Vô Tâm

Quyển 1 - Chương 9



Tới cửa Nam Hoàng cung, xe ngựa không thể đi tiếp được nữa. Ta cùng huynh trưởng xuống xe, đi đến Ngự hoa viên nơi cử hành Hạ yến. Đường đi hơi dài, nhưng cùng trò chuyện với huynh trưởng nên ta cũng không cảm thấy nhàm chán.

Bỗng dưng, có tiếng “lộc cộc” của xe ngựa từ xa truyền đến, huynh trưởng kéo ta tránh sang một bên, thấp giọng nói:

“Là xe ngựa của Tam hoàng tử.”

Thời gian trước giao thiệp với không ít quý nữ nên ta cũng đã nắm rõ quy củ trong cung. Phàm là tiến cung, qua cửa Nam thì toàn bộ mọi người đều không được phép sử dụng xe ngựa, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Thái tử, chẳng hạn Văn Dương công chúa rất được Hoàng đế sủng ái, lại chẳng hạn như vị Tam hoàng tử đầy danh tiếng này.

Ta còn chưa thấy qua diện mạo của Tam hoàng tử, chỉ biết Tam hoàng tử được sinh bởi Hoàng quý phi đương triều rất được sủng ái.

Khi xe ngựa đi ngang qua, ta lén ngước mắt nhìn, vừa đúng dịp màn xe ngựa bị gió hất tung lên, một khuôn mặt nam tử tuấn tú chợt hiện ra trước mắt ta. Khi sắp đến Ngự hoa viên, huynh trưởng nghiêm túc nói:

“A Uyển, muội cần phải nhớ kỹ một chuyện. Trong cung không có người tốt, ai cũng sâu không lường được.”

Ta gật đầu.

Huynh trưởng rất lo lắng nói: “Thái tử điện hạ đích thân mời muội tới, vi huynh cũng không đoán được ý định của Thái tử, đợi lát nữa đến Ngự hoa viên, nhớ phải biết tùy cơ ứng biến.”

Ta gật đầu cái nữa, rồi nhìn xung quanh, vừa lui ánh mắt về thì huynh trưởng nhíu mày hỏi:

“A Uyển, muội có nghe thấy lời huynh nói không?”

Ta nhỏ giọng nói: “Nghe thấy nghe thấy mà, chẳng qua... người có ba chuyện gấp, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Huynh trưởng ngạc nhiên, ta liền lặp lại lần nữa, “Huynh trưởng, A Uyển muốn đi vệ sinh.”

Huynh trưởng cuối cùng cũng nghe thấy, chỉ phía Đông, “Đi thẳng, quẹo phải, đi thẳng, quẹo trái, ở đó có nhà vệ sinh.”

Ta gật đầu, “Huynh trưởng, huynh đi vào trước đi, muội biết đường mà.”

Huynh trưởng hình như không yên lòng về ta, nhưng một thiếu nữ muốn đi nhà vệ sinh, huynh trưởng đi theo làm gì? Ta đẩy huynh trưởng, huynh trưởng không lay chuyển được ta, đành phải đi đến Ngự hoa viên trước. Tuy đã vào đêm rồi, nhưng chỉ với một chiếc đèn lồng cũng sáng như ban ngày, ta dựa theo chỉ dẫn của huynh trưởng rất nhanh đã tìm được nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, trong rừng cây cách đó không xa đột nhiên có một bóng trắng lướt qua, thực đúng dịp bị ta trông thấy. Tuy chỉ vội thoáng qua một cái rồi nháy mắt ẩn vào trong rừng cây, nhưng ta vẫn kịp nhận ra tấm lưng kia.

Ta đã quen Dịch Phong năm năm, dù Dịch Phong có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra. Nhưng sao Dịch Phong lại ở trong cung vào giờ này? Chẳng lẽ được Tư Mã Cẩn Du dắt tới?

Chưa kịp nghĩ nhiều, chân đã bất giác tự động đi theo. Không biết ai đã dắt hắn tới đây, nhưng quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, dù Dịch Phong được Thái tử sủng ái, nhưng nếu bị người có dã tâm bắt được thì cũng khó tránh khỏi phải chịu chút đau khổ. Với giao tình của ta và Dịch Phong, ta không thể để hắn chịu khổ một cách vô ích.

May mà trải qua mấy ngày nay được Thẩm Hoành rèn luyện, ta đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong rừng tầng tầng lớp lớp những cành cây, bóng đen loang lổ hỗn loạn như yêu ma ăn thịt người, ta nghi ngờ thấp thỏm đi theo. Khoảng một khắc sau, ta đã thấy rõ dáng người của Dịch Phong, trang phục vẫn như thường ngày, nhưng bóng lưng lại rất vội vã, cũng không biết hắn muốn đi đâu.

Ta vừa định gọi Dịch Phong lại, lời còn chưa ra khỏi miệng, chợt có một người mặc trang phục nội thị[1] đi ra, cung kính gọi một tiếng “Dịch Phong công tử”.

[1] Nội thị: thái giám.

Ta hơi ngẩn ra, ngừng thở núp sau thân cây. Chỉ nghe nội thị lại nói: “Mời công tử đi theo ta, điện hạ chờ công tử đã lâu rồi.”

Ta khẽ thò nửa cái đầu ra, nhìn thấy Dịch Phong đang cùng nội thị ra khỏi rừng cây. Ta biết việc ta cần phải làm nhất vào lúc này chính là coi như cái gì cũng không biết rồi quay đầu bước đi, nhưng ta lại không nhịn được mà đi theo, cho đến khi nhìn thấy Dịch Phong cùng nội thị vào một tòa cung điện, ta mới dừng bước.

Ta nhìn trái nhìn phải mới phát giác mình đã lạc đường.

May mà có một cung nữ đang cầm đèn lồng đi ngang qua, ta như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng liền vội vàng kéo nàng lại, hỏi:

“Ngự hoa viên đi như thế nào?”

Cung nữ hơi cảnh giác nhìn ta.

Ta đây mới nhớ tới, lôi ngọc bài ở bên hông ra. Cung nữ nhìn thấy, vẻ cảnh giác trên mặt giảm đi một chút, hành lễ với ta rồi mới chịu chỉ đường cho ta. Ta ghi nhớ xong, lại làm bộ lơ đãng hỏi:

“Kia là nơi nào?”

Ta chỉ vào cung điện Dịch Phong cùng nội thị mới vừa đi vào.

Cung nữ vâng lời nói: “Bẩm Quận chúa, là cung điện trước kia Tam hoàng tử điện hạ ở ạ.”



Khi ta đi tới Ngự hoa viên thì đã muộn một khắc đồng hồ, trên yến tiệc người nên tới trên căn bản cũng đã tới gần hết. Ta vốn định im lặng không tiếng động đi vào, nhưng lại không làm được. Ta đưa bái thiếp, nội thị canh cửa liền cao giọng hô:

“Bình Nguyệt quận chúa đến ——”

Kết quả là, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ta gượng cười đi vào.

Tư Mã Cẩn Du và Văn Dương công chúa ngồi ở vị trí cao nhất, quý tử quý nữ ngồi hai bên còn lại, nam bên trái, nữ bên phải. Ta đảo mắt nhìn sang, huynh trưởng ở vị trí thứ hai bên trái, vị trí thứ nhất trống không, con nối dõi của Hoàng đế Nam triều rất ít ỏi, chỉ có bốn Hoàng tử, hai Công chúa, trong đó Nhị hoàng tử mất sớm, Tứ hoàng tử mới ba tuổi, như vậy vị trí thứ nhất chắc là để lại cho Tam hoàng tử.

Ta hơi thấp thỏm hành lễ với Tư Mã Cẩn Du và Văn Dương công chúa trước, may mà hai người họ cũng không làm khó ta, cũng không hỏi ta tại sao lại trễ như vậy mới đến, ta đổ mồ hôi lạnh trong lòng, mắt đảo qua phía bên phải, có một chỗ trống bên cạnh Vinh Hoa công chúa.

Trong đống thiếp nhiều như bông tuyết lúc trước, cũng có Vinh Hoa công chúa. Vinh Hoa công chúa tính tình hiền hòa, cùng trò chuyện với ta rất vui vẻ. Khi ta ngó qua, Vinh Hoa công chúa cũng mỉm cười nhìn ta.

Sau khi ta ngồi xuống bên cạnh Vinh Hoa công chúa, ánh mắt hơi lo lắng của huynh trưởng nhẹ nhàng nhìn sang, ta mỉm cười ý bảo ta không sao. Bữa tiệc thật lâu cũng chưa bắt đầu, ta đoán là đang chờ Tam hoàng tử.

Ngồi bên phải ta là một gương mặt lạ hoắc. Khi ta đang nói chuyện với Vinh Hoa công chúa thì nàng bỗng nhiên đứng dậy, hơi ngượng ngùng nói:

“Linh Chiêu gần đây mới luyện một khúc cầm, nguyện có thể vì chư vị góp vui.”

Văn Dương công chúa vỗ tay khen ngợi, “Rất hay.”

Vinh Hoa công chúa nhỏ giọng nói với ta: “Linh Chiêu là đích nữ[2] của Công bộ Thượng thư, nàng ta rất ngưỡng mộ Đại hoàng huynh.”

[2] Đích nữ: con gái vợ cả, dòng chính.

À, thì ra là muốn khoe khoang trước mặt Tư Mã Cẩn Du đây mà. Ta quan sát ánh mắt của Tư Mã Cẩn Du, không may lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn sang. Nếu đấu mắt với người khác, ta nhất định sẽ trừng hắn đến chết, có điều Thái tử lại không phải người thường, chỉ sợ ta chưa trừng hắn đến chết thì đã bị hắn chỉnh cho chết rồi.

Ta chột dạ thu mắt lại.

Ta đột nhiên nhớ tới Dịch Phong, Dịch Phong vào cung điện trước kia Tam hoàng tử ở làm gì? Chẳng lẽ bây giờ Thái tử và Tam hoàng tử không chỉ tranh giành ngôi vị Hoàng đế còn muốn tranh giành Dịch Phong? Ta nghĩ không ra, đành phải chờ sau khi về phủ lại hỏi Thẩm Hoành mới được.

Linh Chiêu bắt đầu đánh đàn, đàn cũng không tệ, nhưng không bằng Dịch Phong. Sau khi nghe Dịch Phong đàn, thế gian này có rất ít tiếng đàn có thể lọt vào tai ta nữa. Hứng thú nghe đàn của ta rất ít, ánh mắt lơ đãng không tập trung vào yến tiệc.

Linh Chiêu đàn xong, ta lại bắt gặp ánh mắt như có như không của Tư Mã Cẩn Du. Ta lại chột dạ cúi đầu, nhìn rượu trái cây trên bàn. Vinh Hoa công chúa lại gần, giọng ẩn chứa ý cười, “Xem ra Linh Chiêu có đàn hay hơn nữa, cũng không bằng người đang ngồi đây.”

Ta không rõ ý tứ của Vinh Hoa công chúa, “Sao cơ?”

Nàng che miệng cười nói: “Còn giả vờ nữa, Đại hoàng huynh nhìn ngươi đã vài lần. Hạ yến trước đây, Đại hoàng huynh cũng không có như vậy đâu.”

Sau khi Linh Chiêu quay lại chỗ ngồi liền liếc xéo ta một cái.

Bản Quận chúa khóc không ra nước mắt, quá oan mà.

Một nén nhang qua đi, Tam hoàng tử cuối cùng cũng khoan thai đến muộn, Hạ yến cũng được bắt đầu. Được Tư Mã Cẩn Du coi trọng khiến ta lo sợ bất an, ta gần như đang đếm ngược thời gian sống qua lần yến hội này.

Sau khi rượu quá tam tuần[3], Linh Chiêu ngồi bên cạnh ta đột nhiên nói: “Nghe nói Bình Nguyệt quận chúa cũng đánh đàn rất hay, một khúc ‘Bình Sa Lạc Nhạc’ đã kinh diễm tứ phương, không biết tối nay Linh Chiêu có may mắn được nghe một khúc đàn của Quận chúa không?”

[3] Rượu quá tam tuần: đã uống rượu được ba phiên, ba lượt. Lời khách sáo này ý nói yến tiệc đã tới độ sâu nhất định, đã có thể bàn luận vấn đề chính của bữa tiệc, hoặc yến tiệc đã tới hồi kết.

Ta nhổ vào! Ai nói cho ngươi biết bản Quận chúa đánh đàn hay? Nói vớ vẩn… Bản Quận chúa am hiểu nhất là nghe Dịch Phong đánh đàn! Ta đúng là oan muốn chết đi được, ánh mắt của Thái tử lại mang tới chuyện phiền toái cho ta như vậy đấy.

Lúc này huynh trưởng đứng lên, thản nhiên nói: “Xá muội cầm nghệ sơ sài, không hợp với nơi thanh nhã, chỉ sợ sẽ làm bẩn tai vài vị điện hạ.”

Văn Dương công chúa cười nói: “Ai tới tham gia Hạ yến cũng đều thể hiện bản lĩnh, Bình Nguyệt không bộc lộ tài năng, khó tránh khỏi việc để người ta mượn cớ. Huống hồ đàn không hay cũng không sao, đây là yến hội, đánh đàn góp vui thôi, mọi người đều ngang hàng, nghe một chút là được rồi.”

Huynh trưởng hình như còn muốn nói gì nữa, ta không muốn huynh trưởng khó xử, đành đứng dậy nói:

“Bình Nguyệt nguyện ý vì mọi người góp vui.”

Ta đây mười sáu năm qua ở trong Vương phủ đều là được chăng hay chớ, Cầm Kỳ Thi Họa đều học qua nhưng đều không tinh thông. Lúc trước học cầm cũng không phải khó học lắm, mà do ta lười nên vẫn không nhớ nổi Cung, Thương, Giác, Trưng, Vũ[4].

[4] Âm nhạc cổ Trung Quốc dùng hệ thống ngũ thanh (5 âm), tạo thành âm giai ngũ cung: Cung, Thương, Giác (Giốc), Trưng (Chủy), Vũ. So với năm nốt nhạc hiện đại là: Cung = Do (C), Thương = Re (D), Giác= Mi (E), Trưng = Sol (G), Vũ = La (A).

Tính ra cũng đã mấy năm rồi chưa chạm vào ngũ huyền cầm, bây giờ cũng không biết trình độ của ta thế nào nữa.

Ta ngồi ngay ngắn trước ngũ huyền cầm, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người ta, Tư Mã Cẩn Du lười nhác chống cằm, mắt phượng hẹp dài híp lại, tay trái chơi đùa với khối ngọc Tỳ Hưu.

Lúc này ta không nhớ nổi khúc đàn nào cả, nhưng giờ tên đã lên cung không bắn cũng không được.

Ta nhắm mắt, rồi lại mở mắt, bàn tay trắng nõn khẽ phất một cái, tiếng đàn phát ra từ năm ngón tay. Ta đàn cũng không phải khúc nhạc nổi tiếng, chỉ là khúc đàn ta thường nghe được trong mộng, nghe nhiều nên cũng nhớ kỹ.

Bản thân ta tự biết cầm nghệ của mình cũng không phải thượng giai, làn điệu cũng chỉ là điệu hát dân gian phổ biến ở Giang Nam, không có khả năng kinh diễm tứ phương, nhưng cũng sẽ không làm trò cười cho người trong nghề. Dưới tình hình thế cuộc chưa rõ, không có gì hơn việc bảo trì Đạo Trung Dung[5].

[5] Đạo Trung Dung: tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân.

Kết thúc khúc đàn, một tiếng “leng keng” đột nhiên vang lên. Ta cả kinh, nhưng cũng không bối rối tay chân, chỉ từ từ khép lại ngón tay, dây đàn ngừng rung.

Ta ngước mắt nhìn về phía Văn Dương công chúa và Tư Mã Cẩn Du.

Văn Dương công chúa không có biểu tình gì, nhưng Tư Mã Cẩn Du thì sáng mắt nhìn ta chằm chằm, so với ánh mắt thờ ơ vừa rồi thì lúc này trong mắt lại có thêm vài phần rung động, ngọc Tỳ Hưu trong tay hắn không biết đã rớt xuống đất từ khi nào, chắc tiếng leng keng vừa rồi được phát ra từ nó.

Ta hơi hơi kinh ngạc, ta rất hiểu khả năng đánh đàn của ta thuộc trình độ nào, tuyệt đối sẽ không thể làm người ta sinh ra ánh mắt rung động như thế này.

Tam hoàng tử liếc nhìn ta thật lâu, trong mắt mang theo hàm ý đánh giá.

Lòng ta càng thấp thỏm không yên, không biết rốt cuộc mình lại chạm vào điều cấm kỵ nào của Tư Mã Cẩn Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện