Vô Tận Cường Hóa

Chương 76: Di Hoa Tiếp Mộc (Hạ)



Sáu người chạy như điên ra ngoài rừng, cây cối hai bên rơi lại phía sau vùn vụt.

Ôn Nhu hét lớn: “Anh không phải nói người Bắc Khu đều không đoàn kết sao?” “Mọi việc luôn có ngoại lệ, hơn nữa Bắc Khu cũng không phải đều cường đại cả, khu khác cũng không phải đều là kẻ yếu.” “Chúng ta thì sao? Vận may rắm thối. Toàn đụng phải nhân vật đại biểu.” Hồng Lãng quái dị kêu.

Thẩm Dịch nhún nhún vai, buông tay: “Đây là giải thích hợp lý duy nhất.” Đúng lúc này, một tiếng gào thét sắc nhọn đột nhiên từ sau truyền tới, mạo hiểm giả lúc trước tập kích mọi người kia lại lần nữa xuất hiện, như tia chớp đen khởi xướng công kích mạnh mẽ.

Tất cả đồng thời quay người lại nổ súng.

Ôn Nhu kêu nhẹ một tiếng, roi dài chuyển động ma sát không khí phát ra tiếng vun vút, phi tốc cuốn tới người mạo hiểm kia.

Song y lại lần nữa sử dụng năng lực biến hướng giữa không trung, thân hình quỷ dị hướng lóe sang bên cạnh, đánh về phía Kim Cương.

Kim Cương đang lo không có cơ hội sử dụng Trọng Kích lên mục tiêu, mắt nhìn đối phương sáp vào chính mình, quát to một tiếng vung quyền đánh tới, không nghĩ tới thân hình y đang tiến nhanh đột nhiên ngừng hẳn rồi lại biến hướng. Kỹ năng của Kim Cương không thể tiếp xúc đối phương, không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn y thoát đi.

Cùng một thời gian, tất cả mọi người đã đồng thời trút đạn lên người y.

Lúc này bọn hắn đã hấp thủ giáo huấn, không còn bắn đuổi theo đối phương, mà là trực tiếp bắn thành hình quạt phủ kín hướng chạy.

Quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy bạch quang trên người y chớp liên tục, hiển nhiên là trúng nhiều phát.

Nhưng người mạo hiểm kia không thèm để ý chút nào, kêu to một tiếng, dương tay đánh ra một đường cung sáng trắng.

Đường cung sáng trắng gào thét đánh lên thân Kim Cương, Kim Cương quát một tiếng bay bổng lên không, trước ngực huyết hoa chợt hiện, hóa ra là ngọn phi đao.

Hồng Lãng điên cuồng la hét xông lại, giơ lên rìu lớn trong tay bổ về phía người mạo hiểm kia, nhất quyết không để cho y cơ hội bỏ trốn. Người mạo hiểm kia người vừa xuống đất, lại quơ tay phóng ra ba ngọn phi đao. Hồng Lãng thu rìu đón đỡ, rìu này diện tích mặt cực lớn, thỉnh thoảng cũng có thể dùng làm tấm khiên, vậy mà không nghĩ tới ba ngọn phi đao kia gào thét theo ba phương hướng góc độ bất đồng công kích Hồng Lãng. Hồng Lãng chỉ ngăn trở một ngọn phi đao, còn một ngọn bắn về phía mặt, bị hắn đánh một quyền nát bấy, nhưng ngọn thứ ba lại cắm vào đầu vai hắn.

Hồng Lãng hú lên quái dị: “Mịa nó! Sở trường ném cấp tiến giai!” Phi đao có thể bị một quyền của mình đánh nát, nói rõ đối phương không phải chơi kỹ năng. Không phải kỹ năng mà có thể liên phát ba cái, hơn nữa còn công kích từ góc độ khác nhau, ít nhất phải sở trường ném cấp tiến giai mới có thể làm được.

May mắn chỉ là cấp tiến giai, nếu cấp chuyên gia sẽ phải bồi mạng rồi.

Người mạo hiểm kia hắc hắc cười tà một tiếng, người đã nhảy lên không, giữa không trung roi của Ôn Nhu lại lần nữa đuổi tới, quất về phía y.

Kỹ năng Quấn quanh phát động.

Kỹ năng Quấn quanh đẳng cấp 3 vốn chỉ có 14 điểm ưu tiên, bất quá sau khi Ôn Nhu đeo lên Vòng tay Tình Nhân, độ ưu tiên đã lên đến 24 điểm, trong mạo hiểm giả độ khó ban đầu cơ bản đã không ai có thể được miễn hiệu quả kỹ năng này.

Người mạo hiểm kia bị roi đánh trúng, năng lực biến hướng vòng vèo lập tức mất linh, nhất thời từ không trung rớt xuống.

Hồng Lãng, An Văn còn có Dương Bình ba người đồng thời lao đến.

Đúng lúc này, người mạo hiểm kia đột nhiên gào lên một tiếng, từ trên người xuất ra một cái đạo cụ kỳ lạ. “Quyển trục thoát ly chiến trường: truyền tống người sử dụng đến bất kỳ nơi nào cách chiến trường trong vòng trăm mét, giải trừ ảnh hưởng tất cả hiệu quả loại khống chế có độ ưu tiên 50 trở xuống. Sau khi sử dụng, trong vòng một phút không cách nào sử dụng bất cứ kỹ năng loại công kích nào (kể cả kỹ năng công kích kèm theo trang bị), giá trị 500 điểm Huyết Tinh. Bản vật phẩm chỉ dùng được một lần, chỉ hữu hiệu trong thế giới nhiệm vụ độ khó ban đầu trở xuống.” Quyển trục này vừa được xuất ra, mọi người lập tức biết không ổn. Vật này là quyển trục thoát thân có thể mua được từ cửa hàng, thoạt nhìn không tệ, nhưng kỳ thật có phần gân gà. Mấu chốt là nó chỉ có thể trợ giúp mạo hiểm giả thoát ly phạm vi trăm mét, hơn nữa trong vòng một phút sau đó phải mất đi tất cả kỹ năng công kích.

Nhưng với tên này mà nói liền không giống.

Năng lực công kích của y kỳ thật có hạn, mấu chốt là y quá phiêu hốt, lại có năng lực ẩn nấp cực mạnh. Một khì bị y thoát ly trói buộc, chỉ sợ khỏi tìm được nữa.

Quả nhiên thời khắc này người mạo hiểm kia thoáng cái bóp nát quyển trục, roi của Ôn Nhu lập tức bị mất mục tiêu quấn quanh, lần thứ ba để y ngạnh sanh chạy thoát dưới mí mắt mọi người.

Ngay tích tắc cả bọn đang tại tiết nuối, đột nhiên truyền đến giọng Thẩm Dịch kêu lên: “Y ở sau lưng!” Đám Ôn Nhu Hồng Lãng cũng không quay đầu, lập tức nhảy tới phía trước, tránh đi uy hiếp từ đằng sau.

Dương Bình lại phạm sai lầm lớn vào lúc này.

Hắn theo bản năng quay người lại, lại phát hiện mạo hiểm giả đen kịt kia đang cười gằn phóng ra hai ngọn phi đao về phía mình.

Phi đao cắm phật vào hốc mắt Dương Bình, mở ra hai lỗ máu. “A!” Dương Bình kêu to thống khổ, hai mắt lập tức mù.

Bóng đen kia lấn người tới, dao găm tay phải xẹt qua cổ họng Dương Bình, lập tức cắt đứt khí quản lẫn động mạch của hắn, một dòng huyết tuyền chảy ra, dao găm xẹt qua xong vẫn không dừng lại, chuyển hướng cắm vào huyệt Thái Dương của Dương Bình, cơ hồ xuyên thủng đầu hắn, tuy vậy người mạo hiểm kia vẫn còn ngại thiếu, nhảy lên cao chót vót, tay trái tạo thành hình trảm, nặng nề chặt lên xương cổ Dương Bình, ngạnh sanh chặt gãy cổ hắn Dương Bình.

Hoàn thành liên kích hung ác mà tấn mãnh xong, người mạo hiểm kia lúc này mới giơ tay vung ra một chiếc phi trảo, móc lên một cây đại thụ phương xa, đoạn kéo một phát, cả người bay đi về phía đại thụ. Vừa đến gần thân cây người đã biến mất không thấy gì nữa.

Lúc này những người khác mới vừa vặn xoay người trở lại.

An Văn nhào về phía trước ôm Dương Bình kêu to: “Dương Bình, Dương Bình!” Đáng tiếc đối phương đã không còn cách nào trả lời.

Đợt tấn công liên tiếp hung ác mà trí mạng, dù cho không phải kỹ năng công kích, cũng đủ để muốn mệnh đối phương.

An Văn kinh ngạc nhìn chiến hữu trong ngực, Hồng Lãng, Kim Cương cùng Ôn Nhu cũng đều đã đi tới. Trong đó trên vai Hồng Lãng, trước ngực Kim Cương vẫn đang cắm một ngọn phi đao.

Hai lần công kích trước, lần thứ nhất là tập kích, lần thứ hai là An Văn cách mọi người quá xa, cho nên mới cho tên kia cơ hội. Nhưng lần công kích thứ ba này là dưới tình huống mọi người đã có chuẩn bị, vẫn để y hạ sát một người.

Trong chuyện này tuy chiến lực có một phần quan hệ, nhưng quan trọng hơn là bọn hắn vẫn còn xem thường dũng khí cùng ý chí chiến đấu liều mạng của đối phương.

Ai sẽ nghĩ tới y dùng quyển trục thoát ly chiến đấu mà không mượn cơ hội thoát đi, lại chuyển dời chính mình đến phía sau đối phương tiếp tục tập kích bất ngờ.

Sử dụng quyển trục thoát ly như quyển trục dịch chuyển tức thời, đây quả thật là lần thứ nhất bọn hắn đụng phải.

Với mạo hiểm giả mà nói, sử dụng loại quyển trục này tác dụng duy nhất chính là lập tức đào mệnh. Dù sao loại quyển trục này chỉ có đang trong tình thế xấu mới sử dụng, mà một khi dùng xong, hoàn cảnh vốn đã xấu lại thêm bị mất đi kỹ năng công kích sẽ chỉ càng thêm xấu mà thôi. Chính vì loại nguyên nhân này đã sinh ra điểm mù tâm lý, mới khiến người mạo hiểm kia thừa nước đục thả câu.

Nhưng nguyên nhân chính yếu là, lúc người nọ công kích đối phương, phải liên tục công kích bộ vị yếu hại trí mạng của đối thủ mới có thể làm được lập tức giết chết đối phương.

Đây vốn là chuyện có độ khó cực cao, lại cứ bị đối phương nghiễm nhiên hoàn thành.

Thẩm Dịch đi nhanh tới: “Sở trường chiến đấu cấp cơ sở, sở trường ném cấp tiến giai, một kỹ năng biến hướng, một kỹ năng ẩn nấp, một kỹ năng cắt yết hầu, một thanh dao găm cấp D, trang bị tăng tốc độ, phi trảo, quyển trục thoát ly chiến trường, không sai biệt lắm chính là toàn bộ lá bài tẩy của y.” An Văn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt cừu hận nhìn Thẩm Dịch.

Nàng đột nhiên vọt tới, một phát bắt được cổ Thẩm Dịch: “Anh vừa nãy đang làm gì đó? Tất cả mọi người đều đối phó tên hỗn đản kia, vì sao anh lại khoanh tay đứng nhìn?” Chiến đấu mới vừa rồi, Thẩm Dịch từ đầu đến cuối không hề ra tay.

Hắn là người duy nhất trong số mạo hiểm giả ở đây có được sở trường thương thuật cấp tiến giai, lại có Linh Hỏa Thương, lực tổn thương viên đạn cao hơn súng ống bình thường nhiều, nếu như hắn có thể ra tay, như vậy tên kia tuyệt nhiên không thể dễ dàng hạ sát một người rồi thong dong ly khai như thế.

Có thể nói là trừ lúc Thẩm Dịch hô lên một tiếng để cho mọi người coi chừng, hắn không làm qua chuyện gì khác, khó trách An Văn phẫn nộ đến vậy.

Đối mặt chất vấn của An Văn, ngay cả mấy người Hồng Lãng cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Dịch.

Bọn hắn hi vọng Thẩm Dịch có thể cho mọi người một câu trả lời hài lòng.

Nhưng Thẩm Dịch chỉ là gỡ kính mát xuống, dùng áo sơ mi lau tròng kính một chút rồi nói: “Tôi đã nghĩ mọi người có thể xứ lý đấy.”

“Cho là chúng ta có thể xử lý được?” An Văn trừng mắt nhìn Thẩm Dịch kêu to: “Đây là biện hộ của anh sao? Sao anh có thể thờ ơ nhìn chúng tôi bị người giết chết như vậy? Không phải đoàn đội của anh thì anh căn bản không thèm quan tâm đúng không?” Thẩm Dịch lạnh lùng nhìn nàng, một câu cũng không nói, chỉ lần nữa đeo kính lên, xuyên thấu qua tròng kính mơ hồ có thể bắt gặp ánh mắt lạnh lùng.

Ôn Nhu giữ lấy An Văn: “Đừng nói thế, Thẩm Dịch không phải loại người như vậy!” “Vậy cô tốt nhất bảo hắn tìm cái cớ nào khác hay hơn!” An Văn hung hăng trừng Thẩm Dịch: “Tôi nhìn lầm anh rồi, tôi đã nghĩ anh là bằng hữu đáng tin cậy, không nghĩ tới anh lại đối xử chúng tôi như thế. Chúng tôi không phải pháo hôi của anh!” An Văn nói xong quay đầu bước đi.

Thẩm Dịch đột nhiên lên tiếng: “Cô tốt nhất không nên ly khai một mình, chỉ tổ khiến cho y thừa dịp. Một chọi một, cô không phải là đối thủ của y.” “Không cần anh quan tâm!” An Văn hét lên quay đầu rời đi.

Thẩm Dịch đột nhiên móc súng ra nhắm ngay An Văn: “Nếu như cô đi, tôi sẽ bắn chết cô trước!” An Văn trừng mắt với Thẩm Dịch: “Anh nói cái gì?” Kim Cương và Hồng Lãng cùng nhau lao đến, kêu to với Thẩm Dịch: “Thẩm Dịch, đừng xúc động, đều là người một nhà!” “Ai là người một nhà với cô ta!” Thẩm Dịch đột nhiên cuồng rống một tiếng, nhắm bắn An Văn.

An Văn vẫn là phản ứng cực lẹ, kịp thời tránh thoát một phát này, nhanh chóng nấp ra sau một thân cây, phẫn nộ kêu to: “Thẩm Dịch ngươi không phải là người!” Thẩm Dịch cười lạnh, đột nhiên quay đầu hét lớn với đám Hồng Lãng: “Còn ngây ra làm gì! Mau giết cô ta!” Ba người nhìn nhìn lẫn nhau, rốt cục cắn răng đánh về phía An Văn.

Mắt nhìn bọn họ sắp đến gần, ánh mắt tức giận của An Văn đột nhiên thay đổi.

Trở nên quỷ dị thâm trầm.

Thẩm Dịch đột nhiên quát lớn một tiếng “Động thủ!” Hồng Lãng vốn đang muốn tấn công An Văn đột nhiên bổ một phát vào cái cây nhỏ đang che chắn An Văn kia, trên cây trực tiếp chảy ra một dòng suối máu. “NGAO” một tiếng đau đớn, cây kia lập tức hóa thành một bóng người lao về hướng không trung, đúng là mạo hiểm giả lúc trước, chỉ thấy trước ngực y rách ra một vết thương thê lương, đúng là một rìu của Hồng Lãng.

Cùng lúc đó, Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch đã liên tiếp nã đạn, đánh thẳng lên người y, đốt lên lửa cháy hừng hực. Trường tiên của Ôn Nhu càng là gào thét cuốn tới, đem gắt gao quấn lấy người mạo hiểm kia. Bất quá thời gian hồi phục kỹ năng quấn quanh chưa tới, lần này chỉ là đơn thuần trói lại đối phương, đây cũng chính là đặc tính vũ khí loại roi, người mạo hiểm kia hú lên quái dị, giơ tay ném ba ngọn phi đao vọt về hướng Hồng Lãng, Ôn Nhu và Kim Cương.

Nhưng vào lúc này, một đường cung đen nhánh bay ra từ trong tay An Văn, đánh thẳng sau lưng người mạo hiểm kia.

Người mạo hiểm kia nhổ ra một ngụm lớn máu đen.

Y trúng một phát tên độc, tốc độ lập tức giảm bớt, ngay cả kỹ năng biến hướng mà y vốn cực kỳ am hiểu cũng bị ảnh hưởng lớn. Hồng Lãng ném đem cự phủ trong tay đi, đổi tại lúc trước, người mạo hiểm kia có thể đơn giản né tránh, nhưng thời khắc này lại khó hơn nhiều. Y miễn cưỡng lách người ra một chút, cự phủ xẹt qua cánh tay y, kéo theo cả cánh tay xuống.

Bất quá tính nết y quả thật kiên nghị vô cùng, vậy mà không đầu hàng, hô một tiếng nhảy lên, người trên không trung, đột nhiên vung ra một cái phi trảo màu đỏ. Phi trảo bắt lấy một cây đại thụ xa xa, người mạo hiểm kia bay lên trời, vậy mà thẳng lướt hơn mười mét. Một trảo này ra đột ngột, tất cả mọi người không ngờ y thế mà còn ngón này, chỉ có thể trơ mắt nhìn y lướt trên không thoát ly, vô số viên đạn gào thét bắn về phía y, chỉ là hơn phân nửa thất bại, người mạo hiểm kia trong nháy mắt lại biến mất không thấy, chỉ lưu lại trên mặt đất mảng lớn vết máu loang lổ.

Hồng Lãng tức giận hét lớn: “Có ma, vậy mà cũng để y chạy trốn!” Tất cả mọi người đồng thời oán hận giậm chân, vừa rồi diễn trò hay, lại không nhận được hiệu quả mong muốn, thật khiến người phiền muộn.

Thẩm Dịch lại cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên giơ súng bắn về phía cây nhỏ bên cạnh lùm cây cách mình hơn mười mét.

Viên đạn bắn vào thân cây, lại lần nữa nổi lên hỏa diễm, người mạo hiểm kia kêu đau đớn nhảy lên, hai mắt không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch.

Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, như vậy lần thứ hai chính là dự mưu.

Y rốt cục ý thức được, Thẩm Dịch đã phá giải phương pháp ẩn nấp của mình.

Bất quá thời khắc này y đã bị thương quá nặng, phát hiện quá muộn màng.

Ngay lúc Thẩm Dịch nổ súng, roi dài của Ôn Nhu đồng thời cũng rít lên cuốn trở lại, quấn trên người Kim Cương. Nàng cuốn Kim Cương lại, ném ra ngoài giống như ném lưu tinh chùy. Nối tiếp đạn của Thẩm Dịch, Kim Cương như người bay lao tới, một quyền đánh thẳng trên mũi người mạo hiểm kia, tại chỗ đập bẹp mũi y.

Đồng thời, kỹ năng Trọng Kích phát động, trực tiếp tạo thành 5 giây hiệu quả gây choáng lên người y.

Đến một bước này, sau đó chính là Hồng Lãng Ôn Nhu An Văn cùng với Thẩm Dịch điên cuồng công kích.

5 giây thời gian, ngay cả thân thể tố chất cường hãn của mạo hiểm giả Bắc Khu trước đó đều khó thể chịu đựng, khỏi phải nói chi cái tên năng lực phòng ngự cực kém này.

Chỉ mới một lượt công kích, y cũng đã ngã xuống trong vũng máu, tay chân đều bị chém đứt, trên mặt đất máu tươi chảy lan tràn.

Y rốt cục mở miệng nói chuyện: “Ngươi… Ngươi là… làm sao biết… ta ở đâu?” Tiếng Anh của y rất không lưu loát, hiển nhiên là chính mình tự học, mà không phải thông qua điểm Huyết Tinh trực tiếp lĩnh ngộ.

Khó trách bọn này không thích nói chuyện, vì trở nên cường đại những người này thậm chí từ bỏ tất cả năng lực phụ trợ lẫn trao đổi giao tiếp.

Bọn họ chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Hoặc là sống, hoặc là chết.

Thời khắc này đối mặt nghi vấn trước khi chết của người mạo hiểm kia, Thẩm Dịch nhún vai: “Cái kỹ năng ngươi dùng đó, hẳn là kỹ năng cấp C Di Hoa Tiếp Mộc, có khả năng thông qua thực vật chuyển dời vị trí của mình, đồng thời kiêm luôn ngụy trang phải không? Chính ta đã từng gặp qua trong cửa hàng. Nếu ta nhớ không lầm, cái kỹ năng đó phải tiếp xúc thực vật còn sống mới có thể chuyển di, khoảng cách có hạn, hơn nữa trong lúc ngụy trang thành thực vật không thể di động, hạn chế rất lớn. Nhưng nếu là trong rừng sử dụng, xác thực có thể phát huy tác dụng xuất kỳ bất ý của nó. Đáng tiếc.. Ngươi nghĩ ta vừa rồi đang làm gì đó?” Tiến tới trước người mạo hiểm giả kia, Thẩm Dịch giẫm lên lồng ngực y, lạnh lùng nói: “Ngươi tuy có thể mượn cây di chuyển vị trí, ngụy trang thực vật, nhưng lại không thể thay đổi thể tích, cho nên ngoại trừ ngụy trang thành cây ra, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hết lần này tới lần khác từng cọng cây ngọn cỏ nơi này vốn dĩ đã có vị trí của mình, ngươi đi bất kỳ nơi nào, chỗ đó liền nhất định phải nhiều ra một thân cây. Tại đây tuy là rừng cây, khắp nơi đều có cây cối, nhưng chỉ cần dụng tâm, dù sao vẫn có thể nhớ phân bố của chúng đấy… Nhớ kỹ toàn bộ vị trí của bọn nó cũng không dễ dàng, bất quá ta vẫn có thể làm được.” Người mạo hiểm kia hoảng sợ nhìn Thẩm Dịch, rốt cục trừng mắt không cam lòng chết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện