Vô Tận Đan Điền

Chương 3032: Cứu Viên Cửu



Hỗn Độn Vương suy nghĩ một lúc và nói.

- Ta cũng cảm thấy như vậy, trước kia không có phát hiện nàng có gì không đúng, đương nhiên, cũng có khả năng nàng khôi phục trí nhớ nhưng không nói với chúng ta.

Tuyệt Sát Vương nói.

- Được rồi!

Thấy bọn họ cũng không biết, Nhiếp Vân không hề hỏi nhiều.

Kỳ thật hai người nói có đạo lý, Đạm Thai Lăng Nguyệt hóa thân Thiên Đạo mới mất đi trí nhớ, Hồng Hà linh huyết là tinh huyết của Đế Huyền, mang theo lực lượng siêu việt thiên đạo, làm cho nàng khôi phục trí nhớ cũng không phải không được.

- Lăng Nguyệt cho các ngươi ngụy trang hoàn, còn... Hay không?

Sau này mình cũng có thể đi tìm Đạm Thai Lăng Nguyệt, những chuyện này về sau hỏi lại, Nhiếp Vân không hề xoắn xuýt, thuận miệng nói.

Loại dược hoàn này có thể làm người phi thăng ngụy trang mà không bị phát hiện, hắn cũng cần.

- Ta còn có một viên, lúc trước có ý định cho Trúc Quân, kết quả thương thế hắn quá nặng nên không cứu được.

Hỗn Độn Vương lật cổ tay, một bình ngọc xuất hiện trước mặt.

Trúc Quân trong lời hắn nói chính là cường giả cùng đi theo bọn họ tới Hoàn Vũ thần giới, lúc trước bị chấp pháp đội đuổi theo và vẫn lạc.

Tiếp nhận bình ngọc, Nhiếp Vân há miệng nuốt vào, dung mạo của hắn phát sinh biến hóa, biến thành một thanh niên bình thường, thậm chí khí tức linh hồn cũng biến hóa.

Nhiếp Vân cảm thấy kỳ lạ.

Dược hoàn này còn lợi hại hơn bản lĩnh ngụy trang của hắn nhiều, chỉ sợ người luyện chế ra không đơn giản.

Xem ra Đạm Thai Lăng Nguyệt đạt được cơ duyên không nhỏ.

- Chấp pháp đội đuổi theo các ngươi đang ở nơi nào?

Ngụy trang hoàn tất, Nhiếp Vân hỏi.

Yến Huy đại thống lĩnh mang theo rất nhiều người, đều là những người A Dục Vương đào tạo chống cự dị tộc năm đó, không biết trả cái giá lớn bao nhiêu, hiện tại bị người ta giết, không báo thù không phù hợp tính cách của Nhiếp Vân.

- Ta cũng không biết, chỉ biết người cầm đầu tên là Ám Thần, thời điểm chúng ta đi ra không gặp được, cũng không biết đã đi nơi nào.

Hỗn Độn Vương nói.

- Ám Thần?

Nhiếp Vân lắc đầu.

Chấp pháp đội theo lời của bọn họ chính là đám người ban đầu ở thành Hỏa Thần tiêu diệt Hóa Bất Đồng, chỉ đi ngang qua nơi đây, không có nơi ở cố định, cũng không tìm thấy nơi dừng chân, chỉ biết tên cũng không có tác dụng quá lớn.

- Hiện tại tìm không thấy, không có nghĩa về sau tìm không thấy, chỉ cần hắn là đệ tử tám thế lực lớn sẽ tìm được.

Lại hỏi vài câu, phát hiện đám người Hỗn Độn Vương không biết gì về Ám Thần, thậm chí còn không biết thế lực là gì, lúc này không hề hỏi nhiều.

Hiện tại tìm không thấy, cuối cùng sẽ có một ngày nương theo thực lực tăng cường, người này sẽ triệt để bạo lộ trước mặt, khi đó báo thù cũng không muộn.

- Ngươi bây giờ có tính toán gì không?

Nói một hồi, Tuyệt Sát Vương hỏi.

Lúc Đạm Thai Lăng Nguyệt gần đi nói bọn họ nghe lời thiếu niên này, tự nhiên sẽ nghe theo lời hắn.

- Ta có ý định đi Phổ Thiên lĩnh, các ngươi có người nào nguyện ý đi theo không?

Nhiếp Vân hỏi.

Hắn ý định trùng kích hoàn mỹ giới vực, muốn đi Phổ Thiên lĩnh tìm kiếm hỗn độn thế giới hạch tâm quan sát, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cũng có thể là kỳ ngộ vô cùng, cho dù là kỳ ngộ hay nguy hiểm, hắn cũng phải đi thử một chút, không thể lùi bước.

Những người này không cần phải đi theo, nguyện ý đi theo chính mình liền mang theo, không muốn thì có thể ở lại nơi này.

Tuy hắn không có quá nhiều Hồng Hà tinh thạch nhưng không ít, cho bọn họ chia ra, mỗi người cũng đều có thể trở thành phú hào, cũng có thể sống thoải mái.

Đương nhiên, nếu bọn họ không muốn ở lại Hoàn Vũ thần giới cũng có thể quay về hỗn độn hải dương.

Tất cả do họ lựa chọn.

- Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi!

- Ta cũng vậy!

Nghe được hắn hỏi, mọi người nhất trí.

Có thể từ trong chúng sinh một đường đột phá trở thành vương giả, chúa tể, những người này không ai cam nguyện bình thường, thật vất vả gặp được sân khấu lớn như Hoàn Vũ thần giới thì phải lưu lại, không thể bỏ qua.

Cho dù chết cũng không hối hận.

- Tốt, chúng ta lên đường đi!

Thấy mọi người như thế, Nhiếp Vân cười ha ha, hắn không nói lời nào, lập tức mang Chức Nữ Toa ra.

Trong Chức Nữ Toa vô cùng rộng rãi, chứa hơn mười người rất dễ dàng.

Sau khi mọi người đi vào Chức Nữ Toa, Nhiếp Vân cũng triệu hoán Nhiếp Đồng ra khỏi nạp vật thế giới.

Bản thân Nhiếp Đồng là Tu La Vương, nhìn thấy đám người Hỗn Độn Vương lập tức phi thường thân thiết, mấy người nói thoải mái và trao đổi tâm đắc tu luyện.

Lúc này Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương và Nhiếp Đồng cũng là cường giả Vương cảnh viên mãn, bọn họ trao đổi với nhau có chỗ tốt thật lớn.

Nhiếp Vân thừa cơ nói một lần về việc tam phẩm giới vực.

Tuy không có thể bảo chứng tất cả mọi người có thể ngưng kết nhất phẩm giới vực nhưng cũng hi vọng mọi người sẽ cường đại hơn.

- Ta muốn ngưng kết nhất phẩm giới vực, về kiếm đạo!

Nghe được đẳng cấp giới vực, Nhiếp Đồng thản nhiên nói.

Tuy hắn nói không lớn nhưng vô cùng kiên định, dường như đã tìm được phương hướng.

- Gia hỏa này...

Nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Đồng như thế, Nhiếp Vân cảm khái.

Khó trách tốc độ tu luyện của đệ đệ nhanh như vậy, cũng không chậm hơn hắn chút nào, thậm chí còn phải mạnh hơn vài phần, chỉ từ tâm tính không bao giờ thay đổi đã không phải mình có thể so sánh.

Tu luyện thứ khác thế nào thì hắn không xác định, nhưng tu luyện kiếm đạo thì hắn cho rằng vị đệ đệ nhỏ hơn mình vài tuổi chắc chắn sẽ xông phá huyền quang, thành tựu kiếm đạo giới vực!

Biết rõ đi Phổ Thiên lĩnh có khoảng cách rất xa, mặc dù Chức Nữ Toa toàn lực phi hành cũng cần thời gian rất lâu, mọi người liền thay phiên nhau điều khiển và tu luyện.

Hô!

Nhiếp Vân lập tức tiến vào nạp vật thế giới.

Tinh thần khẽ động, lúc này một bóng người xuất hiện, chính là Viên Cửu.

Trở thành đệ tử Thần Nông, tu vi y đạo tăng nhiều, nan đề trước kia không thể giải quyết đã không thành vấn đề.

Ngón tay điểm vào mạch đập của Viên Cửu, một đạo mộc sinh chi khí chui vào thân thể của hắn.

Trước kia hắn không nhìn ra tình huống của đối phương như thế nào, hiện tại mộc sinh đan điền tấn cấp, tri thức y đạo của hắn phong phú cho nên nhìn là biết rõ.

- May mắn Viên Cửu có một đạo chấp niệm kiên trì, nếu không đã sớm chết!

Phát hiện mấu chốt, Nhiếp Vân thở ra một hơi.

Nam Hoa lão tiên sử dụng độc quá mức đáng sợ, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí có thể sát hại linh hồn, nếu như không phải trong lòng của hắn mang theo chấp niệm mãnh liệt không thể tử vong, chỉ sợ căn bản không chờ tới ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện