Vô Tận Chém Giết

Chương 17: Ám mang Chu Tước (1)



Sau khi Nạp Lan Khuê gia nhập đoàn người, luôn có những ánh mắt như có như không nhìn về phía Doãn Mạt và nhóm của cô. Có ánh mắt dò xét, có kiêng kị, cũng có toan tính. Một cô gái có năng lực cường đại lại dễ mềm lòng luôn là mục đích của những kẻ có dã tâm, cô cũng  không rỗi hơi mà để ý đến những suy nghĩ đen tối của đám người đó, hiện tại Doãn Mạt chỉ muốn mau chóng đến được căn cứ Thanh Long và nâng cao dị năng của bản thân. Sau một thời gian tu luyện, dị năng hệ lôi của cô đã đạt đến đỉnh cấp 4, dị năng hệ hỏa cũng đồng dạng, tất cả cũng nhờ khả năng nghịch thiên của linh tuyền trong không gian, nó không những có khả năng chữa khỏi sự xâm nhập của virus xác sống, mà còn có thể tăng cường dị năng bản thân. Nhưng cũng như tất cả linh dược hoặc dược thuốc, càng lên cao, khả năng của linh tuyền cũng giảm dần, nếu như ở cấp 2-3 linh tuyền có thể giúp dị năng giả cấp 3 củng cố một cách vững chắc, thì đến cấp 4 khả năng đó chỉ còn năm mươi phần trăm.

Hiện tại trong cả đoàn người chỉ có khoảng mười dị năng giả cường đại, trong đó nhóm của Doãn Mạt, Tống Diệu, Đế Tư chiếm ba vị trí đầu tiên, còn lại chia đều cho các phân đội khác của Cao Trường Tôn, dĩ nhiên nhóm quân nhân của Tống Diệu cũng rất cường đại, tất cả đều đã là dị năng giả cấp 2 cao cấp, có một số người đang có xu hướng đột phá tăng lên cấp 3, một nhóm dị năng giả có năng lực mạnh mẽ đồng đều như vậy, lại hành động ăn ý với nhau, khiến khả năng chiến đấu của họ tăng lên gần gấp đôi. Tức nếu hiện tại, một mình Doãn Mạt đối kháng với cả nhóm quân nhân đó, cô không nắm chắc có thể hạ được bọn họ, huống chi còn có Tống Diệu sở hữu dị năng cường đại tương đương cô, dị năng của hắn chính là một hồ sâu không đáy, cô cũng không nắm được hắn có thể bộc phát ra khả năng chiến đấu cao đến mức độ nào. 

Mặc dù Doãn Mạt có chút kiêng kị đám người Tống Diệu nhưng cô lại không sợ hãi chút nào, bởi cô còn có lá bài tẩy là không gian dị năng, không gian của cô có thể chứa được không chỉ vài nghìn người, mà chính là vô tận. Chỉ cần nghĩ đến đám người có tà niệm biết được, cô cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, bản thân có thể là miếng mồi béo bở cho  những kẻ khác. Trong mạt thế, nhân tính chính là thứ không đáng giá nhất, có những người sẳn sàng đẩy người thân của mình làm đệm lưng để bản thân được sống, nên hiện tại mặc dù cô có lòng tin với nhóm người Tống Diệu, nhưng cũng chưa tin tưởng đến mức tiết lộ bí mật cho bọn hắn.

Tống Diệu cũng cảm nhận được Doãn Mạt còn có rất nhiều bí mật, nhưng hắn không hỏi, hắn tin tưởng sẽ có một ngày cô nguyện ý chia sẻ cho hắn. Còn hiện tại, hắn nên nghĩ cách khiến con sủng vật nhỏ trong lòng cô chấp nhận hắn!!!

Nhắc đến con thú này, hắn cực kì đau đầu, hắn luon cảm giác nó có địch ý với hắn rất mạnh. Chỉ cần hắn đến gần Doãn Mạt trong phạm vi ba mét nó đều phản ứng, đôi khi còn tấn công hắn. Thực lực con thú này cũng không tầm thường, khiến hắn ứng phó có chút khó khăn, nếu hắn và nó đánh nhau thì bất phân thắng bại, nhưng hắn cũng không thể ra tay với nó chứ?! Phải biết Doãn Mạt cực kỳ sủng ái nó! Hừ, lại ôm một con thú đực suốt ngày, cô ấy không nghĩ nó là đực à?! 

Hắn cũng bất ngờ với suy nghĩ của mình, lại đi so đo với một con thú? Tống Diệu lắc lắc đầu, sau đó quay lại chổ của mình chìm vào trầm tư.

Đoàn người cuối cùng cũng vượt qua con sông, mặc dù thời gian có chút tốn kém, nhưng cũng đỡ hơn mạnh mẽ đi đường thủy! 

-     Phía trước có đánh nhau! – Dị năng tinh đầu tiên phát hiện, nó thông báo cho Doãn Mạt.

Tống Diệu cũng cảm nhận được có hai nhóm người đanh đánh nhau phía trước, tuy khoảng cách có chút xa, nhưng hắn là dị năng giả hệ không gian cấp 4, chút khả năng cảm ứng dao động không gian không thể yếu được.

Đoàn người phần lớn vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra, Tống Diệu nhìn cô gật đầu, Doãn Mạt hiểu ý, hai người nhanh chóng phân chia nhau tiếp cận trận chiến.

Đó là một nhóm người mặc đồng phục màu đen tuyền, mỗi người đều có thân pháp rất nhanh và chính xác, mặc dù dị năng không mạnh, nhưng khả năng cận chiến của mỗi người đều cực mạnh. Vũ khí của bọn họ là chủy thủ, mỗi lần công kích đều là lấy mạng.

Đối thủ của nhóm người này không phải là xác sống, mà là một nhóm dị năng giả, nhóm người áo đen mặc dù rất mạnh, nhưng chung quy đây vẫn là mạt thế, dị năng giả luôn chiếm được thượng phong, đám người áo đen ngày càng ít, phía dưới không ít xác chết nằm la liệt, có người của nhóm dị năng giả, cũng có người áo đen. 

-     Thanh Ca, ngươi mau dừng tay chịu trói, chỉ huy sẽ để cho các ngươi một đường sống, nếu không thì các ngươi chỉ còn con đường trở thành thức ăn cho xác sống. – Một dị năng giả lớn tiếng quát, hắn là một trung niên nam lưng hùm vai gấu, sở hữu dị năng hệ thổ cấp 2 đỉnh, mỗi lần nhóm người áo đen tấn công đều bị tường đất của hắn chặn lại gây khó khăn, mà đa số nhóm người áo đen không phải là dị năng giả, nên khả năng công phá tường đất rất khó khăn.

-     Hừ, hắn giết chết đội trưởng của chúng ta, còn muốn chúng ta ám sát các chỉ huy của căn cứ khác để thâu tóm quyền lực. Hắn cho rằng chúng ta là người mù hay sao? Hay là kẻ điên nên không biết được âm mưu chó má của hắn – Người áo đen được gọi là Thanh Ca lên tiếng châm chọc. 

-     Chỉ là những kẻ bất tài, giết một hai tên có gì là quá đáng. Không nói đến đội trưởng của các ngươi không thức tỉnh được dị năng mà lại dám nắm trong tay Ám Mang? Còn muốn chống đối chỉ huy cứu giúp đám người thường ăn hại đó? Các ngươi quên bản thân là sát thủ hay sao? – Người đàn ông trung niên tự cho là đúng nói.

-     Đội Ám Mang chúng ta tuy xuất thân là sát thủ, nhưng chỉ giết những kẻ tội phạm truy nã hoặc những kẻ tham nhũng không sa lưới pháp luật, còn người vô tội, chúng ta không bao giờ động đến. Còn tên chỉ huy của các người, chính là một kẻ mất nhân tính, đến phụ nữ trẻ em cũng không để ý tính mạng. Hắn có quyền gì mà lên án chúng ta? – Thanh Ca một bên chiến đấu đến đỏ mắt, một bên không ngừng lên án hành động của nhóm dị năng giả.

Người đàn ông trung niên lại dựng nên một tường đất chặn lại tấn công của Thanh Ca, hắn cười khẩy:

-     Ngươi quên đây là mạt thế? Những kẻ vô dụng đó chỉ có thể là tảng đá lót đường cho chúng ta. Huống chi, đám sát thủ mà muốn giảng nhân tính? Thật nực cười.

Nghe đến đây Doãn Mạt đã hiểu rõ nguồn căng của mọi việc, có vẻ hai nhóm người này vốn cùng một căn cứ, nhưng xung đột nội bộ dẫn đến đám người áo đen phản kháng muốn ly khai. Nhưng qua cách nói của người đàn ông trung niên thì tên chỉ huy kia không phải là thứ tốt lành gì. Thê mới biết, trong mạt thế, những kẻ có quá khứ hay vẻ ngoài đạo mạo, chính là những kẻ đáng kinh tởm nhất. Bởi mạt thế là nơi không có luật pháp quốc gia, không có quy định về giết người đền mạng, chỉ đơn giản là cường giả vi tôn. Kẻ mạnh chính là luật pháp! Người yếu nếu không cố gắng chính là mang mạng sống của mình mặc người khác chà đạp, điều khiển đến chết.

Nhóm người áo đen ban đầu có khoảng bốn mươi người, hiện tại chỉ còn hơn mười người đang cầm cự, còn lại đều đã chết sạch. Bọn họ sau khi chết có người trực tiếp trở thành xác sống, có người bị đánh nát óc nên chết không thể chết thêm được nữa. 

Nhóm dị năng giả còn hơn ba mươi tên, tấn công phòng thủ đều cực kỳ có quy luật chặt chẻ, hơn nữa có dị năng bổ trợ, không khó dồn ép những người áo đen đến đường cùng. Mặc dù dị năng giả cũng có thương vong, nhưng bọn họ có dị năng khiến thân thể được cường hóa một số đặc điểm về các giác quan, khả năng lành vết thương cũng nhanh hơn người bình thường, nên chỉ cần bị thương đều sẽ lui lại, để dị năng giả hệ thủy chữa trị sau đó mới gia nhập đánh nhau.

Dị năng giả hệ thủy có thể chữa thương? Doãn Mạt bất ngờ trước khả năng này, cô chỉ biết dị năng hệ chữa trị mới có thể chữa thương? 

Dị năng tinh giải thích cho cô, hệ thủy có thể chữa được những vết thương do con người gây ra, tức là những vết thương ngoài da, nhưng những vết thương do xác sống gây ra chỉ có thể được chữa bởi dị năng giả hệ trị liệu. Nó cũng rất bất ngờ, chỉ mới giai đoạn đầu mạt thế, mà đã có người có thể phát hiện ra khả năng trị liệu của dị năng giả hệ thủy?

-     Vậy là cô cũng có thể trị liệu vết thương vật lý do con người gây ra? Thật đúng là quá tốt – Doãn Mạt nghĩ trong lòng….

Dị năng giả hệ thủy của nhóm người đó là một dị năng giả cấp 2 cao cấp, hắn liên tục dùng dị năng khiến vết thương của nhóm dị năng khép lại với tốc độ rất nhanh, tuy nhiên những người bị xác sống cào trúng thì chỉ có một khả năng là trở thành xác sống, phải lập tức giết chết.

Thế nên tình thế đối với nhóm người áo đen ngày càng bất lợi, bọn họ chỉ còn lại mười hai người, chính là mười hai người mạnh nhất, trong đó có bảy dị năng giả và năm người bình thường. Thanh Ca là đội phó của nhóm người áo đen, hắn cũng là dị năng giả hệ hỏa cấp hai, kết hợp với khả năng của một sát thủ, giết đến đám dị năng giả có chút sợ hãi. Mười hai người này phối hợp cực kì ăn ý, kết hợp thành một đội hình có công có thủ. Chợt Thanh Ca quát lên:

-     Là ai? Mau đi ra?

Hắn lại phát hiện cô và Tống Diệu? Doãn Mạt có hơi bất ngờ, cô cách bọn hắn tương đối xa, lại ẩn nấp cực kì kín đáo. 

Thực ra Thanh Ca không thể phát hiện cô ở khoảng cách xa như vậy, nhưng hắn là một sát thủ, trực giác cực kỳ nhạy bén. Hắn cũng có thói quen trong lúc làm nhiệm vụ, các giác quan không ngừng quan sát xung quanh để tránh kẻ địch ẩn núp tấn công bất ngờ.

Doãn Mạt ôm theo Đế Tư cùng Tống Diệu bước ra, tiến gần đến đám người đang đánh nhau, hai bên thấy có người lạ lập tức ngừng lại, lấy ánh mắt dò xét nhìn hai người một thú đang ung dung bước đến. Thanh Ca cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của những người mới đến, hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng! nếu bọn họ là đồng bọn của đám người kia thì hôm nay chính là ngày chết của tất cả bọn hắn.

Người đàn ông trung niên quan sát Doãn Mạt và Tống Diệu, hắn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Đế Tư, phần lới nhân loại còn chưa phát hiện được khả năng của biến dị thú cường đại đến mức độ nào. Cũng không ai có thể tưởng tượng được một con thú nhỏ chỉ bằng một con cún con lại có thể bộc phát ra dị năng mạnh mẽ mức nào. Người đàn ông trung niên đồng thời không có khả năng cảm nhận của Thanh Ca, nên hắn chỉ thấy được một đôi nam nữ cực kì đẹp đang bước đến, trên tay cô gái còn ôm một con thú nhỏ nhắn đen tuyền, đôi mắt màu tím long lanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện