Vô Tận Đan Điền
Chương 2596: Lôi điện hải
Dưới tình huống không bại lộ thực lực của mình. Một mình hắn nhất định sẽ không thể nào đem ý niệm bao phủ ra toàn bộ mọi nơi, có nhiều thuộc hạ như vậy cũng rất dễ dàng dò xét tin tức. Chuyện này đối với hắn cũng có trợ giúp không nhỏ.
Lại nói, cứu những người này chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Cũng không quá mất công, vì sao lại không làm cơ chứ?
Tĩnh Tâm không hỏi thêm nữa, nàng ở cùng với chủ nhân này thời gian dài như vậy cũng đã biết. Vị chủ nhân trước mắt này tuyệt đối là người không có lợi sẽ không làm. Cho nên nếu đã đưa ra quyết định này, nhất định đã có suy nghĩ riêng của hắn.
Có Nhiếp Vân tham gia, nguy hiểm mà Phí Du Hà mang đến cho mọi người lập tức biến mất, cả đám một đường đi về phía trước, rất nhanh đã đi tới bên bờ bên này.
Phịch! Phịch! Phịch!
Vừa mới tới bờ, tất cả mọi người không nhịn được ngã xụi lơ xuống mặt đất.
Con sông này nhìn không lớn không sâu, thế nhưng lại khiến cho mọi người cảm nhận được áp lực quá lớn, vượt xa Tật Phong cốc trước đó. Vô luận là từ tinh thần hay là thân thể, bọn họ đều đã đạt tới cực hạn, tùy thời có thể tan vỡ.
Nhiếp Vân cũng khoanh chân ngồi dưới đất giả bộ khôi phục thể lực.
- Đa tạ ân cứu mạng. Hầu Triệu ta bắt đầu từ hôm nay sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, coi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có hai lòng, trời tru đất diệt!
Vừa mới ngồi xuống thì đã có một người thanh niên đi tới trước mắt hắn, trong ánh mắt người này tràn ngập vẻ kiên định.
Thấy hành động của hắn, những người khác cũng đi tới.
Bọn họ đều là thiên tài trong các thế giới, từ trước đến giờ ai cũng không phục ai. Thế nhưng người trước mắt này lại khiến cho bọn họ hoàn toàn bội phục. Ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà cưỡng ép đột phá Tru Thiên cảnh. Lại còn phân tâm đa dụng cứu vớt mọi người. Chỉ riêng phần quyết đoán và kiến thức này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh được.
Nếu như nói trước đó đối với mệnh lệnh của đối phương còn có chút kháng cự. Như vậy trải qua chuyện Phí Du Hà này. Ngay cả mạng cũng là đối phương cứu vớt, chỉ nghe lệnh thôi thì có sao chứ?
- Nắm chắc thời gian khôi phục đi, chờ thông qua tất cả khảo hạch rồi lại nói tiếp.
Thấy hành động của mọi người đều như trong dự liệu, Nhiếp Vân gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều.
- Được!
Lúc này mọi người mới đồng thời ngồi xuống, tiếp tục khôi phục thể lực.
- Nghỉ ngơi hai giờ!
Trên lệnh bài vang lên thanh âm.
Sau khi biết khảo nghiệm sau đó rất có thể sẽ còn khó hơn. Tất cả mọi người đều không dám nói nhiều, đều nắm chặt mỗi một khắc thời gian, cố gắng khôi phục thể lực và tinh thần, dường như sợ bản than mình không kiên trì nổi.
Rất nhanh, hai giờ đã đi qua, nương theo một đạo thanh âm vang lên, trước mắt mọi người lập tức có mây đen giăng đầy, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tạo thành một con đường.
- Chúc mừng các ngươi đã tiến vào cửa khảo hạch thứ ba. Lôi điện hải, lôi điện trong này đều là cấp bậc lôi phạt tam giới. Một khi bị đánh trúng sẽ lập tức tử vong, trong vòng một giờ phải thông qua, khảo hạch bắt đầu!
Thanh âm trên lệnh bài không có chút cảm tình nào vang vọng.
- Một giờ phải thông qua?
Mọi người nhìn về phía biển lôi điện trước mắt, vẻ mặt từng người vô cùng khó coi.
Mặc dù đã biết cửa ải thứ ba sẽ biến thái hơn so với Phí Du Hà, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy độ khó, cả đám vẫn bị hoàn toàn rung động.
Biển lôi điện trước mắt kéo dài mấy vạn dặm. Bây giờ mọi người vẫn không thể phi hành, chỉ có thể chạy đi mà thôi. Thế nhưng bằng vào thực lực bây giờ của bọn họ, toàn lực chạy đi. Trong một giờ có lẽ cũng chỉ có thể chạy được khoảng cách mấy vạn thước, mà còn phải tránh né lôi điện... Đây quả thực chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được a!
- Thời gian những lôi điện này đánh xuống đều có quy luật, nếu như chúng ta tìm được ra quy luật. Toàn lực chạy đi, rất có thể sẽ thành công được.
Hầu Triệu thần phục Nhiếp Vân đầu tiên nhìn biển lôi điện một hồi rồi mới nói.
Những người khác cũng đồng thời gật đầu.
Những người còn lại cũng biết, chỉ có như vậy mới có thể thông qua được mà thôi. Thế nhưng biển lôi điện trước mắt, mỗi một đạo lôi điện đều lớn bằng hai người cũng không ôm hết. Muốn tìm ra được quy luật, quá là khó khăn!
Nếu như để cho bọn họnghiên cứu mấy giờ, có lẽ tất cả mọi người có thể tìm ra được. Thế nhưng chỉ có một canh giờ, nhất định phải lập tức tiến vào bên trong, như vậy mới có cơ hội thông qua. Nếu không, thời gian căn bản không đợi bọn họ a.
Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn vào trên người Nhiếp Vân.
Có thể thiếu niên trước mắt này thực lực không cao bằng bọn họ, thế nhưng kiến thức phi phàm, ý chí kiên định. Mọi người có thể thông qua Phí Du Hà là dựa vào hắn. Bây giờ cũng đã quyết định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này đương nhiên phải nhìn xem hắn có chủ ý gì hay không a.
- Những lôi điện này cũng không có quy luật nào cả, muốn tìm ra, rất khó!
Thấy ánh mắt của mọi người tập trung nhìn tới, Nhiếp Vân khẽ nhíu mày rồi chậm rãi nói.
Lôi điện ở trong biển lôi điện này nhìn như có quy luật. Thế nhưng trên thực tế chỉ cần nghiên cứu một chút là sẽ phát hiện ra. Nó căn bản không có một chút quy luật nào. Tất cả quy luật đều là giả tưởng, nếu quả thật cho là như vậy. Cho rằng bản thân đã tìm được quy luật mà tùy tiện xông tới, nhất định sẽ bị lôi điện đánh chết.
- Không có quy luật? Như vậy... Làm sao vượt qua được đây?
Nghe thấy thiếu niên này phán đoán như vậy, sắc mặt tất cả mọi người càng thêm khó coi.
Biết quy luật thì có lẽ còn có thông qua, thế nhưng ngay cả quy luật cũng không có thì sao có thể thông qua được chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải dừng bước ở chỗ này sao?
- Lôi điện đánh xuống không có chút quy luật nào. Thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có biện pháp thông qua. Nếu như ta đoán không sai, ải này là khảo hạch ý thức nguy hiểm của chúng ta.
Nhiếp Vân nói.
Ải thứ nhất Tật Phong cốc khảo hạch ý chí, ải thứ hai khảo hạch nắm chắc thời cơ. Như vậy ải thứ ba này, hắn cẩn thận nghiên cứu một cút đã cảm thấy rất có thể chính là khảo nghiệm ý thức nguy hiểm.
Từ xưa đến nay có vô số thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng kết quả lại phải bỏ mình, không có là người cười tới cuối cùng. Cũng không phải là thực lực của bọn hắn không mạnh, mà là năng lực nắm chắc tình huống nguy hiểm không đủ mạnh mà thôi.
Lại nói, cứu những người này chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Cũng không quá mất công, vì sao lại không làm cơ chứ?
Tĩnh Tâm không hỏi thêm nữa, nàng ở cùng với chủ nhân này thời gian dài như vậy cũng đã biết. Vị chủ nhân trước mắt này tuyệt đối là người không có lợi sẽ không làm. Cho nên nếu đã đưa ra quyết định này, nhất định đã có suy nghĩ riêng của hắn.
Có Nhiếp Vân tham gia, nguy hiểm mà Phí Du Hà mang đến cho mọi người lập tức biến mất, cả đám một đường đi về phía trước, rất nhanh đã đi tới bên bờ bên này.
Phịch! Phịch! Phịch!
Vừa mới tới bờ, tất cả mọi người không nhịn được ngã xụi lơ xuống mặt đất.
Con sông này nhìn không lớn không sâu, thế nhưng lại khiến cho mọi người cảm nhận được áp lực quá lớn, vượt xa Tật Phong cốc trước đó. Vô luận là từ tinh thần hay là thân thể, bọn họ đều đã đạt tới cực hạn, tùy thời có thể tan vỡ.
Nhiếp Vân cũng khoanh chân ngồi dưới đất giả bộ khôi phục thể lực.
- Đa tạ ân cứu mạng. Hầu Triệu ta bắt đầu từ hôm nay sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, coi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có hai lòng, trời tru đất diệt!
Vừa mới ngồi xuống thì đã có một người thanh niên đi tới trước mắt hắn, trong ánh mắt người này tràn ngập vẻ kiên định.
Thấy hành động của hắn, những người khác cũng đi tới.
Bọn họ đều là thiên tài trong các thế giới, từ trước đến giờ ai cũng không phục ai. Thế nhưng người trước mắt này lại khiến cho bọn họ hoàn toàn bội phục. Ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà cưỡng ép đột phá Tru Thiên cảnh. Lại còn phân tâm đa dụng cứu vớt mọi người. Chỉ riêng phần quyết đoán và kiến thức này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh được.
Nếu như nói trước đó đối với mệnh lệnh của đối phương còn có chút kháng cự. Như vậy trải qua chuyện Phí Du Hà này. Ngay cả mạng cũng là đối phương cứu vớt, chỉ nghe lệnh thôi thì có sao chứ?
- Nắm chắc thời gian khôi phục đi, chờ thông qua tất cả khảo hạch rồi lại nói tiếp.
Thấy hành động của mọi người đều như trong dự liệu, Nhiếp Vân gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều.
- Được!
Lúc này mọi người mới đồng thời ngồi xuống, tiếp tục khôi phục thể lực.
- Nghỉ ngơi hai giờ!
Trên lệnh bài vang lên thanh âm.
Sau khi biết khảo nghiệm sau đó rất có thể sẽ còn khó hơn. Tất cả mọi người đều không dám nói nhiều, đều nắm chặt mỗi một khắc thời gian, cố gắng khôi phục thể lực và tinh thần, dường như sợ bản than mình không kiên trì nổi.
Rất nhanh, hai giờ đã đi qua, nương theo một đạo thanh âm vang lên, trước mắt mọi người lập tức có mây đen giăng đầy, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tạo thành một con đường.
- Chúc mừng các ngươi đã tiến vào cửa khảo hạch thứ ba. Lôi điện hải, lôi điện trong này đều là cấp bậc lôi phạt tam giới. Một khi bị đánh trúng sẽ lập tức tử vong, trong vòng một giờ phải thông qua, khảo hạch bắt đầu!
Thanh âm trên lệnh bài không có chút cảm tình nào vang vọng.
- Một giờ phải thông qua?
Mọi người nhìn về phía biển lôi điện trước mắt, vẻ mặt từng người vô cùng khó coi.
Mặc dù đã biết cửa ải thứ ba sẽ biến thái hơn so với Phí Du Hà, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy độ khó, cả đám vẫn bị hoàn toàn rung động.
Biển lôi điện trước mắt kéo dài mấy vạn dặm. Bây giờ mọi người vẫn không thể phi hành, chỉ có thể chạy đi mà thôi. Thế nhưng bằng vào thực lực bây giờ của bọn họ, toàn lực chạy đi. Trong một giờ có lẽ cũng chỉ có thể chạy được khoảng cách mấy vạn thước, mà còn phải tránh né lôi điện... Đây quả thực chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được a!
- Thời gian những lôi điện này đánh xuống đều có quy luật, nếu như chúng ta tìm được ra quy luật. Toàn lực chạy đi, rất có thể sẽ thành công được.
Hầu Triệu thần phục Nhiếp Vân đầu tiên nhìn biển lôi điện một hồi rồi mới nói.
Những người khác cũng đồng thời gật đầu.
Những người còn lại cũng biết, chỉ có như vậy mới có thể thông qua được mà thôi. Thế nhưng biển lôi điện trước mắt, mỗi một đạo lôi điện đều lớn bằng hai người cũng không ôm hết. Muốn tìm ra được quy luật, quá là khó khăn!
Nếu như để cho bọn họnghiên cứu mấy giờ, có lẽ tất cả mọi người có thể tìm ra được. Thế nhưng chỉ có một canh giờ, nhất định phải lập tức tiến vào bên trong, như vậy mới có cơ hội thông qua. Nếu không, thời gian căn bản không đợi bọn họ a.
Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn vào trên người Nhiếp Vân.
Có thể thiếu niên trước mắt này thực lực không cao bằng bọn họ, thế nhưng kiến thức phi phàm, ý chí kiên định. Mọi người có thể thông qua Phí Du Hà là dựa vào hắn. Bây giờ cũng đã quyết định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này đương nhiên phải nhìn xem hắn có chủ ý gì hay không a.
- Những lôi điện này cũng không có quy luật nào cả, muốn tìm ra, rất khó!
Thấy ánh mắt của mọi người tập trung nhìn tới, Nhiếp Vân khẽ nhíu mày rồi chậm rãi nói.
Lôi điện ở trong biển lôi điện này nhìn như có quy luật. Thế nhưng trên thực tế chỉ cần nghiên cứu một chút là sẽ phát hiện ra. Nó căn bản không có một chút quy luật nào. Tất cả quy luật đều là giả tưởng, nếu quả thật cho là như vậy. Cho rằng bản thân đã tìm được quy luật mà tùy tiện xông tới, nhất định sẽ bị lôi điện đánh chết.
- Không có quy luật? Như vậy... Làm sao vượt qua được đây?
Nghe thấy thiếu niên này phán đoán như vậy, sắc mặt tất cả mọi người càng thêm khó coi.
Biết quy luật thì có lẽ còn có thông qua, thế nhưng ngay cả quy luật cũng không có thì sao có thể thông qua được chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải dừng bước ở chỗ này sao?
- Lôi điện đánh xuống không có chút quy luật nào. Thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có biện pháp thông qua. Nếu như ta đoán không sai, ải này là khảo hạch ý thức nguy hiểm của chúng ta.
Nhiếp Vân nói.
Ải thứ nhất Tật Phong cốc khảo hạch ý chí, ải thứ hai khảo hạch nắm chắc thời cơ. Như vậy ải thứ ba này, hắn cẩn thận nghiên cứu một cút đã cảm thấy rất có thể chính là khảo nghiệm ý thức nguy hiểm.
Từ xưa đến nay có vô số thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng kết quả lại phải bỏ mình, không có là người cười tới cuối cùng. Cũng không phải là thực lực của bọn hắn không mạnh, mà là năng lực nắm chắc tình huống nguy hiểm không đủ mạnh mà thôi.
Bình luận truyện