Vô Tận Đan Điền
Chương 117: Mẫu thân Lạc Khuynh Thành (Thượng)
Dưới cỗ lực lượng này áp bách, thân thể vốn sưng vù của Phùng Tiêu giống như băng tuyết gặp than đá, tan rã, chân khí bạo loạn cũng bị dựa theo lộ tuyến đặc biệt cưỡng ép vận chuyển. Chỉ vận chuyển một hồi, một tiếng ầm vang vang vọng, trong đầu Phùng Tiêu cảm thấy chấn động, chân khí trong chốc lát lột xác thành cương kình, thực lực trong nháy mắt có bay vọt về chất.
Thành Cương cảnh sơ kỳ.
- Đây là Thành Cương cảnh sơ kỳ sao? Nhiếp Vân, đa tạ.
Cảm nhận biến hóa của thân thể, Phùng Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên.
Dùng lực lượng áp bách cưỡng ép chân khí vận chuyển theo quỹ tích khác, giúp người khác đột phá. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ khiến cho bản thân người khác tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Thủ đoạn nguy hiểm như vậy đối phương lại tùy ý làm mà không có một chút áp lực nào, cái này... Loại thủ đoạn này chỉ sợ ngay cả cường giả Khí Tông cũng không làm được a.
Phải biết rằng phương pháp tu luyện kinh mạch của mỗi người đều không giống nhau, ngay cả hỏi cũng không cần mà lại làm được chuyện không chút chênh lệch nào. Muốn làm được điều này cần lý giải cao thâm thế nào về võ học cơ chứ?
Khó trách có thể tấn cấp nhanh như vậy, có được học thức như vậy, không muốn tấn cấp cũng khó.
Hiểu rõ những điều này, sự hưng phấn trong lòng Phùng Tiêu giảm đi không ít, hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt, tràn ngập vẻ kính sợ.
- Ha ha, nơi này vô cùng an toàn, ngươi cứ tiếp tục ở nơi này củng cố tu vi đi, ta đi trước.
Nhìn vẻ mặt này của đối phương, Nhiếp Vân biết rõ lần biểu hiện này của mình triệt để thu phục đối phương. Về sau đối phương nhất định sẽ coi hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cũng không có nhiều lời mà quay người theo lối vào nhảy ra ngoài, ý định đi tìm hai tế đàn còn lại.
Chỉ cần tìm được hai tế đàn này, lấy ra yêu thạch trong đó thì buổi tối ngày hôm nay hắn có thể đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong.
Sơn động tĩnh mịch, ánh nắng từ phương đông chiếu tới, xua tan bóng đêm, làm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên.
Phù.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên này thở dài một hơi, chậm rãi dứng dậy.
- Vốn tưởng rằng bằng vào tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong là có thể giúp ta tấn thăng lên tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong, xem ra ta đã xem nhẹ khí hải được pháp quyết vô danh cải tạo rồi.
Nhìn yêu thạch đã biến thành bụi phấn trên mặt đất, thiếu niên này cười khổ một tiếng.
Người này chính là Nhiếp Vân đi tìm yêu hạch đêm ngày hôm qua. Căn cứ vào phương vị của tế đàn trước đó, rất nhanh hắn đã suy tính ra vị trí cụ thể của hai tế đàn khác. Rời khỏi tế đàn, không tới hai giờ hắn đã thu thập toàn bộ yêu hạch.
Năng lượng ẩn chứa trong tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong tuyệt đối vượt qua cường giả Binh Giáp cảnh đỉnh phong. Vốn Nhiếp Vân tưởng rằng chỉ cần hấp thu sạch sẽ toàn bộ yêu hạch thì hắn có thể thuận lợi đột phá, đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong. Kết quả hắn lại bi ai phát hiện ra một việc. Khí hải hắn bị pháp quyết vô danh cải tạo qua, số lượng năng lượng có thể dung nạp thực sự quá lớn. Hấp thu sạch sẽ tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong, chẳng những không có đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả hậu kỳ, trung kỳ cũng không có đạt tới, mà chỉ là Binh Giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong.
Tám khỏa yêu hạch mới khiến cho hắn đạt tới Binh Giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đạt tới Binh Giáp cảnh hậu kỳ, sợ rằng hai mươi khỏa cũng không đủ.
Quá kinh người.
- Cho dù không có đạt tới Binh giáp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà lực lượng của ta hùng hậu hơn không chỉ một lần. Hiện tại nếu như lại thi triển Đại Liệt nham chưởng, như vậy một chiêu đánh ra nhất định có thể đánh ra nhị tượng chi lực.
Cảm nhận lực lượng bành trướng như muốn phá thể mà ra, Nhiếp Vân có phán đoán xác thực về thực lực của mình.
Cho dù cấp bậc không có đạt tới dự đoán của hắn, nhưng mà sức chiến đấu lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này chỉ cần thi triển Đại Liệt nham chưởng lần nữa, lực lượng nhất định sẽ tăng lên gấp bội, đạt tới nhị tượng chi lực.
Cường giả Khí Tông sơ kỳ có lực lượng nhất tượng, trung kỳ mới có được lực lượng nhị tượng. Nói cách khác, hiện tại nếu như hắn thi triển Đại Liệt nham chưởng mà nói, hoàn otnaf có thể đối bính với Khí Tông trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là võ kỹ của cường giả Khí Tông trung kỳ này không bằng Đại Liệt Nham chưởng.
Đương nhiên loại khả năng này rất nhỏ. Người có thể đạt tới Khí Tông là có tư cách phong Vương, Thần Phong đế quốc sẽ trực tiếp đưa tới một bộ võ kỹ cấp bậc Vương tộc.
Dù là như vậy cũng cho thấy Nhiếp Vân hiện tại đã có thực lực đối kháng với Khí Tông, mà không giống như cường giả Binh Giáp cảnh khác, gặp được Khí Tông cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến.
- Tu luyện một đêm rồi, đi phủ thành chủ nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Thư giãn gân cốt một chút, Nhiếp Vân thả người nhảy ra khỏi sơn động, mũi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất, sau mấy cái lắc mình đã xuất hiện cách đó trăm trượng.
Nếu như đêm qua hắn đoán không sai, tế đàn này nhắm vào phủ thành chủ. Yêu nhân bố trí tế đàn như vậy nhất định đã sớm bị thành chủ diệt sát, nếu không không có khả năng nơi này không có lấy nổi một yêu nhân.
Sưu. Sưu...
Trình độ lực lượng hùng hậu gia tăng lên gấp đôi, tốc độ của Nhiếp Vân cũng bay vọt về chất. Tuy rằng còn chưa bằng Tiểu hổ Khí Tông đỉnh phong, nhưng mà cũng không chậm hơn bao nhiêu. Bay vút trên bầu trời, người Lạc Thủy Thành chỉ nghe thấy tiếng gió rít mà không thấy được một cái bóng nào, chứ đừng nói tới việc biết rõ người vừa bay qua là ai.
Một đường bay nhanh, Nhiếp Vân rất nhanh đã tới phủ thành chủ.
Để người ta thông báo một tiếng, sau đó Nhiếp Vân trực tiếp đi vào.
Vừa mới vào tiểu viện thì thành chủ Lạc Chiêm Hào đã tự mình ra nghênh đón. Sau khi đạt được phương pháp tấn thăng Khí Tông, hắn bắt đầu tu luyện, hai ngày hai đêm thức trắng không ngừng, tuy rằng còn chưa đạt tới Khí Tông, nhưng mà thực lực Binh Giáp cảnh đỉnh phong lại càng thêm củng cố, so với hai ngày trước đó tăng trưởng không ít.
- Chúc mừng tu vi thành chủ tiến nhanh, không gì có thể ngăn ngươi tấn công lên Khí Tông cảnh.
Nhiếp Vân cười ha ha.
- cho dù có phương pháp tấn chức Khí Tông ngươi đưa cho, nhưng mà Khí Tông quả thực rất khó khăn, muốn đạt tới nào có dễ dàng như vậy chứ?
Lạc Chiêm Hào lắc đầu, vẫy tay một cái rồi nói:
- Vào trong đi.
Thành Cương cảnh sơ kỳ.
- Đây là Thành Cương cảnh sơ kỳ sao? Nhiếp Vân, đa tạ.
Cảm nhận biến hóa của thân thể, Phùng Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên.
Dùng lực lượng áp bách cưỡng ép chân khí vận chuyển theo quỹ tích khác, giúp người khác đột phá. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ khiến cho bản thân người khác tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Thủ đoạn nguy hiểm như vậy đối phương lại tùy ý làm mà không có một chút áp lực nào, cái này... Loại thủ đoạn này chỉ sợ ngay cả cường giả Khí Tông cũng không làm được a.
Phải biết rằng phương pháp tu luyện kinh mạch của mỗi người đều không giống nhau, ngay cả hỏi cũng không cần mà lại làm được chuyện không chút chênh lệch nào. Muốn làm được điều này cần lý giải cao thâm thế nào về võ học cơ chứ?
Khó trách có thể tấn cấp nhanh như vậy, có được học thức như vậy, không muốn tấn cấp cũng khó.
Hiểu rõ những điều này, sự hưng phấn trong lòng Phùng Tiêu giảm đi không ít, hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt, tràn ngập vẻ kính sợ.
- Ha ha, nơi này vô cùng an toàn, ngươi cứ tiếp tục ở nơi này củng cố tu vi đi, ta đi trước.
Nhìn vẻ mặt này của đối phương, Nhiếp Vân biết rõ lần biểu hiện này của mình triệt để thu phục đối phương. Về sau đối phương nhất định sẽ coi hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cũng không có nhiều lời mà quay người theo lối vào nhảy ra ngoài, ý định đi tìm hai tế đàn còn lại.
Chỉ cần tìm được hai tế đàn này, lấy ra yêu thạch trong đó thì buổi tối ngày hôm nay hắn có thể đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong.
Sơn động tĩnh mịch, ánh nắng từ phương đông chiếu tới, xua tan bóng đêm, làm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên.
Phù.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên này thở dài một hơi, chậm rãi dứng dậy.
- Vốn tưởng rằng bằng vào tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong là có thể giúp ta tấn thăng lên tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong, xem ra ta đã xem nhẹ khí hải được pháp quyết vô danh cải tạo rồi.
Nhìn yêu thạch đã biến thành bụi phấn trên mặt đất, thiếu niên này cười khổ một tiếng.
Người này chính là Nhiếp Vân đi tìm yêu hạch đêm ngày hôm qua. Căn cứ vào phương vị của tế đàn trước đó, rất nhanh hắn đã suy tính ra vị trí cụ thể của hai tế đàn khác. Rời khỏi tế đàn, không tới hai giờ hắn đã thu thập toàn bộ yêu hạch.
Năng lượng ẩn chứa trong tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong tuyệt đối vượt qua cường giả Binh Giáp cảnh đỉnh phong. Vốn Nhiếp Vân tưởng rằng chỉ cần hấp thu sạch sẽ toàn bộ yêu hạch thì hắn có thể thuận lợi đột phá, đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong. Kết quả hắn lại bi ai phát hiện ra một việc. Khí hải hắn bị pháp quyết vô danh cải tạo qua, số lượng năng lượng có thể dung nạp thực sự quá lớn. Hấp thu sạch sẽ tám khỏa yêu hạch Thành Cương cảnh đỉnh phong, chẳng những không có đạt tới Binh Giáp cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả hậu kỳ, trung kỳ cũng không có đạt tới, mà chỉ là Binh Giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong.
Tám khỏa yêu hạch mới khiến cho hắn đạt tới Binh Giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đạt tới Binh Giáp cảnh hậu kỳ, sợ rằng hai mươi khỏa cũng không đủ.
Quá kinh người.
- Cho dù không có đạt tới Binh giáp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà lực lượng của ta hùng hậu hơn không chỉ một lần. Hiện tại nếu như lại thi triển Đại Liệt nham chưởng, như vậy một chiêu đánh ra nhất định có thể đánh ra nhị tượng chi lực.
Cảm nhận lực lượng bành trướng như muốn phá thể mà ra, Nhiếp Vân có phán đoán xác thực về thực lực của mình.
Cho dù cấp bậc không có đạt tới dự đoán của hắn, nhưng mà sức chiến đấu lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này chỉ cần thi triển Đại Liệt nham chưởng lần nữa, lực lượng nhất định sẽ tăng lên gấp bội, đạt tới nhị tượng chi lực.
Cường giả Khí Tông sơ kỳ có lực lượng nhất tượng, trung kỳ mới có được lực lượng nhị tượng. Nói cách khác, hiện tại nếu như hắn thi triển Đại Liệt nham chưởng mà nói, hoàn otnaf có thể đối bính với Khí Tông trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là võ kỹ của cường giả Khí Tông trung kỳ này không bằng Đại Liệt Nham chưởng.
Đương nhiên loại khả năng này rất nhỏ. Người có thể đạt tới Khí Tông là có tư cách phong Vương, Thần Phong đế quốc sẽ trực tiếp đưa tới một bộ võ kỹ cấp bậc Vương tộc.
Dù là như vậy cũng cho thấy Nhiếp Vân hiện tại đã có thực lực đối kháng với Khí Tông, mà không giống như cường giả Binh Giáp cảnh khác, gặp được Khí Tông cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến.
- Tu luyện một đêm rồi, đi phủ thành chủ nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Thư giãn gân cốt một chút, Nhiếp Vân thả người nhảy ra khỏi sơn động, mũi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất, sau mấy cái lắc mình đã xuất hiện cách đó trăm trượng.
Nếu như đêm qua hắn đoán không sai, tế đàn này nhắm vào phủ thành chủ. Yêu nhân bố trí tế đàn như vậy nhất định đã sớm bị thành chủ diệt sát, nếu không không có khả năng nơi này không có lấy nổi một yêu nhân.
Sưu. Sưu...
Trình độ lực lượng hùng hậu gia tăng lên gấp đôi, tốc độ của Nhiếp Vân cũng bay vọt về chất. Tuy rằng còn chưa bằng Tiểu hổ Khí Tông đỉnh phong, nhưng mà cũng không chậm hơn bao nhiêu. Bay vút trên bầu trời, người Lạc Thủy Thành chỉ nghe thấy tiếng gió rít mà không thấy được một cái bóng nào, chứ đừng nói tới việc biết rõ người vừa bay qua là ai.
Một đường bay nhanh, Nhiếp Vân rất nhanh đã tới phủ thành chủ.
Để người ta thông báo một tiếng, sau đó Nhiếp Vân trực tiếp đi vào.
Vừa mới vào tiểu viện thì thành chủ Lạc Chiêm Hào đã tự mình ra nghênh đón. Sau khi đạt được phương pháp tấn thăng Khí Tông, hắn bắt đầu tu luyện, hai ngày hai đêm thức trắng không ngừng, tuy rằng còn chưa đạt tới Khí Tông, nhưng mà thực lực Binh Giáp cảnh đỉnh phong lại càng thêm củng cố, so với hai ngày trước đó tăng trưởng không ít.
- Chúc mừng tu vi thành chủ tiến nhanh, không gì có thể ngăn ngươi tấn công lên Khí Tông cảnh.
Nhiếp Vân cười ha ha.
- cho dù có phương pháp tấn chức Khí Tông ngươi đưa cho, nhưng mà Khí Tông quả thực rất khó khăn, muốn đạt tới nào có dễ dàng như vậy chứ?
Lạc Chiêm Hào lắc đầu, vẫy tay một cái rồi nói:
- Vào trong đi.
Bình luận truyện