Vô Tận Chém Giết

Chương 15: Thực vật biến dị 2



Doãn Mạt nhận ra những người phụ nữ này, có hai người trong đó đã từng ở khu biệt thự của cô, không ngờ bọn họ có thể sống sót đến tận đây, có lẽ cũng không ít người trở thành đệm lưng cho bọn họ. Âm thanh trẻ con khóc nháo, tiếng người cãi nhau khiến không gian trở nên ồn ào, cô nhíu mày quan sát xung quanh, vẫn không có sự xuất hiện của xác sống hay thứ gì đáng ngờ.

-     Chủ nhân, mau rời khỏi đây, dường như thực vật biến dị đã bị kinh động, nó đang rục rịch tiến tới đây.

Doãn Mạt gật đầu, nhanh chóng len vào đám người đang chen chúc phía trước, thanh âm trong trẻo vang lên.

-     Có thực vật biến dị sắp đến, nếu các người còn muốn sống thì mau rời khỏi nơi này.

-     Cô đừng hù dọa, chúng ta khuân vác lâu đến vây, nếu thật sự có  nguy hiểm, thì nó đã đến từ sớm. Có phải cô đang muốn ôm trọn những vật tư nơi này mà đuổi chúng tôi đi? – Người phụ nữ lúc nãy lại lên tiếng, thanh âm chanh chua khiến mọi người cảm thấy chán ghét.

Doãn Mạt hừ lạnh:

-     Nó vốn đang tiến cấp nên vẫn án binh bất động, bất quá bởi vì các người ồn ào đánh thức nó, nên mới lọt vào nguy hiểm. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở, đi hay không là việc của các người.

Nói xong cô xoay người bước ra bên ngoài, Tống Diệu là dị năng giả hệ tinh thần, không gian nên anh cũng cảm nhận được dị năng xung quanh có chút dao động kì lạ, anh gật đầu ra hiệu cho đồng đội rút lui theo sau. Liễu Dã cùng Cao Trường Tôn tuy không rút lui nhưng vẫn cơ hồ cảnh giác hơn. 

-     Lớp trưởng, tôi nghĩ chúng ta cũng nên mau chóng thu thập những thứ mình cần rồi trở ra bên ngoài. Tôi có cảm giác không tốt lắm – Vân Vũ Hi lên tiếng, cô ta là dị năng giả hệ không gian, việc này ngoại trừ Liễu Dã ra, không ai biết. Mặc dù không gian của cô ta chỉ một trăm thước vuông, nhưng đó đã là một lá bài tẩy không tệ. Cô ta định sẽ thu một lượng vật tư vào không gian nhưng vẫn chưa có cơ hội, bởi người của Cao Trường Tôn quả thực rất cảnh giác.

Cao Trường Tôn ngăn Doãn Mạt và Tống Diệu lại, ra vẻ chân thành nói:

-     Tống đội trưởng, Doãn tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau di chuyển kho vật tư này vẫn hơn, nếu thật sự có nguy hiểm thì càng nên ở cùng nhau để đối phó, hai người đi ra bên ngoài thì cũng không được an toàn.

-     Không cần lo cho chúng tôi, ông nên đưa binh lính của mình ra bên ngoài thì hơn – Doãn Mạt không lạnh không nóng nói, thực vật biến dị ngày càng gần, nếu không nhanh chóng rời khỏi thì lại động phải phiền phức.

Cao Trường Tôn không cho là đúng, quân đội của hắn là quân đội tiên phong của căn cứ Thanh Long, đủ chứng tỏ bọn họ có thực lực không tệ, đối phó một loại thực vật biến dị hẳn là không có vấn đề gì, huống chi còn nhiều vật tư như vậy chưa kịp chuyển đi, nếu rời khỏi chính là ngu ngốc.

Doãn Mạt lắc đầu không cho ý kiến, cô quá rõ ràng sự nguy hiểm của thực vật biến dị, nhất là ở giai đoạn đầu mạt thế, nhân loại vẫn còn xem đối thủ duy nhất của bọn họ chính là xác sống mà quên mất thực vật cùng muông thú cũng sẽ chịu ảnh hưởng của virus.

-     Tùy đội trưởng, tôi xin phép.

Đúng lúc này, một thanh âm kẻo kẹt vang lên từ bốn vách tường, dị năng tinh kêu lên không ổn.

-     Thực vật biến dị này đã bắt đầu tấn công, chúng ta không thể rời khỏi kịp 

-     Đã vậy thì đành phải tiêu diệt nó – ánh mắt cô mang theo sát ý, tất cả những nguy hiểm đến gần cô và gia đình đều phải được loại bỏ từ sớm.

Từ bốn vách tường khắp nơi xuất hiện đầy những rể cây, không ai có thể nhìn thấy chúng đến từ nơi nào, chỉ thấy chúng nó đâm ra từ khắp nơi tấn công nhân loại. Mỗi một rễ cây cứ như là một loài sinh vật, chúng di chuyển có quy luật trật tự, đầu gai nhọn tua tủa xung quanh, vừa chém đứt chúng liền mọc ra thân mới.

-     Cẩn thận 

Cao Trường Tôn không ngờ những rễ cây này lại lợi hại đến vậy,  những quân nhân nhanh chóng tập hợp lại thành nhóm đối phó từng cái nhưng vẫn vô pháp khống chế, người bình thường la hét bỏ chạy tán loạn, không ngừng có nhân loại vong mạng dưới gai nhọn của thực vật biến dị, khi chúng đâm xuyên qua con mồi, lập tức hấp thu lấy máu thịt cùng dị năng, trong chốc lát thì nạn nhân đã trở thành một cái xác khô quắp.

Mọi người trơ mắt nhìn thảm cảnh trước mặt, hàng trăm xúc tua thực vật  di chuyển trong không khí, nhìn đâu cũng thấy chúng, nhân loại dần rơi vào thế hạ phong trước sự tấn công của nó.

-     Đế Tư, tử hỏa.

Ở một góc nhỏ, Doãn Mạt và Đế Tư, Tống Diệu đang chiến đấu với xúc tua của thực vật biến dị. Tử diễm hỏa của Đế Tư vốn là khắc tinh của thực vật, những xúc tua này có vẻ  rất sợ hỏa công. Thấy vậy, cô lập tức thừa thắng xông lên, Đế Tư biến thành một con sói khổng lồ, bốn chân đạp lên những đoàn hỏa diễm tử sắc nóng rực, mỗi lần hắn tấn công là một xúc tua thực vật bị thiêu rụi.

Những người xung quanh nhận ra thực vật này cơ vẻ sợ hỏa công nên nhaanh chóng tấn công nó bằng dị năng hỏa hệ, nhưng trong những dị năng giả ở đây không quá mười người có dị năng hệ hỏa, dù có thì cũng không phải là tử diễm hỏa cường đại như Đế Tư, nên sát thương đối với thực vật biến dị là rất nhỏ, nhưng có thể miễn cưỡng đối phó.

-     Nó đang kéo dài thời gian, đợi chúng ta sử dụng cạn kiệt dị năng – dị năng tinh lên tiếng nhắc nhở

Doãn Mạt vừa sử dụng lôi điện tấn công xúc tua thực vật biến dị, vừa nhảy đến gần Tống Diệu. Một tay cô sử dụng lôi điện, tay còn lại sử dụng băng kiếm, mỗi lần chém xuống đều đóng băng từng xúc tua, khiến chúng không thể mọc lại. Nhưng đây không phải là cách tốt nhất, cần phải tìm ra vị trí của tinh hạch và tấn công nó thì mới có thể tiêu diệt thực vật biến dị.

-     Nó đã tiến hóa đến cấp ba, hiện tại tôi không thể sử dụng dị năng hệ thủy tấn công, anh có  thể sử dụng tinh thần lực kiểm tra tinh hạch của nó ở vị trí nào được không? – Cô nói với Tống Diệu.

-     Tinh hạch? – Hắn hỏi lại

-     Chính là một viên đá, kích thước cỡ bằng ngón tay mà tôi hay tìm, nơi đó là kết tinh năng lượng của xác sống, thú biến dị và thực vật biến dị. – Cô giải thích.

Tống Diệu cực kỳ thông minh, hắn vừa nghe liền hiểu được khả năng phi thường của tinh hạch, thầm cảm thấy may mắn vì quyết định đồng hành cùng Doãn Mạt, mặc dù hắn luôn cảm thấy cô có rất nhiều bí mật, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà bị cô hấp dẫn. Hắn tĩnh tâm, phóng thích tinh thần lực bao trùm không gian, bất chợt cảm thấy dưới độ sâu khoảng hai mươi mét, có một nguồn năng lượng mạnh mẽ lấp lánh.

-     Hướng hai giờ, cách vị trí của cô khoảng mười lăm mét,  dưới mặt đất hai mươi mét, có một viên đá bằng hai ngón tay, màu  xanh nhạt – hắn nhanh chóng xác định vị trí tinh hạch cho  Doãn Mạt.

-     Đa tạ 

Vừa xác định được vị trí tinh hạch, Doãn Mạt lập tức dồn dị năng tấn công, cô ngưng tụ dị năng hệ băng thành một thanh kiếm cứng rắn, cổ tay xoay chuyển, một luồng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ, thực vật biến dị cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nó lập tức sử dụng xúc tua tấn công Doãn Mạt dồn dập, cũng may bên cạnh cô có Tống Diệu và Đế Tư túc trực, với khả năng của hai người bọn họ, thực vật biến dị luôn bị giữ bên ngoài khoảng cách với Doãn Mạt hơn năm mét. Thực vật biến dị điên cuồng tấn công khiến những dị năng giả càng chật vật chống đỡ, đã có hơn mười dị năng giả trở thành con mồi của nó, người bình thường cũng chết hơn trăm, trong đó có đứa con nhỏ của người phụ nữ ban nãy, cô ta vì giữ lại mạng sống của mình mà đưa con trai ra đỡ lấy tấn công của xúc tua.

-     Băng liệt – Doãn Mạt tập trung dị năng tấn công vào địa điểm Tống Diệu thông báo, một luồng năng lượng mạnh mẽ ập tới  khiến thực vật biến dị gào rống không ngừng, từ chỗ Doãn Mạt, băng kiếm tạo thành một đường băng cát đến tinh hạch của nó. Rắc một tiếng, tinh hạch ở dưới độ sâu hơn hai mươi mét liền nứt làm đôi, đúng lúc tinh hạch bị phá hủy, những xúc tua thực vật nhanh chóng khô héo, di chuyển cũng chậm chạp hơn rất nhiều, cơ hồ người bình thường cũng có thể tránh khỏi tấn công của nó.

Đế Tư phun một đoàn hỏa diễm thiêu rụi toàn bộ phần còn lại của thực vật biến dị thành tro bụi.

Tất cả mọi người đều mừng rỡ, mọi người tưởng chừng như đã chết không thể nghi ngờ, nay đều được cứu sống. Lần này thiệt hại có thể nói rất nghiêm trọng, dị năng giả chết mười hai người, đa phần là người của Cao Trường Tôn, người bình thường cũng chết rất nhiều. Người phụ nữ ban nãy ôm xác con mình khóc rống lên, cô ta như điên cuồng la hét:

-     Là cô, tại sao cô không cứu con tôi, cô rõ ràng có thể giết nó, tại sao không ra tay sớm hơn. Nếu không phải vì cô thì con trai tôi sẽ không chết. Lúc ở biệt thự tôi đã biết cô là đồ máu lạnh vô tình, không ngờ cô chính là ác quỷ, cô mau trả con lại cho tôi! – Cô ta hét lên, nét mặt cực kỳ dữ tợn.

Doãn Mạt cười lạnh:

-     Tôi đã thông báo cho các người, bởi các người không tin tưởng, không chịu rời khỏi. Còn nữa, lúc nãy là cô sợ chết, đẩy con mình ra gánh đòn, cô đừng nghĩ tôi không thấy. Cô còn gây phiền phức, tôi cũng không ngại mà tiễn cô đi cùng con trai mình.

Người phụ nữ bị Doãn Mạt vạch trần mặt mày tái mét, cô ta quả thực muốn Doãn Mạt chịu trách nhiệm với cái chết của con cô ta, để có thể lấy được một phần lợi, nhưng không ngờ Doãn Mạt đã thấy tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện