Vô Tận Đan Điền

Chương 3008: Hồng Hà Cửu Khúc Loan



- Không đẹp?

Đối với chuyện này, Nhiếp Vân sớm có chuẩn bị, nếu như Đạm Đài Lăng Nguyệt hiển lộ diện mạo thật mà nói, phiền toái nhất định sẽ rất nhiều, đoán chừng là ngụy trang.

- ... Thật ra thì sức chiến đấu của bọn họ rất cũng rất lợi hại, mặc dù không có cao thủ gì, nhưng phần lớn ở Vương cảnh, lại từng người tinh thông vũ kỹ, cho nên lúc ấy không đuổi tận giết tuyệt, cũng là sợ bọn họ liều mạng, như vậy thì coi như chúng ta có thể chiến thắng, cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng...

Chu Hồng tràn đầy lúng túng nói.

- Hừ!

Không cần hắn nói, Nhiếp Vân cũng đoán không sai biệt lắm, Chu Hồng này không phải là thứ tốt gì, nếu xuất thủ, làm sao có thể chỉ vì đối phương truyền thụ vũ kỹ mà lưu người sống? Nhất định là không có nắm chắt tất thắng đối phương, chờ thương vong thảm trọng, còn không bằng thấy tốt thì lấy.

Bất quá nói như vậy, để cho hắn càng thêm xác định một chuyện, đội ngũ này nhất định là đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt.

Bởi vì ban đầu lúc Đạm Đài Lăng Nguyệt rời đi, là cùng đám người Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương, Yến Huy Đại thống lĩnh,… những người này mỗi một cái sống không biết bao nhiêu năm. Cho dù trước mắt thực lực không cao, nhưng chiến đấu với những sơn tặc này, lấy một địch hai, địch ba thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải vấn đề.

- Bọn họ đi nơi nào? Còn có... Hồng Hà Linh Huyết ở địa phương nào?

Trong lòng âm thầm khẳng định suy đoán, Nhiếp Vân tiếp tục hỏi.

- Bọn họ đi địa phương nào ta không biết... Bất quá, Hồng Hà Linh Huyết ở Hồng Hà Cửu Khúc Loan...

Chu Hồng nói.

- Hồng Hà Cửu Khúc Loan?

Nhiếp Vân gật đầu.

Nếu như nhóm người kia thật sự là đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt, Chu Hồng này chắc chắn sẽ không biết hành tung, nhưng căn cứ hắn lý giải Đạm Đài Lăng Nguyệt, khẳng định đã đi tìm Hồng Hà Linh Huyết.

Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là Hỗn Độn hải dương Thiên Vị vương giả, lại có Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương đi theo, làm sao có thể bị người uy hiếp, liền giao ra Chức Cẩm Khấu? Điểm này từ trong tay Chu Hồng lấy được là giả thì có thể biết được.

Dùng giả lừa gạt Chu Hồng, sau đó thành công thoát thân, đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt làm ra chuyện như vậy, hắn là không chút bất ngờ.

Cho nên hắn xác định, đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt khẳng định đã đi Hồng Hà Cửu Khúc Loan!

- Vâng, truyền thuyết Hồng Hà Cửu Khúc Loan chính là địa phương năm đó Hồng Hà Quân được linh dịch, nếu quả thật có Hồng Hà Linh Huyết, tất nhiên ở chỗ này...

Như sợ hắn không tin, Chu Hồng vội vàng giải thích.

- Ta biết!

Cắt đứt lời của hắn, Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn về phía đối phương:

- Mặc dù ngươi nói thật, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha!

Dám cướp bóc đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt, người trước mắt này đã chạm đến nghịch lân của hắn, cho dù lần này không giết, cũng sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy.

Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái.

Rào!

Một thanh âm thủy tinh nổ tung vang lên, con ngươi của Chu Hồng co rụt lại, toàn thân trở nên trắng bệch.

- Ta phế tu vi của ngươi, sau này sẽ không thể làm xằng làm bậy, sống hay chết, làm như thế nào chính ngươi quyết định!

Làm xong những thứ này, Nhiếp Vân không để ý tới nữa, xoay người bay vút đi.

Chu Hồng này, thân là đầu mục thổ phỉ ở Hồng Vân Sơn, chuyện thương thiên hại lý khẳng định đã làm nhiều lần, chết không có gì đáng tiếc! Hắn phế bỏ tu vi, nếu như không muốn chết, chỉ có một con đường có thể đi, là lập tức rời sơn trại, tìm một địa phương không ai biết mai danh ẩn tích vượt qua cuối đời, nếu còn tham luyến quyền quý, một khi bị người phát hiện tu vi mất hết, chết cũng không biết chết thế nào.

- Ta...

Chu Hồng mặt xám như tro tàn.

Những chuyện này Nhiếp Vân có thể nghĩ đến, làm một kiêu hùng, tự nhiên cũng có thể biết, ngồi ở tại chỗ nửa ngày, đứng dậy, thở dài một tiếng:

- Xem ra... Cũng nên rời đi rồi!

Ở trên mũi đao liếm máu, cả ngày lo lắng đề phòng, sớm nghĩ đến thoái ẩn, chỉ bất quá dính dấp lợi ích quá lớn, từ đầu đến cuối hạ không được quyết tâm, bây giờ tu vi bị phế, liền nghĩ thông suốt.

- Đa tạ tiền bối tác thành!

Quỳ xuống đất, nhìn phương hướng Nhiếp Vân ly khai dập đầu mấy cái, Chu Hồng xoay người đi ra ngoài.

Phá tan chấp niệm, lập tức cảm thấy toàn thân ung dung, tràn đầy cảm kích đối với thiếu niên hạ thủ lưu tình kia.......

Nhiếp Vân không biết phế bỏ tu vi của đối phương, đối phương chẳng những không oán hận, còn tâm tồn cảm kích, dĩ nhiên, cho dù biết cũng không quan tâm.

Đường là mình chọn, lựa chọn như thế nào cũng là do mình.

Sống hay chết đều ở trong ý niệm của mình, khăng khăng một mực, chết cũng không oán được người khác.

Hô! Hô! Hô!

Tâm tình thoải mái, tốc độ dưới chân bay mau, Nhiếp Vân rời đi phạm vi Hồng Vân Sơn.

Lần này tới, mặc dù không tìm được Đạm Đài Lăng Nguyệt, lại lấy được tin tức của các nàng, coi như chuyến đi này không tệ.

- Chỉ mong có thể tới kịp...

Căn cứ Chu Hồng nói, hắn gặp phải đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt là ở một tháng trước, thời gian qua rất lâu, chỉ mong không có phát sinh chuyện gì, có thể thuận lợi tìm được.

Hồng Hà Cửu Khúc Loan ở nơi phát nguyên của Hồng Hà, đến gần đầu nguồn, có nhiều chỗ cua quẹo mà được đặt tên.

Hồng Hà xuôi dòng, nước sông đỏ tươi vây quanh núi xanh bích lục, hồng xanh phối hợp, như thần lai chi bút, là địa phương mà rất nhiều người du lịch tu tâm dưỡng tính.

Thực lực thân thể gia tăng, thi triển Minh Hỏa Cửu Biến cũng sẽ không mang đến quá nhiều khó chịu, Nhiếp Vân dùng không tới hai ngày, liền đến vị trí Cửu Khúc Loan.

Đứng ở trên núi, nhìn xuống Hồng Hà lan tràn, ngay cả hắn cũng không khỏi khen ngợi tạo hóa thần kỳ.

- Nhanh một chút, nghe nói một quả cuối cùng sắp xuất thế, chúng ta nắm chắt thời gian đi qua, vạn nhất có thể đạt được cơ duyên, sau này thành tựu không thể hạn lượng!

- Cơ duyên nào có dễ dàng đạt được như vậy, bất quá cũng có thể đi xem một chút...

- Không biết tin tức chính xác hay không, nhưng mà vạn nhất là thật, bỏ qua cơ hội lần này, muốn khóc cũng không kịp!

- Đúng vậy, nếu có thể tìm được Hồng Hà Linh Huyết, không tham gia Mộc Thánh Tiết cũng được...

Nhìn con sông lan tràn dưới chân, Nhiếp Vân đang cảm khái, liền thấy vô số người dọc theo rừng rậm chậm rãi đi tới.

Những cái này đều là người tuổi trẻ, mỗi một cái ánh mắt sáng lên, tựa hồ biết tin tức gì, khó có thể át chế hưng phấn trong lòng.

- Tin tức tiết lộ?

Thấy bộ dáng của những người này, Nhiếp Vân không nhịn được sửng sốt một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện