Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 486: Vụ án đẫm máu ở bệnh viện



Người vừa cười vừa khóc trên Thanh Long sơn là Trần đại sư, mặc dù sớm biết Tiếu Trung Hiếu sẽ chết dưới tay Đường Kim nhưng khi biết được hắn chết như thế nào thì hắn vui vẻ không nói lên lời, tuy vậy trong cái vui ấy cũng có cái bị thương bởi vì vết thương lòng của cháu gái hắn vẫn còn đó, nỗi nhục ấy mãi mãi không thể xóa nhòa.

Tin đồn có quỷ trên Thanh Long sơn làm ngọn núi càng phủ thêm một màu thần bí, nhưng Đường Kim ở tận Ninh Sơn không hề biết

chuyện này, hắn căn bản không nghĩ rằng số CD mà hắn đưa cho Đồ Trường Văn lại có hiệu quả lớn như vậy.

Đường Kim cũng không xem nội dung bên trong CD, hắn không biết khi Đồ Trường Văn và mấy người cảnh sát xem xong CD phẫn nộ

như thế nào, có thể mấy cảnh sát này không phải người tốt nhưng mà nội dung trong đĩa CD đã vượt quá xa giới hạn nguyên tắc làm

người của họ.

Trong những đĩa CD đó không chỉ có cảnh Tiếu Trung Hiếu làm nhục mấy thiếu nữ cấp 2 kia mà còn có cả clip hắn và một số người khác

cùng

nhau làm chuyện đó, trong số đó có không ít quan chức của huyện Sa Dương, gồm cả chức vị cao hơn Tiểu Trung Hiếu, nhìn từng

thiếu nữ chỉ mười mấy tuổi đầu bị đám cầm thú ấy chà đạp, Đồ Trường Văn phẫn nộ không thôi, ông lập tức mang theo số CD đó đi tìm bí thư thị ủy Uông Quốc Uy.

Uông Quốc Uy đồng dạng cũng phẫn nộ đến cực điểm, cả đêm điều động lực lượng, đến sớm tinh mơ ngày thứ hai, tất cả lực lượng ở

thành phố Ninh Sơn đều đã tập trung ở huyện Sa Dương, nhiều kẻ còn chưa ngủ dậy đã bị tóm gọn, lần theo dấu vết những kẻ phạm.

tội, tất cả những người có liên quan đều bị đưa ra ánh sáng, cả huyện Sa Dương trải qua một cuộc thanh tẩy cỡ lớn.

Thứ 6 ngày 15 tháng 12

Ninh Sơn nhị trung được nghỉ học nhưng mà ở bệnh viện trung tâm Ninh Sơn Kiều An An vẫn phải đi làm. Hôm nay tới lượt bác sĩ

Dương Tuấn ở khoa xương khớp thuộc Bệnh viện trung tâm Ninh Sơn trực ban, vị bác sĩ trẻ tuổi này ở khoa xương khớp cũng có chút

danh tiếng, tuy không nổi bằng vị hộ sĩ sát thủ Lý Thiên nhưng tính tình thì tốt hơn Lý Thiên nhiều, rất nhiều hộ sĩ đều muốn gả cho vị

bác sĩ Dương này, nhưng tiếc rằng hắn không có hứng thú với hộ sĩ.

9 giờ sáng, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên phá tan sự yên tĩnh của bệnh viện, một hộ sĩ vừa mới đi vào khoa xương khớp nghe thấy

tiếng kêu thảm của Dương Tuấn sau đó phát hiện một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tục vào người Dương Tuấn.

- A aaaa...

Vị hệ sĩ hét lên một tiếng chói tai sau đó điên cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô lớn:

- Mau đến xem! Giết người rồi! cứu mạng...

Lúc bảo vệ chạy đến thì Dương Tuấn đã nằm bất động trên mặt đất, cả người máu me be bét, còn người đàn ông kia đang điên cuồng

vung dao hướng về phía mấy người bảo vệ:

- Đừng có lại đây, bạn có đầu nợ có chủ, thằng chó này dám cắm sừng tạo, tao phải đâm chết cmn, thằng nào tiến lên nửa bước tạo tiễn

về gặp ông bà ông vải luôn!

- Đừng kích động! ngươi đừng kích động, có gì từ từ nói...

Bảo vệ cũng chả dám đến gần, trong lòng thở phào một cái, cũng may là tên này đến đây không phải vì vấn đề bệnh tật mà đến trả thù bác sĩ, gần đây mấy chuyện như vậy sảy ra quá nhiều, loại người đơn thuần chỉ đến trả thù bác sĩ rất dễ chém bừa vài dao, làm hại người

vô tội, may mà tên trước mặt này chỉ muốn đối phó một người, so sánh mà nói đây cũng là trong cái rủi có cái may rồi.

Bảo về không vào trong được, người đàn ông kia cũng không ra ngoài được, hai bên cứ dằng Co mãi cho đến khi cảnh sát xuất hiện. Sau

khi cảnh sát đến tên kia vậy mà thôi chống cự dơ tay chịu trói, đợi cảnh sát rời đi, bệnh viện lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, tuy chuyện này không phải do chữa bệnh dẫn đến mâu thuẫn nhưng cũng là không ít người cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Hơn 10 giờ tại phòng hộ sĩ...

Chu Tiểu Đào cảm thấy tẻ nhạt nên bắt đầu kéo Kiều An An lại nói chuyện, sau đó thì nói đến chuyện của Dương Tuấn

- Thất tiên nữ, cậu nghe nói gì chưa? Dương Tuấn không qua khỏi rồi!

Chu Tiểu Đào tiếc hận:

- Thật đáng tiếc, thực ra ta nghĩ tên bác sĩ Dương đó cũng đâu có tệ, ta còn đang muốn theo đuổi hắn, vậy mà không ngờ hắn lại đi hú hí với vợ người ta, hú hí đến mạng cũng đi tong luôn, thật không đáng a!

- Muốn cướp vợ người khác thì đã sớm phải nghĩ đến kết cục này rồi

Kiều An An cảm thấy việc này rất bình thường, mỗi người đều phải trả giá cho việc mình làm, cướp vợ người khác không thành vấn đề,

vấn đề ở chỗ người phải chấp nhận bị đối phương trả thù, nếu không có năng lực mà vẫn cố thì kết cục sẽ như Dương Tuấn vậy,không

trách người khác được.

Kiều An An không cảm thấy phản cảm với hành động của Dương Tuấn, vì trên thực tế chính nàng cũng được Đường Kim cướp về, nhưng

nàng hiểu rõ nếu như Đường Kim chỉ là người bình thường thì hắn có cả trăm cái mạng cũng không đủ.

- Thực ra người đàn ông kia làm vậy cũng không đáng, đã bị cắm sừng rồi giờ lại còn phải ngồi tù nữa.

Chu Tiểu Đào vừa nói đến đây bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay sang nhìn Kiều An An cười xấu xa:

- Thất tiên nữ, cậu nó việc này là bình thường có phải là nói chính mình không?

Trước đây Kiều An An có vị hôn thế, việc này không ít người biết cho nên Chu Tiểu Đào vừa nói vừa cảm thấy hình như mình đang nói

bóng nó gió Kiều An An, nhất thời có chút xấu hổ.

- Không sao, mình không để bụng đầu

Kiều An An cười nhạt:

- Nhưng mà việc này khó nói rõ ai đúng hay sai, có đáng hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết được.

Đang tán gẫu thì có bệnh nhân tới gọi hộ sĩ, Kiều An An nhìn số giường bệnh nói:

- Đến lượt mình rồi.

Nói xong nàng đi ra khỏi phòng hộ sĩ đến một phòng bệnh, vừa bước vào thì thấy một người phụ nữ chạy sốc lại. Người này tóc tại bù

xù, dung nhan tiều tụy, tay cầm một cái bao, đương nhiên người giống như vậy ở bệnh viện không thiếu, nhưng điều làm Kiều An An

kinh ngạc là người này mấy hôm trước nàng mới gặp, chính là kẻ bị hoài nghi cố ý bỏ mặc con gái ốm nặng - Dương Hồng Mai

Chính vào lúc Kiều An An nhìn thấy Dương Hồng Mai, ả ta cũng nhìn thấy nàng, ả đột nhiên dừng lại dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng,

dường như sắp phát điên. Kiều An An cảm thấy không ổn vô thức lùi lại phía sau vài bước, đúng lúc này Dương Hồng Mai móc ra trong

túi một bình thủy tinh, trong bình có một chất lỏng không màu.

- Tiện nhân kia, người chết đi cho ta!

Nói rồi Dương Hồng Mai hét lớn một tiếng, xông thẳng về phía Kiều An An, nhanh tay mở nắp bình, hắt chất lỏng bên trong về phía Kiều

An An.

- axit sunfuric

Hai từ trên đột nhiên lóe lên trong đầu Kiều An An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện