Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)
Chương 504: Tên cướp không chuyên nghiệp
- Ta không có tiền! – Hàn Tuyết Nhu nhìn tên đàn ông không biết từ chỗ nào chui ra này nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, tên này chắc là lần đầu đi ăn cướp chăng? Không thì sao lại không có mắt mà đi cướp bạn trai của nàng chứ.
- Ngươi sao lại không có tiền được? ngươi có thể tùy ý cho một tên ăn mày nhiều tiền như thế, ta đều thấy rõ ràng, chỗ đó ít cũng phải
hơn ngàn tệ! – tên cướp trừng mắt nhìn Hàn Tuyết Nhu:
- Nhanh đưa tiền đây, không thì đừng trách ta không khách khí.
Lần này Hàn Tuyết Nhu thực sự rất buồn bực, chỉ vì nàng cho ăn xin nhiều tiền nên mới bị ăn cướp nhắm trúng, tuy người ta vẫn thường nói người tốt thường không có kết quả tốt, nhưng mà vừa làm một việc tốt lập tức đã dẫn đến cái kết quả tệ thế này, vậy cũng quá cạn
cmn lời đi, việc này hoàn toàn đả kích đến lòng tốt của nàng.
- Tiền của ta thà cho ăn xin chứ không thể đưa cho loại người như ngươi!
Hàn Tuyết Nhu bực bội nói, lần này nàng thực sự tức giận rồi, dù là ai gặp phải chuyện này cũng như nàng thôi.
- Người cho rằng ta không dám đâm người sao....ách!
Tên ăn cướp đang khua dao định uy hiếp Hàn Tuyết Nhu thì đã bị Đường Kim chốt cho một cước đoạt mạng xuyên tâm thoái bay ngay ra ngoài, Đường Kim quả thực không có hứng thú nhiều lời với loại người này.
- Vợ à, chúng ta đi thôi, đừng có để những loại rác rưởi thế này ảnh hưởng đến tâm trạng.
Đường Kim đạp bay tên cướp sau đó ôm lấy Hàn Tuyết Nhu toan rời đi, đối với loại cướp không chuyên nghiệp thế này hắn cũng lười
quản.
- Ừm. - Hàn Tuyết Nhu khẽ gật đầu, chỉ muốn rời đi thật nhanh.
Nhưng hai người vừa bước đi được mấy chục mét thì đằng sau lại truyền đến tiếng hô lớn:L
- Ăn cướp, có người ăn cướp...
Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu đồng thời quay đầu lại, hia người chỉ thấy tên đàn ông gầy còm lúc này lại tiếp tục đi cướp người khác,
càng khiến Hàn Tuyết Nhu phẫn nộ là đối tượng bị cướp lần này chính là người ăn xin lúc nãy.
Đường Kim cũng cạn cmn lời với tên cướp này, cho dù là ăn cướp cũng phải có chút giới hạn chế, tiền ăn xin cũng muốn cướp, điều này đã vượt quá giới hạn của Đường Kim, cho nên
cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa.
Đường Kim duỗi một cánh tay ra, vài chục bông tuyết rơi trên tay hắn, hắn dùng tay vo một lát, mấy chục bông tuyết liên kết thành một
đóa hoa tuyết, đẩy tay một cái, đóa hoa tuyết lập tức bay đi.
Phía xa, tên nam nhân gầy còm kia đột nhiên vô thanh vô thức ngã xuống. Đường Kim lại tiếp tục ôm lấy eo Hàn Tuyết Nhu đi về phía
trước. Ở phía sau họ, tên cướp kia dần dần bị tuyết phủ lên, ít nhất thế giới này nhìn bề ngoài vẫn là nơi sạch sẽ.
Gần Ninh Sơn nhị trung trong quán lẩu Xuyên Muội Tử...
Ngày tuyết rơi mà có nồi lẩu thì đúng là tuyệt cú mèo, ít nhất thì tâm trạng Hàn Tuyết Nhu lúc này khá tốt, những điều không vui do tên
cướp đi đem tới cũng đã biến mất một cách vô tung vô ảnh.
Đường Kim nhìn một cái bàn khác ở phía xa, lòng có chút cảm thán:
- Thật là trùng cmn hợp quá đi, ở đây mà cũng gặp được Trương Tiểu Bàn và Vương Cầm đang đi ăn cùng nhau.
- Ủa, lại là bọn họ sao? – Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng phát hiện ra cặp đôi kia.
- Đúng vậy, Trương Tiểu Bàn không hổ làm bạn cùng bàn của ta lâu như thế, cuối cùng cũng đắc thủ rồi. – Đường Kim cười hihi.
- Đắc thủ cái gì chứ? – Hàn Tuyết Nhu lúc đầu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó lập tức đoán ra ý tứ của Đường Kim:
- Hừ, đồ háo sắc, chàng lo chuyện người ta đắc thủ hay không làm gì?
- Vợ à, nàng không thể nói thế được, người ta nói hoa hồng cũng cần lá xanh làm nền, nhưng nếu người đàn ông vĩ đại như ta mà để
bạn cùng bàn đến một cô gái cũng không tán được thì còn mặt mũi gì nữa. - Đường Kim ra vẻ nghiêm túc nói.
- Nhưng ta nhớ rằng hình như họ đã bên nhau từ trước rồi mà? – Hàn Tuyết Nhu nghi vấn hỏi.
- Ở bên nhau là một chuyện, còn có đắc thủ hay không lại là một chuyện khác...hehe...nàng nhìn họ đi, ta dám chắc 100% là vừa đi thuê
phòng về.
- Hừ, chàng thì nhiều kinh nghiệm rồi! – Hàn Tuyết Nhu khinh bỉ nhìn Đường Kim.
- Thân làm một người đàn ông vĩ đại, nhất định phải có năng lực quan sát cực kì mẫn cảm. – Đường Kim làm bộ nghiêm túc:
- Vợ à, ta chỉ là có năng lực quan sát rất mạnh mà thôi.
- Không nói linh tinh với chàng nữa.
Hàn Tuyết Nhu đương nhiên không có tin lời Đường Kim chém gió, nàng rất nhanh đã đổi chủ đề mới:
- Phải rồi, gần đây chàng với An An tỷ bận làm gì thế? Sao ta thấy gần đây An An tỷ thay đổi rất nhiều, ngày trước làn da của nàng đã tốt
đến không thể tốt hơn được nữa, nhưng mà gần đây ta mới phát hiện làn da nàng càng ngày càng mịn màng, khí chất cả người hình như cũng thay đổi, giống như là một tiên nữ thực sự vậy.
- Nàng ta ý hả, bây giờ chính là một tiên nữ chân chính rồi đấy. - Đường Kim cười xán lạn:
- Còn về bọn ta bận làm gì hở, hê hê, vợ yêu à, đợi chúng ta ăn lẩu xong, nàng sẽ biết, bởi vì đoạn thời gian tiếp theo sẽ đến lượt chúng
ta " bận" rồi.
Có Kiều An An làm tấm gương, Đường Kim cứ nghĩ là hắn sẽ phải cùng Hàn Tuyết Nhu lăn qua lăn lại rất lâu mới hoàn thành nhiệm vụ,
nhưng không mất thời gian quá lâu hắn đã nhận ra là mình sai rồi.
Hàn Tuyết Nhu không có thể chất tuyệt vời như bốn tiểu ma nữ, cũng không có bản lĩnh nhìn qua là không quên chiêu thức của Tần
Thủy Dao, đồng dạng cũng không giống Đường Thanh Thanh đã trải qua huấn luyện chiến đấu, nhưng thiên phú của nàng làm Đường
Kim kinh hỉ không thôi, sau đó là vô tận dụ hoặc.
Cả quá trình phục dựng Thiên Đạo Đan của Hàn Tuyết Nhu không tính là quá thuận lợi, nói cho cùng nàng không có chút cơ sở gốc gác
gì. Đương nhiên trước đó Đường Kim cũng đưa Thiên Đạo Kinh cho nàng thử tu luyện những tư chất của nàng cũng giống như Tần Thủy
Do vậy, cho nên đến lúc hấp thu được lực cũng giống như Tần Thủy Dao, tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng sau đó Đường Kim vốn
muốn giống như đã từng dạy Kiều An An dạy nàng cách khống chế lực lượng, ít nhất cũng phải tiêu tốn mười ngày nửa tháng thì mọi
việc đột nhiên lại diễn ra khá thuận lợi.
Hàn Tuyết Nhu không có học qua bất kỳ võ công gì, nàng chỉ diễn cho Đường Kim xem một màn thể dục nghệ thuật ( aerobic), vô số tự
thế nghệ thuật tuyệt vời bày ra trước mặt Đường Kim, rất nhiều tư thế, động tác khó trước kia nàng chưa thực hiện được giờ đây đều chỉ
cần một lần đã thành công, hơn nữa thực hiện càng tốt hơn trước, bất tri bất giác, nàng đã tự động khống chế được lực lượng mới trong
thân thể mình, không những thế sau đó nàng còn sáng tạo ra rất nhiều tư thế mới.
Có lẽ đến bản thân Hàn Tuyết Nhu cũng không nghĩ tới, theo từng tự thể biến hóa mà nàng sáng tạo ra, nàng đã vô tình đem thể dục nghệ thuật sửa đổi thành một môn võ công hoàn toàn mới. Một môn võ công có tính thẩm mỹ rất cao.
- Vợ yêu, Chúng ta lại có thêm tư thế mới cần phải luyện tập rồi...hắc..hắc... - Đợi Hàn Tuyết Nhu đình chỉ động tác, Đường Kim cuối cùng
cũng chịu hết nổi và nhào về phía nàng, khẽ nói nhẹ bên tai nàng vài câu sau đó ôm nàng cùng nhảy xuống dòng suối nóng, rất nhanh
Hàn Tuyết Nhu bắt đầu luyện tập lại những động tác lúc này, chỉ có điều lần này là cùng với Đường Kim “luyện tập, hơn nữa là trong tình huống hai người đều không có mảnh vải che thân nào hết...hehe
- Ngươi sao lại không có tiền được? ngươi có thể tùy ý cho một tên ăn mày nhiều tiền như thế, ta đều thấy rõ ràng, chỗ đó ít cũng phải
hơn ngàn tệ! – tên cướp trừng mắt nhìn Hàn Tuyết Nhu:
- Nhanh đưa tiền đây, không thì đừng trách ta không khách khí.
Lần này Hàn Tuyết Nhu thực sự rất buồn bực, chỉ vì nàng cho ăn xin nhiều tiền nên mới bị ăn cướp nhắm trúng, tuy người ta vẫn thường nói người tốt thường không có kết quả tốt, nhưng mà vừa làm một việc tốt lập tức đã dẫn đến cái kết quả tệ thế này, vậy cũng quá cạn
cmn lời đi, việc này hoàn toàn đả kích đến lòng tốt của nàng.
- Tiền của ta thà cho ăn xin chứ không thể đưa cho loại người như ngươi!
Hàn Tuyết Nhu bực bội nói, lần này nàng thực sự tức giận rồi, dù là ai gặp phải chuyện này cũng như nàng thôi.
- Người cho rằng ta không dám đâm người sao....ách!
Tên ăn cướp đang khua dao định uy hiếp Hàn Tuyết Nhu thì đã bị Đường Kim chốt cho một cước đoạt mạng xuyên tâm thoái bay ngay ra ngoài, Đường Kim quả thực không có hứng thú nhiều lời với loại người này.
- Vợ à, chúng ta đi thôi, đừng có để những loại rác rưởi thế này ảnh hưởng đến tâm trạng.
Đường Kim đạp bay tên cướp sau đó ôm lấy Hàn Tuyết Nhu toan rời đi, đối với loại cướp không chuyên nghiệp thế này hắn cũng lười
quản.
- Ừm. - Hàn Tuyết Nhu khẽ gật đầu, chỉ muốn rời đi thật nhanh.
Nhưng hai người vừa bước đi được mấy chục mét thì đằng sau lại truyền đến tiếng hô lớn:L
- Ăn cướp, có người ăn cướp...
Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu đồng thời quay đầu lại, hia người chỉ thấy tên đàn ông gầy còm lúc này lại tiếp tục đi cướp người khác,
càng khiến Hàn Tuyết Nhu phẫn nộ là đối tượng bị cướp lần này chính là người ăn xin lúc nãy.
Đường Kim cũng cạn cmn lời với tên cướp này, cho dù là ăn cướp cũng phải có chút giới hạn chế, tiền ăn xin cũng muốn cướp, điều này đã vượt quá giới hạn của Đường Kim, cho nên
cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa.
Đường Kim duỗi một cánh tay ra, vài chục bông tuyết rơi trên tay hắn, hắn dùng tay vo một lát, mấy chục bông tuyết liên kết thành một
đóa hoa tuyết, đẩy tay một cái, đóa hoa tuyết lập tức bay đi.
Phía xa, tên nam nhân gầy còm kia đột nhiên vô thanh vô thức ngã xuống. Đường Kim lại tiếp tục ôm lấy eo Hàn Tuyết Nhu đi về phía
trước. Ở phía sau họ, tên cướp kia dần dần bị tuyết phủ lên, ít nhất thế giới này nhìn bề ngoài vẫn là nơi sạch sẽ.
Gần Ninh Sơn nhị trung trong quán lẩu Xuyên Muội Tử...
Ngày tuyết rơi mà có nồi lẩu thì đúng là tuyệt cú mèo, ít nhất thì tâm trạng Hàn Tuyết Nhu lúc này khá tốt, những điều không vui do tên
cướp đi đem tới cũng đã biến mất một cách vô tung vô ảnh.
Đường Kim nhìn một cái bàn khác ở phía xa, lòng có chút cảm thán:
- Thật là trùng cmn hợp quá đi, ở đây mà cũng gặp được Trương Tiểu Bàn và Vương Cầm đang đi ăn cùng nhau.
- Ủa, lại là bọn họ sao? – Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng phát hiện ra cặp đôi kia.
- Đúng vậy, Trương Tiểu Bàn không hổ làm bạn cùng bàn của ta lâu như thế, cuối cùng cũng đắc thủ rồi. – Đường Kim cười hihi.
- Đắc thủ cái gì chứ? – Hàn Tuyết Nhu lúc đầu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó lập tức đoán ra ý tứ của Đường Kim:
- Hừ, đồ háo sắc, chàng lo chuyện người ta đắc thủ hay không làm gì?
- Vợ à, nàng không thể nói thế được, người ta nói hoa hồng cũng cần lá xanh làm nền, nhưng nếu người đàn ông vĩ đại như ta mà để
bạn cùng bàn đến một cô gái cũng không tán được thì còn mặt mũi gì nữa. - Đường Kim ra vẻ nghiêm túc nói.
- Nhưng ta nhớ rằng hình như họ đã bên nhau từ trước rồi mà? – Hàn Tuyết Nhu nghi vấn hỏi.
- Ở bên nhau là một chuyện, còn có đắc thủ hay không lại là một chuyện khác...hehe...nàng nhìn họ đi, ta dám chắc 100% là vừa đi thuê
phòng về.
- Hừ, chàng thì nhiều kinh nghiệm rồi! – Hàn Tuyết Nhu khinh bỉ nhìn Đường Kim.
- Thân làm một người đàn ông vĩ đại, nhất định phải có năng lực quan sát cực kì mẫn cảm. – Đường Kim làm bộ nghiêm túc:
- Vợ à, ta chỉ là có năng lực quan sát rất mạnh mà thôi.
- Không nói linh tinh với chàng nữa.
Hàn Tuyết Nhu đương nhiên không có tin lời Đường Kim chém gió, nàng rất nhanh đã đổi chủ đề mới:
- Phải rồi, gần đây chàng với An An tỷ bận làm gì thế? Sao ta thấy gần đây An An tỷ thay đổi rất nhiều, ngày trước làn da của nàng đã tốt
đến không thể tốt hơn được nữa, nhưng mà gần đây ta mới phát hiện làn da nàng càng ngày càng mịn màng, khí chất cả người hình như cũng thay đổi, giống như là một tiên nữ thực sự vậy.
- Nàng ta ý hả, bây giờ chính là một tiên nữ chân chính rồi đấy. - Đường Kim cười xán lạn:
- Còn về bọn ta bận làm gì hở, hê hê, vợ yêu à, đợi chúng ta ăn lẩu xong, nàng sẽ biết, bởi vì đoạn thời gian tiếp theo sẽ đến lượt chúng
ta " bận" rồi.
Có Kiều An An làm tấm gương, Đường Kim cứ nghĩ là hắn sẽ phải cùng Hàn Tuyết Nhu lăn qua lăn lại rất lâu mới hoàn thành nhiệm vụ,
nhưng không mất thời gian quá lâu hắn đã nhận ra là mình sai rồi.
Hàn Tuyết Nhu không có thể chất tuyệt vời như bốn tiểu ma nữ, cũng không có bản lĩnh nhìn qua là không quên chiêu thức của Tần
Thủy Dao, đồng dạng cũng không giống Đường Thanh Thanh đã trải qua huấn luyện chiến đấu, nhưng thiên phú của nàng làm Đường
Kim kinh hỉ không thôi, sau đó là vô tận dụ hoặc.
Cả quá trình phục dựng Thiên Đạo Đan của Hàn Tuyết Nhu không tính là quá thuận lợi, nói cho cùng nàng không có chút cơ sở gốc gác
gì. Đương nhiên trước đó Đường Kim cũng đưa Thiên Đạo Kinh cho nàng thử tu luyện những tư chất của nàng cũng giống như Tần Thủy
Do vậy, cho nên đến lúc hấp thu được lực cũng giống như Tần Thủy Dao, tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng sau đó Đường Kim vốn
muốn giống như đã từng dạy Kiều An An dạy nàng cách khống chế lực lượng, ít nhất cũng phải tiêu tốn mười ngày nửa tháng thì mọi
việc đột nhiên lại diễn ra khá thuận lợi.
Hàn Tuyết Nhu không có học qua bất kỳ võ công gì, nàng chỉ diễn cho Đường Kim xem một màn thể dục nghệ thuật ( aerobic), vô số tự
thế nghệ thuật tuyệt vời bày ra trước mặt Đường Kim, rất nhiều tư thế, động tác khó trước kia nàng chưa thực hiện được giờ đây đều chỉ
cần một lần đã thành công, hơn nữa thực hiện càng tốt hơn trước, bất tri bất giác, nàng đã tự động khống chế được lực lượng mới trong
thân thể mình, không những thế sau đó nàng còn sáng tạo ra rất nhiều tư thế mới.
Có lẽ đến bản thân Hàn Tuyết Nhu cũng không nghĩ tới, theo từng tự thể biến hóa mà nàng sáng tạo ra, nàng đã vô tình đem thể dục nghệ thuật sửa đổi thành một môn võ công hoàn toàn mới. Một môn võ công có tính thẩm mỹ rất cao.
- Vợ yêu, Chúng ta lại có thêm tư thế mới cần phải luyện tập rồi...hắc..hắc... - Đợi Hàn Tuyết Nhu đình chỉ động tác, Đường Kim cuối cùng
cũng chịu hết nổi và nhào về phía nàng, khẽ nói nhẹ bên tai nàng vài câu sau đó ôm nàng cùng nhảy xuống dòng suối nóng, rất nhanh
Hàn Tuyết Nhu bắt đầu luyện tập lại những động tác lúc này, chỉ có điều lần này là cùng với Đường Kim “luyện tập, hơn nữa là trong tình huống hai người đều không có mảnh vải che thân nào hết...hehe
Bình luận truyện