Vô Tận Đan Điền
Chương 2628: Sương mù
- Chuyện này có liên quan tới bí mật thượng cổ. Hay là chờ sau khi ngươi gặp Tu La vương bệ hạ, để người tự mình nói với ngươi đi. Ta cũng không muốn nói nhiều!
Yến Huy thống lĩnh cũng không có nói nhiều mà khống chế cổ thuyền phá vỡ tầng tầng không gian trong Hỗn Độn, đi thẳng về phía trước.
- Nơi đám người bệ hạ đang ở cách nơi này cũng không xa, chúng ta sắp tới rồi.
Ngón tay của Yến Huy thống lĩnh chỉ về phía trước.
- Sắp tới? Nhanh như vậy sao?
Nhiếp Vân vốn tưởng rằng đám người Nhiếp Đồng đã đi chỗ sâu ở trong Hỗn Độn đại dương. Cho dù Yến Huy thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, như vậy cũng phải phi hành mười ngày tám này. Không ngờ mới mấy chục hô cũng đã sắp tới. Như vậy khoảng cách với Tà Nguyệt Chí Tôn vực rất gần a.
Trong lòng đang suy nghĩ, Nhiếp Vân chợt ngẩng đầu nhìn qua. Vừa mới nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái:
- Chiến trường am giới? Ngươi nói... Đám người Tu La vương ở chỗ này sao?
Chiến trường to lớn giống như lẳng lặng đứng sừng sững ở trong Hỗn Độn đại dương trước mắt, giống như một viên minh châu chói mắt.
Đám người Tu La vương ở trong chiến trường tam giới?
Nhiếp Vân có chút không tin.
Chỗ này cũng không phải là nơi bí mật gì. Nếu như tới đây, vì sao Nhiếp Đồng lại không nói tỉ mỉ cho hắn chứ?
- Không sai, chính là ở nơi này!
Sắc mặt Yến Huy thống lĩnh có chút ngưng trọng:
- Đừng tưởng rằng nơi đây chỉ là một nơi cho các cường giả xông pha. Trên thực tế đây là Viễn cổ phong thi chi địa!&- Phong thi chi địa?
Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới khe nứt dưới mặt đất kia.
Bên trong khe nứt kia có thi khí nồng đậm kích động, hoàng đế của Vĩnh Dạ hoàng triều và đại thần còn đặc biệt tới nơi đó thiêu thi, chẳng lẽ... Có liên quan tới chuyện này hay sao?
Thời gian không cho hắn suy nghĩ quá nhiều. Lúc này cổ thuyền đã xé rách thiên địa, tiến vào trong chiến trường.
Chiến trường này khién cho Nhiếp Vân nhớ lại rất nhiều. Chính là ở chỗ này, hắn từ một bán bộ Chúa Tể từng bước một đi về phía đỉnh phong chân chính. Cũng là ở chỗ này hắn bị Kiền Huyết lão tổ đuổi cho chạy trốn khắp nơi. Lại cũng ở chỗ này lần đầu tiên giao phong ý niệm với cường giả Phong vương như A Dục Vương.
Lúc này biết được A Dục Vương cũng không có ý định giết mình, lại nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã từng trải qua. Lúc này hắn mới phát hiện ra, quả thực A Dục Vương không có ý định động thủ với hắn.
Nếu không, căn bản sẽ không có cái gọi là Phù Lệnh phụng thiên!
- Mau nhìn, thứ trước mặt là cái gì?
Trong lúc đang suy tư thì, trên boong thuyền vang lên thanh âm ngạc nhiên, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, hai con ngươi lập tức co rụt lại.
Chỉ thấy ở chỗ trung tâm của chiến trường xuất hiện đầy sương mù nồng đậm. Một cỗ khí tức mãnh liệt, kinh khủng từ bên trong truyền ra ngoài. Khiến cho người ta còn chưa tới gần thì đã cảm thấy sợ hãi nồng đậm.
- Là những thi khí kia.
Hai mắt tay của Nhiếp Vân siết chặt.
Hắn và thi thể cổ quái kia đã giao phong nhiều lần. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, sương mù trước mắt chính là thi khí từ thi thể cổ quái khiến cho người ta biến sắc kia!
Thi khí bên trong sương mù đã vượt xa những lần trước đó hắn gặp, còn chưa tới trước mặt thì đã có cảm giác khiến cho người ta điên cuồng. Cho dù là cường giả Chúa Tể rơi vào trong đó thì cũng sẽ lập tức bị tử vong, dù là thần tiên cũng khó cứu!
Rắc rắc! Rắc rắc!
Trong sương mù có tiếng sấm chớp rền vang. Thỉnh thoảng truyền ra một đạo lực lượng khổng lồ xé rách chiến trường. Không cần phải nhìn thì mọi người cũng đều biết, nhất định là có người đang chiến đấu ở trong đó!
- Thực lực thấp hơn Chúa Tể, nhanh chóng tạo thành trận pháp. Nếu không, căn bản sẽ không thể chống đỡ được nổi sương mù!
Yến Huy thống lĩnh lớn tiếng quát.
- Vâng!
Thấy cổ thuyền phi hành vào trong sương mù, phía trước cũng có cảm giác bị áp bách truyền tới. Tất cả mọi người đều biết lợi hại cho nên những người không có tạo thành trận pháp đều tụ họp lại ở giữa, mượn thi thể của Chúa Tể Tu La thế giới. Lại lần nữa tạo thành Tu La bổ thiên trận.
- Tĩnh Tâm, ngươi đã khôi phục thực lực, cũng đừng đi cùng chúng ta nữa. Như vậy sẽ chỉ làm giảm tac dụng của ngươi. Ở chỗ ta còn có một đạo phân thân bổ sung.
Nhất Khí Hóa Tam Thanh có thể huyễn hóa ra ba cỗ thân thể, một đạo trong đó đã luyện hóa thi thể A Da Nạp. Trở thành cường giả Phong vương, một đạo khác hoàn toàn có thể thay thế Tĩnh Tâm, cùng với đám người Mông Tử tạo thành đại trận, tăng thực lực lên.
Về phần Tĩnh Tâm. Nàng đã hoàn toàn khôi phục, đã có thực lực Phong vương, bản thân lại là thần binh Phong vương. Như vậy phối hợp với phân thân Phong vương xuất thủ, sức chiến đấu hoàn toàn có thể chợt tăng lên gấp mấy lần. Cũng không cần thiết đi tạo thành trận pháp, làm giảm bớt thực lực.
- Được!
Tĩnh Tâm gật đầu.
Bây giờ thực lực của bổn tôn Nhiếp Vân coi như là thấp nhất. Khoảng cách với Phong vương vẫn còn rất lớn. Một khi tạo thành trận pháp vừa có thể bảo vệ cho đám người Mông Tử, vừa có thể khiến cho sức chiến đấu tăng lên nhiều. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Rất nhanh, Tu La bổ thiên trận đã bố trí hoàn thành, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy lực lượng toàn thân dồi dào, vô hạn đến gần Phong vương.
Không thể không nói trận pháp này quả thực quá cường hãn, một đám thiên tài thực lực còn không có đạt tới Chúa Tể cung cấp lực lượng cho cỗ thi thể này. Khiến cho nó trực tiếp phát huy ra sức chiến đấu vượt xa Chúa Tể, nếu như như không phải tận mắt nhìn thấy. Như vậy có nói thì hắn cũng sẽ không tin trên đời lại có thứ này.
- Đi vào!
Bên này đã tổ hợp trận pháp xong, những người khác cũng đã hoàn thành trận pháp, cổ thuyền ầm ầm sông vào trong sương mù, thân thuyền to lớn lắc lư kịch liệt, khiến cho mọi người đồng thời bổ nhào từ trên boong thuyền xuống.
Cô Cô Cô Cô Cô!
Thân thể vừa mới ổn định thì đã nghe thấy bên tai vang lên một trận thanh âm gào khóc thảm thiết, vô số thi khí bắn thẳn về phía mọi người.
Những thi khí này mang theo lực lượng cổ quái ăn mòn linh hồn, một khi bị dính vào, tuyệt đối sẽ làm cho đầu người ta đau đớn như sắp nứt, khó có thể chuyên tâm được.
- Mở!
Tĩnh Tâm đi tới trước mặt mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cái hư ảnh vương quan to lớn.
Được hư ảnh bao phủ, những thi khi khiến cho người ta nghe thấy lập tức biến sắc này giống như gặp phải khắc tinh vậy, rối rít tránh lui. Để lại cho mọi người một khoảng không gian có thể tự do hoạt động.
Yến Huy thống lĩnh cũng không có nói nhiều mà khống chế cổ thuyền phá vỡ tầng tầng không gian trong Hỗn Độn, đi thẳng về phía trước.
- Nơi đám người bệ hạ đang ở cách nơi này cũng không xa, chúng ta sắp tới rồi.
Ngón tay của Yến Huy thống lĩnh chỉ về phía trước.
- Sắp tới? Nhanh như vậy sao?
Nhiếp Vân vốn tưởng rằng đám người Nhiếp Đồng đã đi chỗ sâu ở trong Hỗn Độn đại dương. Cho dù Yến Huy thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, như vậy cũng phải phi hành mười ngày tám này. Không ngờ mới mấy chục hô cũng đã sắp tới. Như vậy khoảng cách với Tà Nguyệt Chí Tôn vực rất gần a.
Trong lòng đang suy nghĩ, Nhiếp Vân chợt ngẩng đầu nhìn qua. Vừa mới nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái:
- Chiến trường am giới? Ngươi nói... Đám người Tu La vương ở chỗ này sao?
Chiến trường to lớn giống như lẳng lặng đứng sừng sững ở trong Hỗn Độn đại dương trước mắt, giống như một viên minh châu chói mắt.
Đám người Tu La vương ở trong chiến trường tam giới?
Nhiếp Vân có chút không tin.
Chỗ này cũng không phải là nơi bí mật gì. Nếu như tới đây, vì sao Nhiếp Đồng lại không nói tỉ mỉ cho hắn chứ?
- Không sai, chính là ở nơi này!
Sắc mặt Yến Huy thống lĩnh có chút ngưng trọng:
- Đừng tưởng rằng nơi đây chỉ là một nơi cho các cường giả xông pha. Trên thực tế đây là Viễn cổ phong thi chi địa!&- Phong thi chi địa?
Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới khe nứt dưới mặt đất kia.
Bên trong khe nứt kia có thi khí nồng đậm kích động, hoàng đế của Vĩnh Dạ hoàng triều và đại thần còn đặc biệt tới nơi đó thiêu thi, chẳng lẽ... Có liên quan tới chuyện này hay sao?
Thời gian không cho hắn suy nghĩ quá nhiều. Lúc này cổ thuyền đã xé rách thiên địa, tiến vào trong chiến trường.
Chiến trường này khién cho Nhiếp Vân nhớ lại rất nhiều. Chính là ở chỗ này, hắn từ một bán bộ Chúa Tể từng bước một đi về phía đỉnh phong chân chính. Cũng là ở chỗ này hắn bị Kiền Huyết lão tổ đuổi cho chạy trốn khắp nơi. Lại cũng ở chỗ này lần đầu tiên giao phong ý niệm với cường giả Phong vương như A Dục Vương.
Lúc này biết được A Dục Vương cũng không có ý định giết mình, lại nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã từng trải qua. Lúc này hắn mới phát hiện ra, quả thực A Dục Vương không có ý định động thủ với hắn.
Nếu không, căn bản sẽ không có cái gọi là Phù Lệnh phụng thiên!
- Mau nhìn, thứ trước mặt là cái gì?
Trong lúc đang suy tư thì, trên boong thuyền vang lên thanh âm ngạc nhiên, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, hai con ngươi lập tức co rụt lại.
Chỉ thấy ở chỗ trung tâm của chiến trường xuất hiện đầy sương mù nồng đậm. Một cỗ khí tức mãnh liệt, kinh khủng từ bên trong truyền ra ngoài. Khiến cho người ta còn chưa tới gần thì đã cảm thấy sợ hãi nồng đậm.
- Là những thi khí kia.
Hai mắt tay của Nhiếp Vân siết chặt.
Hắn và thi thể cổ quái kia đã giao phong nhiều lần. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, sương mù trước mắt chính là thi khí từ thi thể cổ quái khiến cho người ta biến sắc kia!
Thi khí bên trong sương mù đã vượt xa những lần trước đó hắn gặp, còn chưa tới trước mặt thì đã có cảm giác khiến cho người ta điên cuồng. Cho dù là cường giả Chúa Tể rơi vào trong đó thì cũng sẽ lập tức bị tử vong, dù là thần tiên cũng khó cứu!
Rắc rắc! Rắc rắc!
Trong sương mù có tiếng sấm chớp rền vang. Thỉnh thoảng truyền ra một đạo lực lượng khổng lồ xé rách chiến trường. Không cần phải nhìn thì mọi người cũng đều biết, nhất định là có người đang chiến đấu ở trong đó!
- Thực lực thấp hơn Chúa Tể, nhanh chóng tạo thành trận pháp. Nếu không, căn bản sẽ không thể chống đỡ được nổi sương mù!
Yến Huy thống lĩnh lớn tiếng quát.
- Vâng!
Thấy cổ thuyền phi hành vào trong sương mù, phía trước cũng có cảm giác bị áp bách truyền tới. Tất cả mọi người đều biết lợi hại cho nên những người không có tạo thành trận pháp đều tụ họp lại ở giữa, mượn thi thể của Chúa Tể Tu La thế giới. Lại lần nữa tạo thành Tu La bổ thiên trận.
- Tĩnh Tâm, ngươi đã khôi phục thực lực, cũng đừng đi cùng chúng ta nữa. Như vậy sẽ chỉ làm giảm tac dụng của ngươi. Ở chỗ ta còn có một đạo phân thân bổ sung.
Nhất Khí Hóa Tam Thanh có thể huyễn hóa ra ba cỗ thân thể, một đạo trong đó đã luyện hóa thi thể A Da Nạp. Trở thành cường giả Phong vương, một đạo khác hoàn toàn có thể thay thế Tĩnh Tâm, cùng với đám người Mông Tử tạo thành đại trận, tăng thực lực lên.
Về phần Tĩnh Tâm. Nàng đã hoàn toàn khôi phục, đã có thực lực Phong vương, bản thân lại là thần binh Phong vương. Như vậy phối hợp với phân thân Phong vương xuất thủ, sức chiến đấu hoàn toàn có thể chợt tăng lên gấp mấy lần. Cũng không cần thiết đi tạo thành trận pháp, làm giảm bớt thực lực.
- Được!
Tĩnh Tâm gật đầu.
Bây giờ thực lực của bổn tôn Nhiếp Vân coi như là thấp nhất. Khoảng cách với Phong vương vẫn còn rất lớn. Một khi tạo thành trận pháp vừa có thể bảo vệ cho đám người Mông Tử, vừa có thể khiến cho sức chiến đấu tăng lên nhiều. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện.
Rất nhanh, Tu La bổ thiên trận đã bố trí hoàn thành, Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy lực lượng toàn thân dồi dào, vô hạn đến gần Phong vương.
Không thể không nói trận pháp này quả thực quá cường hãn, một đám thiên tài thực lực còn không có đạt tới Chúa Tể cung cấp lực lượng cho cỗ thi thể này. Khiến cho nó trực tiếp phát huy ra sức chiến đấu vượt xa Chúa Tể, nếu như như không phải tận mắt nhìn thấy. Như vậy có nói thì hắn cũng sẽ không tin trên đời lại có thứ này.
- Đi vào!
Bên này đã tổ hợp trận pháp xong, những người khác cũng đã hoàn thành trận pháp, cổ thuyền ầm ầm sông vào trong sương mù, thân thuyền to lớn lắc lư kịch liệt, khiến cho mọi người đồng thời bổ nhào từ trên boong thuyền xuống.
Cô Cô Cô Cô Cô!
Thân thể vừa mới ổn định thì đã nghe thấy bên tai vang lên một trận thanh âm gào khóc thảm thiết, vô số thi khí bắn thẳn về phía mọi người.
Những thi khí này mang theo lực lượng cổ quái ăn mòn linh hồn, một khi bị dính vào, tuyệt đối sẽ làm cho đầu người ta đau đớn như sắp nứt, khó có thể chuyên tâm được.
- Mở!
Tĩnh Tâm đi tới trước mặt mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cái hư ảnh vương quan to lớn.
Được hư ảnh bao phủ, những thi khi khiến cho người ta nghe thấy lập tức biến sắc này giống như gặp phải khắc tinh vậy, rối rít tránh lui. Để lại cho mọi người một khoảng không gian có thể tự do hoạt động.
Bình luận truyện