Vô Tận Đan Điền

Chương 3012: Hồng Tường công tử



- Là thật, người kia trước đó chỉ có thực lực Vương cảnh sơ kỳ, nhìn xong những pho tượng này, không biết làm sao trực tiếp đột phá hai cấp, đạt tới Vương cảnh hậu kỳ!

Chu Giang thệ ngôn son sắt nói.

- Còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ những pho tượng này đại biểu một loại phương pháp tu luyện, chỉ là chúng ta không hiểu?

Thấy bộ dáng của hắn không giống giả bộ, tâm tư của Nhiếp Vân dao động.

Cũng phải, nếu như những pho tượng này một chút tác dụng cũng không có, đặt ở chỗ này cũng không hợp lý a.

Chỉ bất quá có loại năng lực này, vì sao mình một chút cũng không nhìn ra được?

Nhiếp Vân đối với tu luyện luôn tự tin, lúc này lần đầu tiên cảm thấy có chút mất mác.

- Đúng rồi, người nọ đột phá ở nơi nào? Chúng ta có thể qua nhìn một chút hay không?

Không biết pho tượng đại biểu cái gì, Nhiếp Vân muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc đột phá như thế nào, có khi có thể từ đó nhìn ra ít nguyên do.

- Giống như ở bên kia, bất quá rất khó chen vào, hắn vừa đột phá đưa tới không ít người chú ý, bây giờ có một đống người đã vây qua!

Chu Giang chỉ một phương hướng.

Nhiếp Vân nhìn, quả nhiên thấy không ít người vây quanh, thanh âm ồn ào, không biết đang làm cái gì.

- Vị huynh đệ này, những pho tượng kia dò xét như thế nào, dùng phương pháp gì lĩnh ngộ... Nói đi, giá cả có thể thương lượng!

- Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, một ngàn Hồng Hà tinh thạch này sẽ là của ngươi!

- Một nghìn Hồng Hà tinh thạch ngươi cũng có ý tứ lấy ra? Đây là năm nghìn!

- Ha ha, huynh đệ, xem ngươi mới vừa đột phá đến Vương cảnh hậu kỳ, không có binh khí thích hợp a, ta cho ngươi một thanh Thần binh Vương cảnh hậu kỳ, chỉ cần ngươi chỉ điểm cho ta một câu...

Trong đám người truyền tới tiếng cải vả ồn ào.

Những người này cũng biết quy củ của Hồng Hà Linh Huyết, nên không ra tay cướp đoạt, mà mở ra giá cao mua lại.

Nhiếp Vân cùng Chu Giang chen lấn nửa ngày mới đến bên cạnh, quả nhiên thấy một cường giả Vương cảnh hậu kỳ ngồi ở chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, một câu cũng không nói.

Khí tức trên người hắn mênh mông khó có thể áp chế, hiển nhiên vừa mới đột phá, còn không cách nào khống chế.

- Tránh ra cho ta!

Thời điểm mọi người nghị luận ầm ỉ, một tiếng quát to vang lên, ngay sau đó mọi người cảm thấy một cổ lực lượng áp bách tới, không tự chủ được tách ra một lối đi.

Trong lối đi, một thanh niên áo trắng đi tới.

- Là Hồng Tường công tử!

- Cháu trai của Hồng Hà Môn Hồng Nguyên trưởng lão?

- Không sai, không phải hắn còn có ai! Nghe nói thực lực đã là Hoàng cảnh đỉnh phong, thủ đoạn phi phàm!

- Hoàng cảnh đỉnh phong...

Trong đám người có kẻ nhận ra thân phận của người này, tất cả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám nói nhiều.

Trước không nói thân phận của đối phương hiển hách, chỉ nói thực lực bản thân, sẽ để cho vô số người chùn bước.

- Cháu trai của Hồng Nguyên trưởng lão?

Nghe đám người nghị luận, Nhiếp Vân nhìn sang, quả nhiên phát hiện bộ dáng của thanh niên trước mắt này có chút tương tự Hồng Nguyên trưởng lão. Chỉ bất quá thiếu niên này mang ngạo khí bén nhọn, một bộ cao cao tại thượng.

- Bằng hữu, ngươi làm sao lĩnh ngộ được phương pháp trong tượng đá, nói cho ta biết đi!

Hồng Tường rất hưởng thụ ánh mắt kính sợ của mọi người, trên mặt mang nụ cười âm nhu, đi tới bên cạnh cường giả Vương cảnh hậu kỳ đang ngồi, mang vị đạo ra lệnh.

- Ta cũng không biết... đột phá là tích lũy đến, không quan hệ tới những pho tượng này!

Tựa hồ Vương cảnh hậu kỳ cũng biết thân phận của đối phương, không dám đắc tội, vội vàng mở mắt.

- Không biết? Ngươi cho ta là hài tử ba tuổi sao?

Không nghĩ tới đối phương nói như vậy, sắc mặt của Hồng Tường trầm xuống.

- Thật không biết...

Vương cảnh hậu kỳ vội vàng giải thích.

- Không muốn nói cũng không sao, để cho ta sưu hồn, ta liền không hỏi thêm nữa!

Hồng Tường cười hắc hắc.

- Sưu hồn?

- Quá độc ác...

- Hắn khi dễ đối phương là tán tu!

- Đúng vậy. Mới vừa rồi chúng ta cũng chỉ là lấy tiền mua, hắn chẳng những không trả tiền, còn đòi sưu hồn, cháu trai của Hồng Hà Môn đệ nhất trưởng lão, quả nhiên đủ uy phong...

Nghe được Hồng Tường nói, mọi người xem náo nhiệt đều sửng sốt.

Muốn biết tin tức, không trả tiền thì thôi, còn dùng loại thủ đoạn cường ngạnh này, người này thật là bá đạo.

Bất quá mọi người cũng giận mà không dám nói gì, trong bọn họ phần lớn đều là tán tu, mặc dù có ít thế lực, nhưng so với Hồng Hà Môn lại kém quá nhiều.

- Sưu hồn?

Sắc mặt người mới vừa đột phá Vương cảnh hậu kỳ trở nên rất khó coi, hít sâu một hơi, biết không thể kháng đối phương. Ngăn chận nội tâm mất hứng, mở miệng nói:

- Như vậy đi. Ta nói ra bí mật, người nào cho ta một Thần binh Vương cảnh viên mãn, ta liền nói cho hắn!

- Một món Thần binh Vương cảnh viên mãn, đơn giản, ta cho!

- Để ta đi, Hồng Tường công tử, nếu như ngươi không lấy ra được, ta liền nhanh chân đến trước...

- Ngươi nói cho ta, ta ra hai kiện...

- Ta ra một món Thần binh Hoàng cảnh sơ kỳ...

Vốn là bầu không khí mắt lom lom, kiếm bạt nỗ trương, nương theo người này nói, lần nữa biến thành buổi đấu giá.

- Người này phản ứng rất nhanh a...

Nhìn một màn này ở trong mắt, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười.

Mọi người chung quanh không muốn đắc tội Hồng Tường, không có nghĩa là không dám đắc tội, nếu Vương cảnh hậu kỳ kia một mực không nói, mọi người khẳng định sẽ một mực đứng nhìn.

Đều là người thông minh, không thấy thỏ làm sao có thể thả ưng!

Người này liếc mắt liền nhìn ra cục diện trước mắt, cố ý nói ra nguyện ý trao đổi, như vậy mọi người sẽ lập tức động tâm, Hồng Tường công tử uy hiếp, cũng biến thành chê cười.

- Ngươi tìm chết!

Nhiếp Vân có thể nghĩ thông suốt, Hồng Tường công tử cũng không ngu, rất nhanh thì biết rõ, sắc mặt trở nên xanh mét.

Hắn phách lối đã quen, không ai dám vi phạm ý chí của hắn, tiểu tử này bất quá Vương cảnh hậu kỳ, lại dám làm như vậy, thật là tìm chết!

Hừ lạnh một tiếng, bàn tay đưa ra, một đạo hàn mang đột nhiên bắn tới Vương cảnh hậu kỳ.

- Hồng Tường công tử, hỏi chuyện không muốn tiêu tiền, còn muốn giết người, cái này không tốt lắm đâu!

Hàn mang còn chưa tới bên cạnh đối phương, liền bị một trung niên ngăn trở.

- Giết hắn chúng ta sẽ không biết làm sao lĩnh ngộ tượng đá, cho dù ngươi là người của Hồng Hà Môn, làm như vậy cũng không được!

Lập tức có mấy người ngăn ở trước mặt.

Gia hoả vừa mới đột phá kia là mấu chốt lĩnh ngộ tượng đá, cho dù không liên quan tới Hồng Hà Linh Huyết, nhưng có thể một lần nhảy hai cấp, cũng để cho rất nhiều người động tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện