Vô Tận Đan Điền
Chương 2950: Lưu Hạ trưởng lão
- Sư phụ?
Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trợn to.
Quan hệ thầy trò? Nhìn không giống a...
- Tốt! Ngươi nói cái gì chính là cái đó!
Lão giả gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trung niên bên người:
- Kim Phó Các chủ, bán cho ta thanh kiếm này, bao nhiêu tiền quay đầu lại sẽ lấy tới cho ngươi!
- Lưu Hạ trưởng lão thích thanh kiếm này, đưa cho ngươi là được, còn muốn tiền gì chứ! Ta sẽ để cho người gói kỹ đưa qua cho ngươi!
Trung niên vội vàng gật đầu, quay người lại nhìn về phía tiểu nhị, nhướng mày, mang giọng ra lệnh:
- Miêu Dịch, còn không mau lấy kiếm tới!
- Cái này... Phó Các chủ, thanh kiếm này ta đã bán cho người khác...
Miêu Dịch sửng sốt một chút, vội vàng giải thích.
Hành hữu hành quy, vật đã bán cho thiếu niên trước mắt này, tiền cũng đã giao... Bây giờ đột nhiên nói không bán, đây không phải tự đào mộ chôn mình sao?
- Ngươi xem nếu không...
Ba!
Lời còn chưa nói hết, trên mặt Miêu Dịch xuất hiện năm dấu ngón tay, lảo đảo té ngã trên đất, mặt xưng phù như bánh bao lớn.
- Phế vật! Chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi làm gì sao?
Tát lật đối phương, Kim Phó Các chủ không có một tia đồng tình, trong tiếng hừ lạnh, nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, trong mắt mang cao cao tại thượng:
- Thanh kiếm này chúng ta không bán, còn dư lại hai thanh, các ngươi có thể tùy ý chọn, ta có thể làm chủ ưu đãi cho ngươi!
- Nếu như ta nói không thì sao?
Thấy đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi chán ghét, hừ nói.
- Nói không, ngươi sẽ lập tức trở thành khách hàng không được hoan nghênh nhất của Hối Binh Các, sau này không cách nào ở Hối Binh Các mua được một món binh khí!
Kim Phó Các chủ lạnh lùng nói.
- Được, ta nói không!
Không để ý tới đối phương uy hiếp, Nhiếp Vân khoát tay không nói thêm nữa, Nhiếp Đồng hiểu ý tứ của ca ca, luyện hóa Tường Vi kiếm.
- Cái gì?
Không nghĩ tới có người dám cùng hắn nói “không”, sắc mặt của Kim Phó Các chủ trầm xuống, lông mày dựng lên, một đạo khí tức cường đại phá không bắn tới, giống như cuồng phong bạo vũ!
Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong!
Phó Các chủ này lại có thực lực Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, không kém Ngụy Bất Tân chút nào.
- Không nói gì, chỉ nói là thanh kiếm này, ta mua định!
Sắc mặt không thay đổi, Nhiếp Vân căn bản không để ý tới uy áp của đối phương.
- Ngươi đã tìm chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí...
Thấy đối phương không tương nhượng chút nào, sắc mặt của Kim Phó Các chủ âm trầm giống như hàn băng, đột nhiên thân thể thoáng một cái, năm ngón tay như câu bắt tới!
Bàn tay của hắn màu vàng, chẳng biết lúc nào đeo lên một bao tay, phá không nắm tới, giống như quỷ ảnh.
Hô!
Nhiếp Vân không có nhúc nhích, một người khác động, thân thể thoáng một cái ngăn ở trước mặt, một quyền đánh về phía trước.
Viên Cửu!
Quyền này không có chút kỷ xảo nào, cũng không có bất kỳ khí thế, nhưng lại ngăn cản đối phương ở bên ngoài.
Ầm!
Quyền chưởng đụng nhau, Kim Phó Các chủ biến sắc, đăng đăng đăng đăng, liên tục lui về phía sau mấy bước, mép tràn ra máu tươi.
- Hoàng cảnh đỉnh phong?
Con ngươi co rụt lại.
Trước Viên Cửu vẫn ẩn núp khí tức, hắn thấy bất quá là thị vệ bình thường mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hoả nhìn cực kỳ bình thường kia, lại có thực lực như thế, hắn dụng hết toàn lực cũng không cách nào chống lại!
Hô!
Ngăn trở một kích, Viên Cửu trở lại sau lưng Nhiếp Vân, khí tức lần nữa ẩn núp xuống, khôi phục bộ dáng thông thường.
Hắn chẳng qua là tùy tùng, phải làm tốt chuyện tùy tùng phải làm.
- Thị vệ Hoàng cảnh đỉnh phong... Xem ra không đơn giản!
Kim Phó Các chủ không dám xông lại, con ngươi loạn chuyển, suy tính được mất.
Khó trách thiếu niên trước mắt này dám nói như thế, chỉ sợ là thiếu gia của đại gia tộc nào! Nếu không, không thể nào một tùy tùng cũng là cường giả Hoàng cảnh đỉnh phong!
- Có cường giả Hoàng cảnh đỉnh phong làm thị vệ, xem ra cũng là đệ tử gia tộc! Ta là Hồng Hà Môn trưởng lão Lưu Hạ, không biết tiểu huynh đệ có thể nể mặt cùng nhau tới uống một chén hay không?
Thấy thực lực của Viên Cửu, Lưu Hạ trưởng lão cũng sửng sờ, ngay sau đó nở nụ cười, đi tới bên cạnh.
- Không cần, đây là tiền của chuôi Tường Vi kiếm này, cáo từ!
Đối với người như vậy, Nhiếp Vân không có hứng thú kết giao, xoay người rời đi.
- Không nên gấp gáp a!
Bàn tay khoác lên bả vai Nhiếp Vân, Lưu Hạ trưởng lão cười nhạt:
- Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, cùng uống một ly, nhất tiếu mẫn ân cừu, không phải rất tốt sao?
- Không cần!
Thân thể thoáng một cái, như con lươn tránh thoát bàn tay của đối phương, Nhiếp Vân đi ra ngoài, một lát sau liền biến mất.
- Hừ! Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!
Thấy hắn rời đi, sắc mặt của Lưu Hạ trưởng lão âm trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua một đạo sát ý.
- Trưởng lão...
Kim Phó Các chủ đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lưu Hạ trưởng lão khoát tay một cái:
- Yên tâm đi, mới vừa rồi ta đã để lại lạc ấn ở trên người hắn, vô luận đi xa nữa, cũng có thể tùy thời tìm được! Hừ, ta vừa ý gì đó, còn từ chưa không lấy được! Nếu tiểu tử này không biết điều, ta sẽ ra tay giải quyết, cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không đắc tội được!
- Ca ca...
Đi ra Hối Binh Các, Nhiếp Đồng nhìn ca ca đi ở phía trước, mặt nghi ngờ.
Tính cách của ca ca hắn biết, luôn không sợ chuyện, cũng không sợ lớn chuyện, sao hôm nay lại xoay người rời đi?
- Hắn lưu lạc ấn ở trên người ta, tự nhận là làm rất bí mật, không ai phát hiện!
Nhiếp Vân cười lắc đầu một cái:
- Yên tâm đi, nếu hắn lưu lại cái này, nhất định sẽ tới tìm chúng ta!
- Ân!
Nhiếp Đồng suy nghĩ một chút liền biết rõ, nơi này là Hối Binh Các, lại là địa phương hạch tâm của Hồng Hà thành, một khi thật chiến đấu, nhất định sẽ nháo rất lớn, đúng là không phải địa phương giải quyết ân oán.
Mua được kiếm, Nhiếp Đồng không có cần gì nữa, ba người tùy tiện đi dạo, đi ước chừng hai giờ, Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng.
- Đi theo ta!
Thân thể thoáng một cái, vọt ra ngoài.
Lưu Hạ trưởng lão để lại lạc ấn ở trên người hắn, có thể truy lùng, hắn cũng giống vậy, để lại lạc ấn ở trên người đối phương, chỉ cần cách gần, cũng có thể phát giác được.
Đối phương không hùng hổ dọa người thì thôi, hắn cũng lười để ý tới, nếu muốn đuổi theo tìm chết, chỉ có thể bồi bọn họ vui đùa một chút.
Mới vừa rồi thời điểm đi dạo, đã biết địa hình chung quanh, phụ cận vừa vặn có một phế tích hoang tàn vắng vẻ, thân thể chuyển một cái, tung người bay vút qua.
Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trợn to.
Quan hệ thầy trò? Nhìn không giống a...
- Tốt! Ngươi nói cái gì chính là cái đó!
Lão giả gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trung niên bên người:
- Kim Phó Các chủ, bán cho ta thanh kiếm này, bao nhiêu tiền quay đầu lại sẽ lấy tới cho ngươi!
- Lưu Hạ trưởng lão thích thanh kiếm này, đưa cho ngươi là được, còn muốn tiền gì chứ! Ta sẽ để cho người gói kỹ đưa qua cho ngươi!
Trung niên vội vàng gật đầu, quay người lại nhìn về phía tiểu nhị, nhướng mày, mang giọng ra lệnh:
- Miêu Dịch, còn không mau lấy kiếm tới!
- Cái này... Phó Các chủ, thanh kiếm này ta đã bán cho người khác...
Miêu Dịch sửng sốt một chút, vội vàng giải thích.
Hành hữu hành quy, vật đã bán cho thiếu niên trước mắt này, tiền cũng đã giao... Bây giờ đột nhiên nói không bán, đây không phải tự đào mộ chôn mình sao?
- Ngươi xem nếu không...
Ba!
Lời còn chưa nói hết, trên mặt Miêu Dịch xuất hiện năm dấu ngón tay, lảo đảo té ngã trên đất, mặt xưng phù như bánh bao lớn.
- Phế vật! Chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi làm gì sao?
Tát lật đối phương, Kim Phó Các chủ không có một tia đồng tình, trong tiếng hừ lạnh, nhìn về phía đám người Nhiếp Vân, trong mắt mang cao cao tại thượng:
- Thanh kiếm này chúng ta không bán, còn dư lại hai thanh, các ngươi có thể tùy ý chọn, ta có thể làm chủ ưu đãi cho ngươi!
- Nếu như ta nói không thì sao?
Thấy đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi chán ghét, hừ nói.
- Nói không, ngươi sẽ lập tức trở thành khách hàng không được hoan nghênh nhất của Hối Binh Các, sau này không cách nào ở Hối Binh Các mua được một món binh khí!
Kim Phó Các chủ lạnh lùng nói.
- Được, ta nói không!
Không để ý tới đối phương uy hiếp, Nhiếp Vân khoát tay không nói thêm nữa, Nhiếp Đồng hiểu ý tứ của ca ca, luyện hóa Tường Vi kiếm.
- Cái gì?
Không nghĩ tới có người dám cùng hắn nói “không”, sắc mặt của Kim Phó Các chủ trầm xuống, lông mày dựng lên, một đạo khí tức cường đại phá không bắn tới, giống như cuồng phong bạo vũ!
Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong!
Phó Các chủ này lại có thực lực Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, không kém Ngụy Bất Tân chút nào.
- Không nói gì, chỉ nói là thanh kiếm này, ta mua định!
Sắc mặt không thay đổi, Nhiếp Vân căn bản không để ý tới uy áp của đối phương.
- Ngươi đã tìm chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí...
Thấy đối phương không tương nhượng chút nào, sắc mặt của Kim Phó Các chủ âm trầm giống như hàn băng, đột nhiên thân thể thoáng một cái, năm ngón tay như câu bắt tới!
Bàn tay của hắn màu vàng, chẳng biết lúc nào đeo lên một bao tay, phá không nắm tới, giống như quỷ ảnh.
Hô!
Nhiếp Vân không có nhúc nhích, một người khác động, thân thể thoáng một cái ngăn ở trước mặt, một quyền đánh về phía trước.
Viên Cửu!
Quyền này không có chút kỷ xảo nào, cũng không có bất kỳ khí thế, nhưng lại ngăn cản đối phương ở bên ngoài.
Ầm!
Quyền chưởng đụng nhau, Kim Phó Các chủ biến sắc, đăng đăng đăng đăng, liên tục lui về phía sau mấy bước, mép tràn ra máu tươi.
- Hoàng cảnh đỉnh phong?
Con ngươi co rụt lại.
Trước Viên Cửu vẫn ẩn núp khí tức, hắn thấy bất quá là thị vệ bình thường mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hoả nhìn cực kỳ bình thường kia, lại có thực lực như thế, hắn dụng hết toàn lực cũng không cách nào chống lại!
Hô!
Ngăn trở một kích, Viên Cửu trở lại sau lưng Nhiếp Vân, khí tức lần nữa ẩn núp xuống, khôi phục bộ dáng thông thường.
Hắn chẳng qua là tùy tùng, phải làm tốt chuyện tùy tùng phải làm.
- Thị vệ Hoàng cảnh đỉnh phong... Xem ra không đơn giản!
Kim Phó Các chủ không dám xông lại, con ngươi loạn chuyển, suy tính được mất.
Khó trách thiếu niên trước mắt này dám nói như thế, chỉ sợ là thiếu gia của đại gia tộc nào! Nếu không, không thể nào một tùy tùng cũng là cường giả Hoàng cảnh đỉnh phong!
- Có cường giả Hoàng cảnh đỉnh phong làm thị vệ, xem ra cũng là đệ tử gia tộc! Ta là Hồng Hà Môn trưởng lão Lưu Hạ, không biết tiểu huynh đệ có thể nể mặt cùng nhau tới uống một chén hay không?
Thấy thực lực của Viên Cửu, Lưu Hạ trưởng lão cũng sửng sờ, ngay sau đó nở nụ cười, đi tới bên cạnh.
- Không cần, đây là tiền của chuôi Tường Vi kiếm này, cáo từ!
Đối với người như vậy, Nhiếp Vân không có hứng thú kết giao, xoay người rời đi.
- Không nên gấp gáp a!
Bàn tay khoác lên bả vai Nhiếp Vân, Lưu Hạ trưởng lão cười nhạt:
- Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, cùng uống một ly, nhất tiếu mẫn ân cừu, không phải rất tốt sao?
- Không cần!
Thân thể thoáng một cái, như con lươn tránh thoát bàn tay của đối phương, Nhiếp Vân đi ra ngoài, một lát sau liền biến mất.
- Hừ! Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!
Thấy hắn rời đi, sắc mặt của Lưu Hạ trưởng lão âm trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua một đạo sát ý.
- Trưởng lão...
Kim Phó Các chủ đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lưu Hạ trưởng lão khoát tay một cái:
- Yên tâm đi, mới vừa rồi ta đã để lại lạc ấn ở trên người hắn, vô luận đi xa nữa, cũng có thể tùy thời tìm được! Hừ, ta vừa ý gì đó, còn từ chưa không lấy được! Nếu tiểu tử này không biết điều, ta sẽ ra tay giải quyết, cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không đắc tội được!
- Ca ca...
Đi ra Hối Binh Các, Nhiếp Đồng nhìn ca ca đi ở phía trước, mặt nghi ngờ.
Tính cách của ca ca hắn biết, luôn không sợ chuyện, cũng không sợ lớn chuyện, sao hôm nay lại xoay người rời đi?
- Hắn lưu lạc ấn ở trên người ta, tự nhận là làm rất bí mật, không ai phát hiện!
Nhiếp Vân cười lắc đầu một cái:
- Yên tâm đi, nếu hắn lưu lại cái này, nhất định sẽ tới tìm chúng ta!
- Ân!
Nhiếp Đồng suy nghĩ một chút liền biết rõ, nơi này là Hối Binh Các, lại là địa phương hạch tâm của Hồng Hà thành, một khi thật chiến đấu, nhất định sẽ nháo rất lớn, đúng là không phải địa phương giải quyết ân oán.
Mua được kiếm, Nhiếp Đồng không có cần gì nữa, ba người tùy tiện đi dạo, đi ước chừng hai giờ, Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng.
- Đi theo ta!
Thân thể thoáng một cái, vọt ra ngoài.
Lưu Hạ trưởng lão để lại lạc ấn ở trên người hắn, có thể truy lùng, hắn cũng giống vậy, để lại lạc ấn ở trên người đối phương, chỉ cần cách gần, cũng có thể phát giác được.
Đối phương không hùng hổ dọa người thì thôi, hắn cũng lười để ý tới, nếu muốn đuổi theo tìm chết, chỉ có thể bồi bọn họ vui đùa một chút.
Mới vừa rồi thời điểm đi dạo, đã biết địa hình chung quanh, phụ cận vừa vặn có một phế tích hoang tàn vắng vẻ, thân thể chuyển một cái, tung người bay vút qua.
Bình luận truyện