Vô Tận Đan Điền
Chương 2936: Chuyện cũ của Hạo Viên trưởng lão(Trung)
Thấy mộ bia, hắn giống như không còn chút sức lực, kể từ khi Di Kiến đạo nhân thu hắn làm đệ tử, một mực dụng tâm chỉ dạy, nhiều năm chưa bao giờ gián đoạn, vốn tưởng rằng bây giờ tu vi đại thành, có thể vì sư môn vẻ vang, nổi danh lập vạn, ai ngờ đợi đến lại là kết quả này.
- Mộng nhi...
Ở trước mộ sư phụ, hắn khóc suốt một ngày một đêm, nhớ lại những năm này kiên trì, cùng nữ nhân hắn lưỡng tình tương duyệt, trở lại chỗ ở ban đầu.
Kết quả không có một bóng người.
- Sư đệ... Ngươi không chết?
Đang lúc bàng hoàng, sư huynh xuất hiện, thấy được thân ảnh của hắn vội vàng hô.
- Vâng... Sư huynh, sư phụ chết thế nào?
Hạo Viên trưởng lão nhìn về phía sư huynh.
- Sư phụ cưỡng ép đột phá, tẩu hỏa nhập ma mà chết!
Sư huynh thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy bi thương.
- Vậy... Mộng nhi đâu?
- Liễu Mộng...
Sư huynh không nói thêm nữa, lắc đầu một cái, xoay người đi tới.
Hạo Viên trưởng lão theo ở phía sau hắn, rất nhanh đi tới một nơi, chính là chỗ ở của sư huynh, mở cửa phòng, một nữ nhân tóc dài an tĩnh nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, áo quần như tuyết, tựa hồ lâm vào an nghỉ, không cách nào tỉnh lại.
- Ngươi đi nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, đệ muội nàng tưởng ngươi đã chết, vì vậy uống kịch độc, mặc dù cấp cứu kịp thời, bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng biến thành như vậy... Không ra ngoài dự liệu, sẽ không tỉnh lại nữa!
Trên mặt sư huynh tràn đầy áy náy.
- Tại sao có thể như vậy...
Vốn tưởng rằng trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy, Hạo Viên trưởng lão cứng lại, giống như điên rồi vọt tới bên cạnh Liễu Mộng, hy vọng nàng chẳng qua là ngủ, tùy thời sẽ tỉnh lại, kết quả... giống như sư huynh nói, không thể nào tỉnh lại nữa.
Hắn đã không phải là người mới vừa nhập môn, mà là cường giả Hoàng cảnh viên mãn, có thể ung dung nhìn ra nữ hài trước mắt thân trúng kịch độc, sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ có một tia hồn phách còn sót lại, không có giải dược, không ra ngoài dự liệu, muốn tỉnh lại… không thể!
Sư phụ tẩu hỏa nhập ma tử vong, người yêu không cách nào tỉnh lại... Cố gắng hết thảy, giống như dã tràng xe cát, Hạo Viên trưởng lão gần như tan vở.
Nhiều năm như vậy hắn quên mất sinh mệnh, liều mạng sống sót. Chính là vì lấy được sư phụ công nhận, cùng nữ nhân yêu mến sinh hoạt chung một chỗ, lại là loại kết quả này...
Mê mang, bồi hồi, mất mác, không gượng dậy nổi!
Cho đến một ngày, một ý nghĩ toát ra.
Sư phụ tu luyện luôn luôn chững chạc, chưa bao giờ tham công mạo tiến, làm sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Thậm chí... tử vong?
Nói ý nghĩ này cho sư huynh, sư huynh lắc đầu không nói, khuyên hắn không nên suy nghĩ bậy bạ, lúc ấy trong môn không ít trưởng lão tự mình chứng thực, sư phụ xác thực chết bởi vì tẩu hỏa nhập ma!
Nói xong những thứ này, sư huynh lần nữa an ủi mấy câu, xoay người rời đi, qua mấy ngày, đột nhiên lần nữa tìm hắn, vẻ mặt hưng phấn.
- Hạo Viên sư đệ, tin tức tốt, kể từ khi đệ muội xảy ra chuyện, ta một mực hỏi thăm, rốt cuộc vào hôm nay tìm được phương pháp cứu nàng, nếu như vận khí tốt, có khi có thể cứu tỉnh nàng!
- Cái gì? Phương pháp gì?
Hạo Viên ném mọi chuyện ra sau ót, giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên.
- Mấy ngày trước, ta và mấy vị sư huynh tìm được một chỗ di tích, giống như là truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, cho dù là người chết, cũng có thể y sống, di tích của hắn rất có thể ghi lại phương pháp cứu chữa đệ muội!
Sư huynh cười nói.
- Thần Nông truyền nhân? Thật nếu là di tích của hắn, Mộng nhi được cứu rồi...
Hạo Viên siết chặc nắm đấm, kích động đến khó có thể tự chế.
Thần Nông truyền nhân hắn biết, là truyền nhân của thượng cổ Thần Nông Đại Đế, y thuật kinh người, có thể đoạt mệnh từ tay Diêm La, mặc dù tình huống của Liễu Mộng đặc thù, nhưng chỉ cần tìm được truyền thừa này, khẳng định có thể cứu sống!
Trong lòng có hy vọng, Hạo Viên lần nữa thiêu đốt ý chí chiến đấu, chuẩn bị mấy ngày, liền cùng đám người sư huynh đi tìm di tích kia.
Di tích rất nguy hiểm, nhưng Hạo Viên có thể từ Tiêu Hồn Cung đi ra, đã sớm trải qua vô số lần đánh giết, rất nhanh mang mọi người tới chỗ sâu trong di tích.
Thời điểm tìm được bảo tàng, một binh khí từ sau lưng đâm tới, xuyên qua thân thể hắn.
Hắn nhận ra được, đây là kiếm của sư huynh!
Cũng muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng một lực lượng khổng lồ bắn tới, mấy đệ tử hạch tâm cùng đi đồng thời xuất thủ... Đưa hắn vào hiểm địa nguy hiểm nhất trong di tích.
Cái hiểm địa này, thời kỳ toàn thịnh cũng khó sống được, dưới trọng thương lại khó có thể sống sót.
Rơi vào hiểm địa, muốn hỏi gì đều không hỏi được, bất quá cũng là hắn mạng lớn, hơn nữa thực lực mạnh mẻ, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều, mặc dù ở cục diện ngoại nhân xem ra phải chết, trải qua vô số lần giãy giụa, lại không có chết, sống lại!
Lần nữa đi ra hiểm địa, đã là mười năm sau.
Mang nghi vấn cùng cừu hận, Hạo Viên trưởng lão lần nữa trở lại tông môn, tìm được sư huynh, hai người cải vả, thậm chí còn vung tay!
Thực lực của bọn họ bây giờ, đều đã là trưởng lão tông môn, thời gian tranh đấu không lâu, liền đưa tới tông môn chú ý, tông môn phái ra hơn mười vị trưởng lão, đồng thời trấn áp hai người bọn họ, tiến vào trưởng lão Hình đường.
Vốn tưởng rằng trưởng lão Hình đường sẽ chủ trì công đạo, ai ngờ, những năm này sư huynh sớm hối lộ vô số trưởng lão, sau một phen xét xử, hắn không những không có sao, Hạo Viên còn bị khóa xương tỳ bà, bị áp chế tu vi đày đi đến địa phương gian khổ nhất của tông môn, làm công việc sống không bằng chết.
Sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì hắn sáng lập ra công pháp quá mức cường đại, tông môn muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp tu luyện!
Từ nơi này bắt đầu, hắn biết tông môn hắc ám, không tin nữa!
Làm khổ dịch một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc nghĩ biện pháp chạy đi, thay đổi dung mạo lần nữa trở lại tông môn, muốn nhìn Liễu Mộng lần cuối, lại theo nàng cùng chết... Kết quả, để cho hắn thấy được một màn không thể tin được!
Chỉ thấy Liễu Mộng vẫn không có tri giác nằm ở trên giường, mà sư huynh của hắn lúc này đang rong ruỗi ở trên người nàng, làm chuyện không bằng cầm thú!
Liễu Mộng hôn mê bất tỉnh, giống như tử thi không có tri giác... Mà sư huynh hắn một mực tôn kính lại... gian dâm nàng!
- Mộng nhi...
Ở trước mộ sư phụ, hắn khóc suốt một ngày một đêm, nhớ lại những năm này kiên trì, cùng nữ nhân hắn lưỡng tình tương duyệt, trở lại chỗ ở ban đầu.
Kết quả không có một bóng người.
- Sư đệ... Ngươi không chết?
Đang lúc bàng hoàng, sư huynh xuất hiện, thấy được thân ảnh của hắn vội vàng hô.
- Vâng... Sư huynh, sư phụ chết thế nào?
Hạo Viên trưởng lão nhìn về phía sư huynh.
- Sư phụ cưỡng ép đột phá, tẩu hỏa nhập ma mà chết!
Sư huynh thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy bi thương.
- Vậy... Mộng nhi đâu?
- Liễu Mộng...
Sư huynh không nói thêm nữa, lắc đầu một cái, xoay người đi tới.
Hạo Viên trưởng lão theo ở phía sau hắn, rất nhanh đi tới một nơi, chính là chỗ ở của sư huynh, mở cửa phòng, một nữ nhân tóc dài an tĩnh nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, áo quần như tuyết, tựa hồ lâm vào an nghỉ, không cách nào tỉnh lại.
- Ngươi đi nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, đệ muội nàng tưởng ngươi đã chết, vì vậy uống kịch độc, mặc dù cấp cứu kịp thời, bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng biến thành như vậy... Không ra ngoài dự liệu, sẽ không tỉnh lại nữa!
Trên mặt sư huynh tràn đầy áy náy.
- Tại sao có thể như vậy...
Vốn tưởng rằng trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy, Hạo Viên trưởng lão cứng lại, giống như điên rồi vọt tới bên cạnh Liễu Mộng, hy vọng nàng chẳng qua là ngủ, tùy thời sẽ tỉnh lại, kết quả... giống như sư huynh nói, không thể nào tỉnh lại nữa.
Hắn đã không phải là người mới vừa nhập môn, mà là cường giả Hoàng cảnh viên mãn, có thể ung dung nhìn ra nữ hài trước mắt thân trúng kịch độc, sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ có một tia hồn phách còn sót lại, không có giải dược, không ra ngoài dự liệu, muốn tỉnh lại… không thể!
Sư phụ tẩu hỏa nhập ma tử vong, người yêu không cách nào tỉnh lại... Cố gắng hết thảy, giống như dã tràng xe cát, Hạo Viên trưởng lão gần như tan vở.
Nhiều năm như vậy hắn quên mất sinh mệnh, liều mạng sống sót. Chính là vì lấy được sư phụ công nhận, cùng nữ nhân yêu mến sinh hoạt chung một chỗ, lại là loại kết quả này...
Mê mang, bồi hồi, mất mác, không gượng dậy nổi!
Cho đến một ngày, một ý nghĩ toát ra.
Sư phụ tu luyện luôn luôn chững chạc, chưa bao giờ tham công mạo tiến, làm sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Thậm chí... tử vong?
Nói ý nghĩ này cho sư huynh, sư huynh lắc đầu không nói, khuyên hắn không nên suy nghĩ bậy bạ, lúc ấy trong môn không ít trưởng lão tự mình chứng thực, sư phụ xác thực chết bởi vì tẩu hỏa nhập ma!
Nói xong những thứ này, sư huynh lần nữa an ủi mấy câu, xoay người rời đi, qua mấy ngày, đột nhiên lần nữa tìm hắn, vẻ mặt hưng phấn.
- Hạo Viên sư đệ, tin tức tốt, kể từ khi đệ muội xảy ra chuyện, ta một mực hỏi thăm, rốt cuộc vào hôm nay tìm được phương pháp cứu nàng, nếu như vận khí tốt, có khi có thể cứu tỉnh nàng!
- Cái gì? Phương pháp gì?
Hạo Viên ném mọi chuyện ra sau ót, giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên.
- Mấy ngày trước, ta và mấy vị sư huynh tìm được một chỗ di tích, giống như là truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, cho dù là người chết, cũng có thể y sống, di tích của hắn rất có thể ghi lại phương pháp cứu chữa đệ muội!
Sư huynh cười nói.
- Thần Nông truyền nhân? Thật nếu là di tích của hắn, Mộng nhi được cứu rồi...
Hạo Viên siết chặc nắm đấm, kích động đến khó có thể tự chế.
Thần Nông truyền nhân hắn biết, là truyền nhân của thượng cổ Thần Nông Đại Đế, y thuật kinh người, có thể đoạt mệnh từ tay Diêm La, mặc dù tình huống của Liễu Mộng đặc thù, nhưng chỉ cần tìm được truyền thừa này, khẳng định có thể cứu sống!
Trong lòng có hy vọng, Hạo Viên lần nữa thiêu đốt ý chí chiến đấu, chuẩn bị mấy ngày, liền cùng đám người sư huynh đi tìm di tích kia.
Di tích rất nguy hiểm, nhưng Hạo Viên có thể từ Tiêu Hồn Cung đi ra, đã sớm trải qua vô số lần đánh giết, rất nhanh mang mọi người tới chỗ sâu trong di tích.
Thời điểm tìm được bảo tàng, một binh khí từ sau lưng đâm tới, xuyên qua thân thể hắn.
Hắn nhận ra được, đây là kiếm của sư huynh!
Cũng muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng một lực lượng khổng lồ bắn tới, mấy đệ tử hạch tâm cùng đi đồng thời xuất thủ... Đưa hắn vào hiểm địa nguy hiểm nhất trong di tích.
Cái hiểm địa này, thời kỳ toàn thịnh cũng khó sống được, dưới trọng thương lại khó có thể sống sót.
Rơi vào hiểm địa, muốn hỏi gì đều không hỏi được, bất quá cũng là hắn mạng lớn, hơn nữa thực lực mạnh mẻ, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều, mặc dù ở cục diện ngoại nhân xem ra phải chết, trải qua vô số lần giãy giụa, lại không có chết, sống lại!
Lần nữa đi ra hiểm địa, đã là mười năm sau.
Mang nghi vấn cùng cừu hận, Hạo Viên trưởng lão lần nữa trở lại tông môn, tìm được sư huynh, hai người cải vả, thậm chí còn vung tay!
Thực lực của bọn họ bây giờ, đều đã là trưởng lão tông môn, thời gian tranh đấu không lâu, liền đưa tới tông môn chú ý, tông môn phái ra hơn mười vị trưởng lão, đồng thời trấn áp hai người bọn họ, tiến vào trưởng lão Hình đường.
Vốn tưởng rằng trưởng lão Hình đường sẽ chủ trì công đạo, ai ngờ, những năm này sư huynh sớm hối lộ vô số trưởng lão, sau một phen xét xử, hắn không những không có sao, Hạo Viên còn bị khóa xương tỳ bà, bị áp chế tu vi đày đi đến địa phương gian khổ nhất của tông môn, làm công việc sống không bằng chết.
Sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì hắn sáng lập ra công pháp quá mức cường đại, tông môn muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp tu luyện!
Từ nơi này bắt đầu, hắn biết tông môn hắc ám, không tin nữa!
Làm khổ dịch một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc nghĩ biện pháp chạy đi, thay đổi dung mạo lần nữa trở lại tông môn, muốn nhìn Liễu Mộng lần cuối, lại theo nàng cùng chết... Kết quả, để cho hắn thấy được một màn không thể tin được!
Chỉ thấy Liễu Mộng vẫn không có tri giác nằm ở trên giường, mà sư huynh của hắn lúc này đang rong ruỗi ở trên người nàng, làm chuyện không bằng cầm thú!
Liễu Mộng hôn mê bất tỉnh, giống như tử thi không có tri giác... Mà sư huynh hắn một mực tôn kính lại... gian dâm nàng!
Bình luận truyện