Vô Tận Đan Điền

Chương 2995: Ướt át trị liệu (hạ)



Thầm thì thầm thì!

Hỏa Thần khí tinh thuần vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, Hỏa Độc lười biếng không nhúc nhích giống như chó săn ngửi được mỹ vị, lập tức động, chậm rãi bơi tới bụng dưới.

- Không tệ, chính là như vậy...

Thấy động tác của Hỏa Độc, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm.

Vốn tưởng rằng nương theo thực lực của Bích Lạc tiên tử tăng cường, cấp bậc Hỏa Độc tăng cao, sức hấp dẫn của Hỏa Thần khí sẽ yếu bớt, bây giờ nhìn lại, cũng không có xuất hiện tình huống như vậy.

- Ta muốn...

Đang ở lúc Hỏa Độc bị câu dẫn, tới phạm vi Thôn Phệ của hắn, Bích Lạc tiên tử bị hắn ngăn trở tựa hồ không chịu nổi dược lực trong cơ thể, cũng giống như bất mãn cử động của hắn, anh ninh một tiếng, bắt bàn tay hắn đặt ở bụng, nhẹ nhàng nhấc lên.

Làn da của Bích Lạc tiên tử mềm mại bóng loáng, vừa trợt lên, lập tức rơi vào hai bán cầu mượt mà, nơi lòng bàn tay tràn đầy co dãn kinh người, để cho trong lòng Nhiếp Vân run lên, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Nói thật, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tiện, mất máu quá nhiều, thân thể trọng thương còn chưa kịp trị liệu, vô luận lực lượng hay định lực đều kém trước kia rất nhiều, bị loại kích thích này, thiếu chút nữa nhịn không được liền nhào tới.

- Đừng động!

Bất quá, hắn dù sao cũng không phải người sắc, lần nữa cắn chót lưỡi, loại bỏ trong đầu choáng váng, bàn tay không nỡ buông ra nơi mềm mại kia lần nữa rơi vào trên bụng.

Vù vù!

Trải qua lần biến cố này, Hỏa Độc trong cơ thể đối phương có chút bị sợ hãi, Hỏa Thần khí câu dẫn tựa hồ không có hiệu quả quá lớn, vô luận quán thâu như thế nào cũng không ló đầu ra.

- Đáng ghét, Hỏa Độc này đã có ý thức độc lập, so với Hỏa Độc trong cơ thể Bích Nhi càng đáng sợ hơn!

Thấy vô luận câu dẫn như thế nào, đối phương cũng không tới, Nhiếp Vân biết Hỏa Độc này đã có trí tuệ, biết nguy hiểm, tạm thời sẽ không ra nữa.

- Hỏa Độc ẩn núp, nàng cũng tạm thời không có nguy hiểm, mấu chốt là độc của Nam Hoa lão tiên...

Hỏa Độc bị kinh sợ, không dám tàn phá nữa, Bích Lạc tiên tử tạm thời sẽ không bị Hỏa Độc xâm hại, có thể giữ được tánh mạng. Mấu chốt là... Trong cơ thể nàng trúng xuân độc của Nam Hoa lão tiên, nên giải thế nào?

- Hô!

Đang suy tư, thân thể mềm mại đối diện lần nữa đánh tới, Nhiếp Vân đang muốn đẩy ra, cảm thấy một đạo lực lượng áp bách tới, cả người cứng còng tại chỗ.

Bích Lạc tiên tử trải qua đoạn thời gian này đã khôi phục một ít thực lực, nàng là cường giả Hoàng cảnh viên mãn, cho dù chỉ khôi phục một phần trăm lực lượng, cũng không phải Nhiếp Vân có thể chống lại, chỉ một cái, thân thể liền bị giam cầm.

Rào!

Thân thể không thể động, ngay sau đó Nhiếp Vân cảm thấy một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng lôi kéo, y phục còn lại trên người hắn liền bị xé rách sạch sẽ.

Thân thể mềm mại kia ôm lấy hắn, đang không biết như thế nào cho phải, hạ thân nóng bỏng, giống như là bị cái gì đó hoàn toàn bao bọc, sau đó như phá tan ngăn cách nào đó, tiến sâu vào...

- Ta lại bị nghịch đẩy...

Trong đầu Nhiếp Vân toát ra ý nghĩ này.

Cố nén thời gian dài như vậy, vì để cho tiên tử băng thanh ngọc khiết kia không bị xâm hại, nằm mơ cũng không nghĩ tới, xuan dược của Nam Hoa lão tiên thực quá ác. Tiên tử lại nhịn không được... nghịch đẩy hắn.

Cảm nhận được thân thể mang tới sảng khoái, linh hồn cũng run rẩy, Nhiếp Vân cắn răng một cái:

- Được, loại phương pháp giải độc này tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể như vậy...

Nếu đã bị nghịch đẩy, lấy ra khẳng định là không thể nào, Nhiếp Vân không cố kỵ nữa, lực lượng trong cơ thể chuyển một cái, tránh thoát đối phương áp chế, xoay mình áp thân thể mềm mại kia ở dưới người, bắt đầu hành động nguyên thủy nhất................

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân tỉnh lại.

Sau khi bị nghịch đẩy không biết hao phí bao nhiêu thể lực, hắn rốt cuộc cảm thấy chống đở hết nổi, đã hôn mê.

Thương thế của hắn vốn rất nặng, còn chưa kịp điều chỉnh, đã giúp đối phương giải độc, giải quyết Hỏa Độc, thân thể đã sớm đạt tới mức tiêu hao cực hạn.

- Ân? Thương thế của ta lại toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực của ta...

Tỉnh hồn lại, Nhiếp Vân cũng không vội vàng mở mắt, mà cảm thụ bản thân tổn thương cùng thực lực.

Thương thế trong cơ thể hắn, lại chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến mất, lực lượng trong cơ thể giống như biển khơi mênh mông, động một cái lôi minh vang rền, nhìn dáng dấp không những hoàn toàn khôi phục, còn nâng cao một bước, đạt tới Vương cảnh viên mãn!

Tiến hành loại chuyện đó... Cũng có thể lên cấp?

Hắn dường như không có tu luyện Âm Dương Hợp Hoan Công a!

Bất quá, suy nghĩ một chút liền bừng tĩnh, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cho dù người bị thương nặng, lực lượng trong cơ thể vẫn hết sức đáng sợ, cùng nàng song tu, lực lượng rót vào trong cơ thể, đủ để cho hắn đột phá Vương cảnh đỉnh phong.

Hơn nữa hắn còn cảm ứng được, thực lực bây giờ không chỉ đột phá, cách Hoàng cảnh cũng chỉ một bước, tựa hồ tùy thời có thể đánh vỡ tầng bình cảnh kia, lên cấp Hoàng cảnh!

- Đúng rồi, nàng thế nào?

Cảm nhận được thân thể biến hóa xong, Nhiếp Vân vội vàng mở mắt ra nhìn về bên cạnh.

- Ngươi đã tỉnh!

Mới vừa mở mắt ra, liền thấy một nữ tử bạch y ngồi ở cách đó không xa, đưa lưng về phía mình, an tĩnh giống như một hình vẽ xinh đẹp.

- Ngươi...

Vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện y phục trên người đã sớm tan thành bụi phấn, cả người trần truồng.

Vội vàng lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, nhìn về phía tiên tử cách đó không xa, tràn đầy lúng túng:

- Ta...

Muốn xin lỗi, nhưng không biết nói từ đâu.

Mặc dù bị nghịch đẩy, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ nhân băng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn vì mình mới trúng kịch độc, nói trắng ra, đối phương là vì mình, mới xuất hiện tình huống như vậy.

- Nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, chuyện này... coi như xong đi! Ta hy vọng sau này ngươi không cần nhắc tới!

Tựa hồ biết hắn muốn nói gì, Bích Lạc tiên tử sâu kín thở dài.

Đối phương nói như vậy, Nhiếp Vân không biết trả lời như thế nào.

- Thương thế của ngươi...

Không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.

- Thương thế của ta đã hoàn toàn tốt, hơn nữa thực lực so với trước kia còn có tiến bộ!

Bích Lạc tiên tử xoay người lại, trên mặt không có chút lúng túng cùng vẻ khổ sở nào, giống như trước đây, phong hoa tuyệt đại, để cho người ta kính ngưỡng, giống như trước phát sinh một màn, chỉ là nằm mơ, căn bản không có xuất hiện qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện