Vân Hoàng thành công đột phá!

Luyện hóa yêu cốt, hấp thu đến chín phần tinh hoa phối hợp cùng ăn thịt yêu thú đã đưa hỏa hầu công pháp luyện thể của Vân Hoàng lên đến tầng thứ nhất tiểu thành đỉnh phong.

Bất quá Vân Hoàng vui mừng nhất chính là Ngưng huyết và Tế cốt đã hoàn thành hơn nửa, đây cũng là vốn liếng để Vân Hoàng có tự tin chiến đấu với tu sĩ cùng cảnh giới.

Đáng tiếc là bây giờ nhục thể hắn đã quá mạnh, cơ hồ chạm đến bình cảnh.

Còn về thần hồn thì hoàn toàn không có tiến triển, ngoại trừ việc nó như mãi mãi không có bình cảnh vậy, Vân hoàng cảm thấy thức hồn của mình miễn là liên quan đến phương diện tinh thần thì nó không kén ăn chút nào. Nguyên bản là tu sĩ Luyện khí cảnh mới có thể ngưng tụ ra chân chính hồn hải, nhưng bây giờ Vân Hoàng cảm thấy, hồn hải của mình đã sắp thành hình rồi.

“Có lẽ đã đến lúc xuất quan rồi”

Một tháng này, hắn đã tận dụng tất cả những gì có thể tu luyện tu luyện đến mức cao nhất, luận chiến lực, dù là đệ nhất ngoại môn Vân Hoàng cũng không sợ. Bất quá đệ tử nội môn đều có Thất mạch, Bát mạch thực lực, thậm chí là Luyện khí cảnh thực lực. Muốn đấu với bọn họ thì còn kém một điểm.

Mà công lớn nhất lần này chính là viên Bạch sắc tinh thạch kia, nếu nó không khiến các linh dược này tiến gai tjì Vân Hoàng khó có được nhục thân như thế này.

Bây giờ là ban ngày, cũng là thời gian mà nhiều đệ tử ra bên ngoài luyện tập đấu kĩ. Dù sao gian phòng vẫn có chút nhỏ, không tiện.

Vân Hoàng thì không thiếu đấu kĩ, kí ức từ trước khi trọng sinh cũng quá đủ để sử dụng.

Nhưng mà, Vân Hoàng ra bên ngoài, lại không thấy ai.

“Quái lạ, tất cả bọn họ đi đâu hết rồi?”

Vân Hoàng gãi gãi đầu, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ tới một kiện sự tình.

“Thời gian ta xuất quan, chả phải vừa đúng sự kiện tranh đoạt danh ngạch tấn thăng đó sao?”

Vân Hoàng hoài niệm, hắn nhớ tới lúc trước vào thời điểm này, vì muốn đổi đời nên liều mạng tham gia, không ngờ lại đụng phải một vị sư huynh Tam mạch đỉnh phong thực lực, mà tên kia cũng đủ ác độc. Hậu quả là hắn nửa năm chỉ có thể dưỡng thương.

Ách!

Tâm trạng đang tốt thì sao lại nhớ tới chuyện này?

Vân Hoàng đen mặt lại



Tạp dịch đệ tử của Phong Ngân toing có tới mấy ngàn người, nhưng tham gia tranh đoạt danh ngạch thì chỉ có chưa tới một trăm người.

Các thức thi đấu vô cùng đơn giản, chỉ là phân ra nhiều cặp để đấu, thua một trận sẽ trực tiếp bị loại.

Còn về phân cặp thì là bốc mộc bài có đánh số, đấu với người có mộc bài giống mình.

Mộc bài của Vân Hoàng có khắc số ba. Trong kí ức của hắn, mộc bài hắn bốc cũng là số ba.

Vân Hoàng cảm khái, suy cho cùng thì tuy rằng vận mệnh của hắn đã lệnh đi, nhưng ngẫu nhiên một vài nhân tố cũng như trước khi hắn trong sunh giống nhau.

Vân Hoàng cầm mộc bài về chỗ nghỉ, bắt đầu đả tọa điều tức.

Nơi diễn ra tranh tài chính là diễn võ đài, ở đây đã sớm chật kín người xem, bọn họ đa phần là các đệ tử tạp dịch nhưng không tham chiến, chỉ có thể đúng xung quanh xem.

“Cố trưởng lão tới!”

Thanh âm này tuy không lớn, nhưng nó ẩn chứa bên trong uy áp, khiến đoàn lộn xộn tạp dịch đệ tử tự động nhường đường.

Sau đó, xuất hiện ở diễn võ đường là một mấy chục đệ tử, bên hông đeo lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử, mỗi người họ đều khí khái hơn người, trong ngoại môn hiển nhiên cũng là tinh anh. Đằng trước họ, một vị trung niên nam tử khí thế mười phần, mà những đệ tử phía sau, hiển nhiên lấy vị trung niên này là trung tâm, người này tất nhiên là Cố trưởng lão.

Đám tạp dịch đệ tử có chút thụ sủng nhược kinh, đây chỉ là mấy cái tạp dịch tranh đấu thôi, mà Cố trưởng lão ở ngoại môn địa vị cũng là nhất lưu, đến xem bọn hắn mấy cái tiểu tử thi đấu, quả thật là kinh thế hãi tục.

Cố trưởng lão giọng nói phát ra, toàn bộ mọi người đều chăm chú lên nghe.

“Cao tầng Phong Ngân tông đã ra chỉ thị, ta ở đây sẽ là người giám sát, bây giờ cứ theo thứ tự mà thi đấu”

Những người không tham gia bây giờ đã hối hận xanh ruột, nếu bọn hắn tham gia, dù chỉ cần lọt vào một chút mắt xanh của người ta thôi cũng có thể lên như diều gặp gió, chỉ tiếc là không có thuốc hối hận.

Những đấu thủ tham gia tranh đoạt lúc này cũng cải biến chủ ý, muốn đem toàn bộ thực lực của bản thân phô bày ra, ít nhất cũng lưu lại ấn tượng tốt cho người ta.

Trận thứ nhất bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện