Chương 49: Cô không nên tự ti như thế
- Tần Thủy Dao, đang yên đang lành như thế này mà tại sao cô lại tự mắng bản thân mình thế?
Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên, nhìn vào Tần Thủy Dao.
- Khi nào thì tôi lại tự mắng bản thân mình? Lỗ tai của cậu có vấn đề sao?
Tần Thủy Dao căm giân nói.
- Cô nói ánh mắt của tôi kém, nhưng mà cô lại là vị hôn thê của tôi.
Lý do của Đường Kim đúng cả mười phần:
- Nói như thế thì cô rõ ràng là tự mắng mình a.
Không đợi Tần Thủy Dao lên tiếng nói chuyện, Đường Kim lập tức làm ra một bộ dạng an ủi Tần Thủy Dao:
- Kỳ thật thì cô cũng không cần tự ti như thế, cô cũng không có kém như vậy đâu, chỉ là ánh mắt thưởng thức của tôi cao hơn người thường một chút mà thôi.
- Tầm bậy tầm bạ, cậu mới tự ti đó.
Tần Thủy Dao bị những lời nói của Đường Kim làm cho tức giân, nàng không nhịn được mà nói những lời thô tục:
- Cũng là vì cảm thấy bản thân mình tự tin cho nên cậu mới chịu từ hôn với tôi.
Nhìn vào Tiểu Đậu Nha ở bên cạnh thì Tần Thủy Dao nhịn không được mà hừ một tiếng:
- Cậu với nàng ta mới đúng là trời sinh một đôi.
Lúc này Tiểu Đậu Nha người vô tội bỗng nhiên bị trúng đạn, nàng nhịn không được mà yếu ớt nói một câu:
- Tần Thủy Dao, bạn đừng nên hiểu lầm, mình và anh Đường Tinh chỉ là bạn học hồi cấp hai mà thôi, giữa hai người bọn mình không có quan hệ gì khác.
Nhìn vào Tần Thủy Dao thì vẻ mặt của Tiểu Đậu Nha tỏ ra hâm mộ, nàng nhịn không được mà nói thêm một câu:
- Tần Thủy Dao, bạn thật sự là rất xinh đẹp a.
- Nè, Đường Kim chết bầm, cậu có nghe gì không? Ánh mắt của bạn này so với cậu thì tốt hơn nhiều đó.
Nghe được Tiểu Đậu Nha khen mình xinh đẹp thì Tần Thủy Dao lập tức tiêu trừ địch ý đối với Tiểu Đậu Nha, nàng có chút đắc ý nhìn lên Đường Kim.
- Đó là do ánh mắt của Tiểu Đậu Nha quá kém.
Đường Kim ngáp một cái:
- Haiz, Tiểu Đậu Nha, đi thôi, chúng ta đi ăn nào.
Đường Kim xoay người muốn rời đi, Tiểu Đậu Nha hướng về phía Tần Thủy Dao rồi ngượng ngùng cười cười một cái, sau đó liền đuổi theo Đường Kim.
Nhìn vào bóng lưng của Đường Kim và Tiểu Đậu Nha thì Trương Ny nhỏ giọng nói với Tần Thủy Dao:
- Lão công của cậu dám ở trước mặt của cậu mà tìm bồ nhí, cậu tuyệt đối không thể nhẫn nhịn hắn nữa a.
- Hắn ta mới không phải là lão công của tớ, tớ nhất định sẽ từ hôn cùng với hắn.
Tần Thủy Dao hầm hừ nói một câu, sau đó nhãn châu xoay động, khẽ lắc lắc đầu:
- Đi thôi, chúng ta đi ăn thôi.
- Không phải là lúc nãy cậu nói cậu trở về nhà sao?
Nghe Tần Thủy Dao nói đi ăn thì Trương Ny có chút ngạc nhiên.
- Ăn cơm xong rồi về nhà cũng được.
Tần Thủy Dao lôi kéo cánh tay của Trương Ny, đuổi theo Đường Kim và Tiểu Đậu Nha:
- Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm.
- À.
Trương Ny liền làm ra bộ dạng tỉnh ngộ:
- Thì ra là cậu muốn tới bắt gian a.
- Bắt gian cái đầu của cậu á.
Đôi mắt của Tần Thủy Dao trắng dã liếc nhìn Trương Ny một cái:
- Mẹ của tớ luôn không đồng ý để tớ từ hôn cùng hắn, tớ nhất định phải khiến cho mẹ của tớ phải đáp ứng từ hôn nên tới muốn theo dõi hắn, binh pháp Tôn Tử có nói qua, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tớ muốn nhìn xem tên hỗn đản này rốt cuộc là đi lại, cặp kè với bao nhiêu người.
Dọc đường đi, Tiểu Đậu Nha không ngừng hỏi Đường Kim nhiều vấn đề.
- Anh Đường Tinh, Tần Thủy Dao xinh đẹp như vậy mà làm sao anh lại nghĩ muốn cùng nàng từ hôn a?
- Anh Đường TInh, anh sao là thể dục đặc chiêu sinh vậy? Em nhớ được là trước kia thì mỗi lần vào tiết thể dục thì anh đều bùng tiết mà.
- Anh Đường Tinh, lúc thi Anh văn sao anh chỉ được không điểm vậy?
- Anh Đường Tinh, hiện giờ thì anh đang ở ký túc xá nào thế?
….
- Tiểu Đậu Nha, cô có biết tại sao người của cô lại ốm đến như thế không?
Đường Kim nhìn vào Tiểu Đậu Nha, nói:
- Bởi vì vấn đề của cô có quá nhiều.
Tiểu Đậu Nha thè lưỡi, có chút ngượng ngùng:
- Anh Đường Tinh, em rất tò mò nhà, trường chúng ta vốn chỉ có ba người thi vào trường Ninh Sơn Nhị Trung này, em còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ không còn cùng anh học chung một trường nữa, trước khi huấn luyện quân sự thì em cũng không có gặp mặt anh, nào biết được vào ngày lễ khai giảng đó thì đột nhiên lại thấy anh. Hơn nữa, hiện tại thì anh là một người nổi danh rồi a, em nhớ được là trước kia khi còn học ở trường trung học thì anh cũng không có cùng với người khác nói chuyện, rất là bận rộn nha.
- Bây giờ thì tôi đúng là một người bận rộn đây.
Đường Kim tỏ ra rất nghiêm túc:
- Tôi luôn luôn là một con người khiêm tốn mà.
- Khiêm tốn sao?
Hai mắt của Tiểu Đậu Nha liền mở to ra:
- Anh Đường Kim, nhưng mà hiện tại thì tên tuổi của anh đã nổi danh rồi, khắp cả Ninh Sơn Nhị Trung này thì không ai lại không biết đến anh nha.
- Mới như thế này thôi mà đã có vài người biết được tôi, chẳng lẽ tôi còn chưa khiêm tốn sao?
Đường Kim lắc lắc đầu, thở dài:
- Tôi vốn là một nam nhân vĩ đại nhất trong thiên hạ này a.
Nếu mà Tần Thủy Dao nghe được Đường Kim nói những lời này thì nhất định nếu nàng cầm cái gì ở trong tay thì nàng liền nện nó vào trên đầu của Đường Kim, người này thật sự là rất biết tự sướng a.
Hai mắt của Tiểu Đậu Nha lại vụt sáng, sau đó lại gật gật đầu:
- Đúng nha, anh Đường Tinh, anh quả thật là rất lợi hại.
- Tiểu Đậu Nha, quả nhiên là đôi mắt của cô thật tinh tường.
Nghe Tiểu Đậu Nha nói như thế thì Đường Kim rất hài lòng.
- Anh Đường Kim, mới vừa rồi thì anh còn nói ánh mắt của người ta còn quá kém mà.
Tiểu Đậu Nha nhịn không được mà nhắc nhở Đường Kim, lúc nãy khi nói chuyện với Tần Thủy Dao thì Đường Kim đã bảo rằng ánh mắt của Tiểu Đậu Nha kém.
- Đây mới chính là chỗ vĩ đại của tôi, mới vừa rồi thì ánh mắt của cô vẫn còn rất kém, nhưng mà có tôi ở bên cạnh thì cô đã bị lực ảnh hưởng của tôi tác dụng vào, chưa đầy mười phút thì ánh mắt của cô liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trên mặt của Đường Kim cũng không có nửa điểm hổ thẹn.
Tiểu Đậu Nha nghe thế thì có chút mê hoặc, nhỏ giọng than thở một câu:
- Chẳng lẽ ánh mắt của ta lại cứ thay đổi như thế sao?
Tuy rằng giọng nói của nàng hơi nhỏ nhưng mà Đường Kim cũng nghe rõ được, bất quá hắn cũng làm như không nghe được những gì Tiểu Đậu Nha nói, mà là dừng bước:
- Tiểu Đậu Nha, cô muốn đi đến ăn ở quán Đại Phì Dương hay là Tiểu Phì Dương đây?
Hiện tại thì Đường Kim đang đứng trước quán lẩu Tiểu Phì Dương, đối viện với quán này chính là quán thịt dê Đại Phì Dương, nguyên bản thì hắn vốn định mang Tiểu Đậu Nha đi vào ăn ở quán Đại Phi Dương, bất quá hắn đột nhiên lại muốn thay đổi quán ăn thử xem, cho nên hắn mới hỏi Tiểu Đậu Nha như vậy.
- Anh Đường Tinh, em thì sao cũng được, tùy anh quyết định.
Tiểu Đậu Nha liền trả lời.
- Được rồi, vậy thì chúng ta hãy vào quán Tiểu Phì Dương ăn đi, quán Đại Phì Dương đối diện, khi chúng ta đi qua đường thì sẽ không an toàn. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Đường Kim liền tìm cho mình một lý do quang minh chính đại, sau đó liền mang theo Tiểu Đậu Nha đi vào quán lẩu Tiểu Phì Dương.
Hiện tại thì sinh ý trong quán lẩu này rất tốt, chỉ còn lại khoảng bốn năm bàn trống, Tiểu Đậu Nha va Đường Kim đi vào trong góc rồi tìm một cái bàn ngồi xuống, rồi gọi thức ăn lên.
- Wow, anh Đường Tinh, nhiều như thế này thì chúng ta có thể ăn hết sao?
Thấy Đường Kim gọi nhiều món như thế thì Tiểu Đậu Nha có chút bận tâm.
- Nếu không phải hiện tại tôi đang ăn kiêng thì nhiều như thế nào đi chăng nữa thì tôi đều có thể ăn hết.
Đường Kim thuận miệng nói.
- Còn nói là ăn kiêng nữa sao, cho cậu no chết.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói tức tối.
Tiểu Đậu Nha ngẩng đầu lên, sau đó kinh hô một tiếng:
- Tần Thủy Dao, cậu cũng tới đây ăn cơm sao?
- Nàng ta đang theo dõi chúng ta đó.
Đường Kim liền nói tiếp.
- Nè, cậu nói ai theo dõi cậu hả? Cậu cho rằng chỉ một mình cậu là có thể tới nơi này để dùng cơm thôi sao?
Nghe Đường Kim nói mình theo dõi hắn thì Tần Thủy Dao trừng mắt, liếc nhìn Đường Kim một cái, căm giận mà nói.
- Xin lỗi hai cô, thật là có lỗi quá, tạm thời thì không còn bàn nào trống nữa, mọi người có thể đợi một chút được không? Đợi sau khi có bàn trống thì tôi sẽ gọi hai cô trở lại.
Vào lúc này, người phục vụ đi đến nói.
Đường Kim nhìn vào Tần Thủy Dao rồi cười hì hì, nói:
- Cô có thể đợi tôi ăn xong rồi cô ăn sau cũng được.
- Hừ.
Tần Thủy Dao cau cái mũi đáng yêu của mình lại, sau đó nói với người phục vụ:
- Không cần, tôi đi chung với bọn họ.
Không đợi Đường Kim kịp mở miệng thì Tần Thủy Dao liền trực tiếp ngồi bên cạnh Đường Kim, cái bàn này vừa vặn là đủ cho bốn người ngồi, ngồi hai người nữa thì cũng không có vấn đề gì.
Đường Kim có chút buồn bực, hắn có chút khó chịu nhìn lên Tần Thủy Dao:
- Nè, khi nào thì tôi cùng với cô đi chung đó hả?
Bình luận truyện