Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 18: Tôi sẽ không mời cô ăn cơm



- Cậu…

Khuôn mặt của Tần Thủy Dao liền trở nên tức giận, mắt đẹp như phún lửa:

- Đường Kim, cậu chính là một tên hỗn đản từ đầu đến chân, sao mà tôi lại không xinh đẹp bằng mẹ của tôi hả? Tôi lơn lên giống mẹ tôi như đúc mà!

- Đúng là cô lớn lên giống mẹ của cô như đúc, đáng tiếc a, dáng người của cô này, khí chất của cô này, so với mẹ của cô thì thật sự là kém quá xa, thật sự là cách biệt một trời một vực a.

Đường Kim lắc lắc đầu:

- Cô phải học từ mẹ cô một ít, ví dụ như khí chất a.

Kỳ thật thì chênh lệch giữa Tần Thủy Dao và Tần Khinh Vũ cũng không quá lớn. Luận về dáng người thì quả thật Tần Thủy Dao không bằng được Tần Khinh Vũ, không có được sự gợi cảm, thành thục của Tần Khinh Vũ nhưng mà Tần Thủy Dao lại có sức sống thanh xuân của tuổi trẻ. Tần Khinh Vũ cũng không đến nỗi nào, chỉ nói riêng về phần khí chất thì tuy rằng Tần Thủy Dao không bằng Tần Khinh Vũ. Yêu cầu một cô gái mười sáu tuổi có được sự tao nhã cao quý của Tần Khinh Vũ thật là không thực tế, huống chi khí chất Tần Thủy Dao cũng rất xuất chúng, sự thanh thuần của nàng khó ai có được.

Chẳng qua là sự thành thục và tao nhã của Tần Khinh Vũ đầy lực hấp dẫn với Đường Kim. Còn về bên kia thì quả thật là Đường Kim cũng cố ý đả kích Tần Thủy Dao cho nên hắn mới nói Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao quả thật là một người trên trời, một người dưới đất.

- Hừ, đúng là một tên hỗn đản không biết thưởng thức gì cả.

Tần Thủy Dao chưa bao giờ từng tức giận như lúc này, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực vươn vai:

- Người đẹp trai hơn cậu trong trường Ninh Sơn Nhị Trung này thì không 80 thì cũng có 100. Mà nữ sinh trong Ninh Sơn Nhị Trung này thì tôi đây là người đẹp nhất. Chỉ nói riêng về điểm này thôi thì cậu không phải là đối thủ của tôi.

Không hề nghi ngờ gì nữa, quả thật Tần Thủy Dao là một cô gái rất tự tin hơn nữa nàng cũng là một người rất thông minh. Rất nhanh nàng liền được ý thức được là Đường Kim đang là cố ý chọc giận nàng, mà sở dĩ là nàng dễ dàng bị chọc giận như vậy là cũng bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy tên gia hỏa Đường Kim này thì nàng đã tức giận rồi. Nàng còn cảm thấy rằng, nếu mình còn khinh địch, nói ra những buồn bực trong lòng thì chính là mắc mưu của tên gia hỏa Đường Kim kia. Cho nên nàng liền lập tức bắt đầu phản kích lại Đường Kim, đả kích hắn.

- Tại Ninh Sơn Nhị Trung này thì hiển nhiên là tôi là người đẹp trai nhất. Mặc dù tại thành phố Ninh Sơn này thì tôi cũng không phải là người đẹp trai nhất nhưng mà tôi cũng không tin lời cô, cô có ngon thì tìm thử coi có người nào đẹp trai hơn tôi không.

Tên tiểu tử Đường Kim này lại không bị những câu nói của Tần Thủy Dao đả kích, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- Bất quá, nếu để cô và Khinh Vũ tỷ tỷ ở chung một chỗ thì khẳng định là Khinh Vũ tỷ tỷ sẽ hấp dẫn hơn cô.

- Không được kêu mẹ của tôi là tỷ tỷ.

Tuy rằng Tần Thủy Dao cố gắng để cho bản thân của mình không tức giận, nhưng mà nghe được xưng hô của Đường Kim với mẹ nàng là tỷ tỷ thì nàng liền tức giận:

- Tuy rằng, tôi không đẹp bằng mẹ của tôi nhưng mà như thế lại có làm sao không? Tôi mới không ghen với mẹ của mình, dù sao thì mọi người cũng biết tôi là hoa hậu giảng đường của Ninh Sơn Nhị Trung, còn cậu thì sao, cậu chỉ là một tên lưu manh trong Ninh Sơn Nhị Trung này.

- Tôi không phải là một người lưu manh, tôi chính là một người thuần khiết.

Đường Kim một mực phủ nhận, đột nhiên sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác:

- Đúng rồi, nói đến lưu manh thì cô có quen với một tên gia hỏa gọi là Lâm Tuấn Hùng không?

- Lâm Tuấn Hùng ư?

Nghe được tên Lâm Tuấn Hùng này thì khuôn mặt của Tần Thủy Dao lại lộ ra một vẻ chán ghét:

- Đó chính là một tên gia hỏa ghê tởm, ỷ vào cha mẹ có tiền mà ở trong trường này hắn đùa bỡn với nữ sinh. Mà sao cậu lại quen biết với loại người như thế?

- Haiz, tên gia hỏa kia quả thật là một tên ghê tởm. Hắn lại có thể đưa tôi một trăm vạn, để tôi bán lão bà của mình cho hắn.

Đường Kim cũng nhất trí với quan điểm của Tần Thủy Dao.

- Cái gì?

Khuôn mặt của Tần Thủy Dao liền biến sắc:

- Tên lưu manh nhà cậu sẽ không có đáp ứng đấy chứ?

- Không có, tôi đánh hắn một chút, thuận tiện hiện tại tôi nghĩ nên nhắc nhở cô một câu. Sau này nên cẩn thận một chút, nếu là đi đêm thì nên không nên đi một mình. Tốt nhất là cô đi đâu thì nên nói với tôi một tiếng.

Đường Kim nói.

Tần Thủy Dao hừ một tiếng:

- Tôi đi đâu cũng không mượn cậu phải xen vào, tại sao tôi đi đâu lại phải nói cho cậu biết?

- Bởi vì bây giờ cô chính là vị hôn thê của tôi, nếu cô xảy ra chuyện gì thì bản thân tôi cũng bị mất mặt. Tôi cũng không muốn quản chuyện của cô đâu nhưng mà chúng ta đã có cái hôn ước kia, nếu cô không phục thì nhanh nói với Khinh Vũ tỷ tỷ đi, để nàng đồng ý cho chúng ta từ hôn.

- Tôi đã nhắc nhở cô rồi, nếu cô không nghe thì có xảy ra việc gì cũng đừng trách tôi. Mà thôi, tôi đi ăn cơm trước đã, cô cũng đừng đi theo tôi, cô có đi theo thì tôi cũng sẽ không mời cô dùng cơm đâu.

Nói xong câu này thì Đường Kim liền nhanh chóng bước đi, nháy mắt đã khuất xa tầm mắt của Tần Thủy Dao, cũng không hề để ý đến Tần Thủy Dao nữa.

- Đường Kim, cậu là một tên hỗn đản, cậu cho rằng tôi muốn có liên quan gì đến cậu sao?

Tần Thủy Dao lại không nhịn được mà nổi giận, nàng hướng về bóng lưng của Đường Kim căm giận mắng một tiếng, sau đó thở phì phò xoay người, đi về phía căn- tin của trường học. Tuy rằng nàng là học sinh ngoại trú nhưng mà giữa trưa thì nàng vẫn thường dùng cơm trong căn-tin của trường học.

- Lâm Tuấn Hùng, tên gia hỏa ghê tởm kia dám có ý đồ bất lương đối với ta sao?

Đi được vài bước thì Tần Thủy Dao lại nói thầm một câu, sau đó nàng liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại di động:

- Cần phải nói việc này cho mẹ biết mới được.

Tần Thủy Dao cũng không ngốc, tuy rằng Đường Kim nói không rõ ràng lắm nhưng mà nàng hiểu được nhất định Lâm Tuấn Hùng muốn dùng thủ đoạn xấu xa để chiếm lấy nàng. Người theo đuổi nàng rất nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để theo đuổi nàng, nàng cảm thấy nhất định bản thân nàng cần phải phòng bị tốt mới được.

Đi ra khỏi cổng trường thì Đường Kim liền chạy thẳng đến quán thịt dê lần trước. Lúc này đây mục tiêu của hắn chính là những miếng thịt dê kia, ngày hôm qua hắn đã ăn rồi nhưng mà hắn vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm nên hôm nay hắn liền quyết định đến nơi này để ăn tiếp.

Mấy phút sau, quán thịt dê đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đường Kim không khỏi có chút hưng phấn, thân làm một người ăn hàng thì có thể ăn được món mình thích, hơn nữa lại có thể ăn no thì đó chính là điều hạnh phúc lớn nhất.

Nhưng mà đúng vào lúc này thì một loạt tiếng ồn ào đã cắt đứt giấc mộng ăn hàng của hắn.

- Đứng lại, đứng lại, đừng chạy.

Một giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền từ phía sau lưng của hắn, hắn có thể nhận ra đây là giọng nói của một nữ nhân. Hơn nữa dựa vào phán đoán của hắn này thì tuổi của nữ nhân này cũng không lớn.

Giọng nói này có chút dễ nghe nên Đường Kim cũng không nhịn được nữa mà hắn liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy được, cách hắn mấy trăm mét thì ở trong một ngõ nhỏ có một nam tử dáng người cao gầy đang chạy rất nhanh, mà ở phía sau của nam tử này là một nữ cảnh sát đang đuổi theo, cô gái này vừa đuổi theo tên nam tử này, vừa tiếp tục kêu lên:

- Ngăn hắn lại, hắn là một tên trộm, mau mau ngăn hắn lại.

Nghe được nữ cảnh sát này kêu như vậy thì không có ai dám chặn đường tên cướp này mà ngược lại, mọi người đều nhanh chóng né ra nhường đường cho tên trộm chạy đi. Đầu năm nay tuy rằng mọi người vô cùng thống hận mấy tên cướp nhưng mà thống hận thì thống hận, để cho bọn họ đi bắt cướp lại là một chuyện khác. Vạn nhất tên cướp này đâm vào mình một dao hoặc là nhớ được mình thì đó chính là một phiền toái lớn. Bởi vì cái gọi là không sợ bị trộm chỉ sợ trộm nhớ tới mình a.

Tốc độ của tên trộm rất nhanh, tuy rằng tốc độ của nữ cảnh sát kia cũng không tính là chậm, nhưng mà so với tốc độ của tên trộm kia thì nàng cũng hơi kém một chút. Khoảng cách giữa 2 người không được thu ngắn lại mà càng ngày càng xa ra, kỳ thật đây cũng là một điều bình thường thôi. Không ít tên trộm, cướp đều có kinh nghiệm chạy trốn, đối với bọn hắn mà nói thì tốc độ chính là số một.

Rất nhanh, tên trộm cũng đã chạy đến cách Đường Kim không đến 10m, người khác thấy tên trộm thì né tránh còn Đường Kim thì khác, tuy rằng hắn thấy tên trộm kia chạy đến chỗ mình nhưng mà hắn cũng không có né tránh mà đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.

- Tiểu tử, không nên gây chuyện nếu không lão tử liền thịt mày.

Dường như cảm giác được Đường Kim muốn làm gì. Tên cướp kia vừa chạy, vừa hung hăng uy hiếp Đường Kim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện