Vô Tận Đan Điền
Chương 3036: Minh Tân đại sư
- Đến lúc đó được không bù mất!
- Dù sao ăn ở nửa năm trong Hoang Nguyên Cổ thành cũng rất đắt, không hết một ngàn năm trăm viên thần thạch nhưng vẫn có mấy trăm viên đấy.
Gã sai vặt nói.
- Nếu vậy tại sao vẫn có người bán?
Nhiếp Vân kỳ quái.
Đã yêu cầu nghiêm khắc như vậy, vì sao còn có người lặng lẽ ra tay với truyền tống lệnh, lại có người mua?
- Kỳ thật... Có thể bán ra truyền tống lệnh đều có quan hệ, sau lưng bọn họ là tập đoàn lợi ích, cho nên cho dù bị tra ra cũng không có việc gì, chuyện này là ngầm hiểu lẫn nhau trong Hoang Nguyên Cổ thành, ta không phải người bên trong, chỉ có phương pháp mua sắm mà thôi.
Gã sai vặt nhỏ giọng nói ra, hắn nhìn chung quanh phát hiện không ai chú ý tới mình.
- Ở nơi nào cũng như nhau!
Nghe được những tin tức này, Nhiếp Vân tin tưởng bảy tám phần, lắc đầu.
Nơi có mua bán sẽ có tập đoàn lợi ích, tập đoàn lợi ích sẽ có tấm màn đen, cho dù thế giới nào cũng vậy, nơi có người sẽ có giang hồ, những điều này không tránh khỏi.
Người khác trong trăm năm có thể xếp hàng một lần, hơn nữa nửa năm sau mới có thể xếp đến, có tấm màn đen sẽ khác, khả năng mỗi ngày đều có thể xếp hàng, chỗ tốt cối cùng rơi xuống đầu ai còn không biết.
- Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như thiếu gia có cường giả Đế cấp tự mình ban phát truyền tống thủ lệnh cũng có thể không bị hạn chế truyền tống, hơn nữa có thể theo đến theo đi, không cần chờ đợi, thậm chí một lần muốn truyền tống mấy người cũng được.
- Bởi vì Truyền Tống Trận là cường giả Đại Đế tu kiến, có thủ lệnh có thể đạt được ưu tiên!
Có quy củ tự nhiên cũng có ngoại lệ, có được cường giả Đại Đế tự mình ban phát thủ lệnh, tất cả cũng có thể không cần đi tuân thủ!
Đây là đặc quyền!
Cường giả Đại Đế cũng có tư cách hưởng thụ đặc quyền này.
- Đoán chừng đám người Đa Ba vương tử tới cũng có đặc quyền như vậy.
Nhiếp Vân không ngốc, hắn hiểu ra.
Đám người Đa Ba vương tử đi tới Vân Châu nhiều tới bảy tám người, thậm chí còn nhiều hơn nữa..., cho dù gia sản hắn phong phú chỉ sợ cũng trả nổi, đoán chừng là có thủ lệnh.
- Không đúng, đám người Đa Ba vương tử có không có gì kỳ quái, nhưng... Đám người Chí Hào tướng quân thì sao? Làm sao quay về Vân Châu?
Nhiếp Vân nháy mắt và nhớ tới một chuyện.
Nếu như giá cả mắc như vậy, đám người Chí Hào tướng quân khẳng định không trả nổi, dù sao nhân số của bọn họ quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là Vương cảnh, thần thạch với bọn họ mà nói là quá xa xôi, hơn nữa thứ như thủ lệnh chỉ có đám người Đa Ba vương tử mới có, Chí Hào tướng quân làm sao có?
- Ngươi nói như vậy, ta có chuyện không biết rõ...
Nghĩ vậy Nhiếp Vân không do dự và trực tiếp lên tiếng.
- Ta từng thấy qua một doanh quân đội từ Vân Châu tới đây, bọn họ không có nhiều thần thạch như thế.
- Ah, quân đội, chấp pháp đội không cần tuân theo quy củ này, bọn họ đi tới nơi nào cũng là mượn đường, muốn sử dụng Truyền Tống Trận từ nơi mình đi địa phương khác cần phải có quân lệnh phù rõ ràng, hơn nữa phải báo cáo xin phê chuẩn sớm, cũng tốn gần nửa năm, đương nhiên khi đi phiền toái nhưng khi về đơn giản, cầm quân lệnh phù là có thể truyền tống trở về.
- Quân lệnh phù?
Nhiếp Vân cười khổ.
Hắn không có Đại Đế tự mình phát thủ lệnh, quân lệnh phù, sớm biết ngồi Truyền Tống Trận phiền toái như vậy thì hắn bảo Chí Hào tướng quân chờ chút, thuận tiện dẫn mình theo.
Trải qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn người Chí Hào doanh đã sớm về Vân Châu.
- Vị thiếu gia này, hiện tại ngươi xếp hàng hay là...
Đã nói ra toàn bộ, gã sai vặt hỏi thăm.
Nói thật nếu thiếu niên nhờ hắn mua truyền tống lệnh thì hắn có thể kiếm lời một ít, mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong tổng ngạch nhưng với hắn mà nói là số tiền lớn.
Đương nhiên, vì tiết kiệm một ngàn thần thạch, đại bộ phận mọi người lựa chọn chờ đợi nửa năm, hắn cũng tung lưới lớn chờ cá mắc câu, đối phương không muốn cũng không có biện pháp.
- Ta muốn đi xem một chút, nếu quả thật muốn mua sắm sẽ tìm ngươi.
Nhiếp Vân dừng lại, cũng không sốt ruột đáp ứng.
Không phải hắn không muốn đáp ứng, mà là... Hắn không có nhiều thần thạch như thế.
Hắn đánh cuộc thắng Đa Ba vương tử năm trăm thần thạch, lại từ trên người Nam Hoa lão tiên đạt được hơn một ngàn viên, hơn nữa tầm còn đạt được một ít, toàn thân cao thấp thêm cũng chỉ có hơn một ngàn sáu trăm thần thạch, mặc dù một mình hắn truyền tống cũng không đủ.
Thông qua nghe ngóng vừa rồi hắn biết không đủ thần thạch là không thể nào ngồi Truyền Tống Trận.
- Vậy được rồi...
Nghe hắn nói như vậy, gã sai vặt biết rõ này sinh ý làm không thành, lúc này lắc đầu, đang muốn nói gì đó, chợt nghe dòng người xuất hiện ầm ĩ.
- Mau nói cho ta biết Minh Tân đại sư ở đâu? Nhanh lên...
Nương theo hỏi thăm, cách đó không xa mấy người ảnh sốt ruột mà đến, lưỡng thuộc hạ mang cáng cứu thương, thượng diện nằm thẳng lấy một thanh niên, một lão giả bộ dáng người, gặp được người đi đường tựu gấp gáp hỏi hỏi.
- Minh Tân đại sư đang ở Bách Hành các!
Người đi đường bị bắt lại giật mình và lên tiếng.
- Bách Hành các?
Lão giả ngẩng đầu nhìn lên, dường như nhìn thấy nơi này, đôi mắt sáng lên và không quan tâm người đi đường, hắn vẫy tay với đám người mang cáng cứu thương sau lưng.
- Nhanh lên!
Nói xong liền chạy về phía trước, cũng đi qua đám người Nhiếp Vân.
- Cường giả Hoàng cảnh viên mãn...
Lão giả rời đi, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy.
Lão giả bắt người đi đường bằng động tác đơn giản nhưng trong lúc vô tình phóng thích khí thế... Hoàng cảnh viên mãn!
Cho dù nơi này là Hoang Nguyên Cổ thành, Hoàng cảnh viên mãn rất ít, ít nhất đến bây giờ hắn chỉ gặp được vài người.
- Vội vàng đi tìm Minh Tân đại sư như thế đoán chừng người trên cáng cứu thương sắp không được.
Không có nhìn thấy Nhiếp Vân cảnh giác, gã sai vặt lắc đầu, phối hợp thở dài.
- Không được? Có ý gì?
Nghe nói như thế, Nhiếp Vân nhìn qua.
- Mặc dù mọi người tới đây ngồi Truyền Tống Trận nhưng nơi có người thì có giang hồ, sẽ có tranh đấu.
- Cho nên... Cũng có người bị thương.
- Minh Tân đại sư là người có y thuật cao minh nhất Hoang Nguyên Cổ thành, đi tìm hắn nhất định là bản thân bị trọng thương sắp không được, bằng không cũng không vội vàng như thế.
Gã sai vặt nói.
- Ân!
Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Nhiếp Vân cũng nhìn rõ cáng cứu thương đi qua mình lúc nãy, hắn nhìn thấy thanh niên trên đó, tuy không có nhìn kỹ nhưng cũng biết gia hỏa này hô hấp yếu ớt, tùy thời sẽ tắt thở.
- Dù sao ăn ở nửa năm trong Hoang Nguyên Cổ thành cũng rất đắt, không hết một ngàn năm trăm viên thần thạch nhưng vẫn có mấy trăm viên đấy.
Gã sai vặt nói.
- Nếu vậy tại sao vẫn có người bán?
Nhiếp Vân kỳ quái.
Đã yêu cầu nghiêm khắc như vậy, vì sao còn có người lặng lẽ ra tay với truyền tống lệnh, lại có người mua?
- Kỳ thật... Có thể bán ra truyền tống lệnh đều có quan hệ, sau lưng bọn họ là tập đoàn lợi ích, cho nên cho dù bị tra ra cũng không có việc gì, chuyện này là ngầm hiểu lẫn nhau trong Hoang Nguyên Cổ thành, ta không phải người bên trong, chỉ có phương pháp mua sắm mà thôi.
Gã sai vặt nhỏ giọng nói ra, hắn nhìn chung quanh phát hiện không ai chú ý tới mình.
- Ở nơi nào cũng như nhau!
Nghe được những tin tức này, Nhiếp Vân tin tưởng bảy tám phần, lắc đầu.
Nơi có mua bán sẽ có tập đoàn lợi ích, tập đoàn lợi ích sẽ có tấm màn đen, cho dù thế giới nào cũng vậy, nơi có người sẽ có giang hồ, những điều này không tránh khỏi.
Người khác trong trăm năm có thể xếp hàng một lần, hơn nữa nửa năm sau mới có thể xếp đến, có tấm màn đen sẽ khác, khả năng mỗi ngày đều có thể xếp hàng, chỗ tốt cối cùng rơi xuống đầu ai còn không biết.
- Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như thiếu gia có cường giả Đế cấp tự mình ban phát truyền tống thủ lệnh cũng có thể không bị hạn chế truyền tống, hơn nữa có thể theo đến theo đi, không cần chờ đợi, thậm chí một lần muốn truyền tống mấy người cũng được.
- Bởi vì Truyền Tống Trận là cường giả Đại Đế tu kiến, có thủ lệnh có thể đạt được ưu tiên!
Có quy củ tự nhiên cũng có ngoại lệ, có được cường giả Đại Đế tự mình ban phát thủ lệnh, tất cả cũng có thể không cần đi tuân thủ!
Đây là đặc quyền!
Cường giả Đại Đế cũng có tư cách hưởng thụ đặc quyền này.
- Đoán chừng đám người Đa Ba vương tử tới cũng có đặc quyền như vậy.
Nhiếp Vân không ngốc, hắn hiểu ra.
Đám người Đa Ba vương tử đi tới Vân Châu nhiều tới bảy tám người, thậm chí còn nhiều hơn nữa..., cho dù gia sản hắn phong phú chỉ sợ cũng trả nổi, đoán chừng là có thủ lệnh.
- Không đúng, đám người Đa Ba vương tử có không có gì kỳ quái, nhưng... Đám người Chí Hào tướng quân thì sao? Làm sao quay về Vân Châu?
Nhiếp Vân nháy mắt và nhớ tới một chuyện.
Nếu như giá cả mắc như vậy, đám người Chí Hào tướng quân khẳng định không trả nổi, dù sao nhân số của bọn họ quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là Vương cảnh, thần thạch với bọn họ mà nói là quá xa xôi, hơn nữa thứ như thủ lệnh chỉ có đám người Đa Ba vương tử mới có, Chí Hào tướng quân làm sao có?
- Ngươi nói như vậy, ta có chuyện không biết rõ...
Nghĩ vậy Nhiếp Vân không do dự và trực tiếp lên tiếng.
- Ta từng thấy qua một doanh quân đội từ Vân Châu tới đây, bọn họ không có nhiều thần thạch như thế.
- Ah, quân đội, chấp pháp đội không cần tuân theo quy củ này, bọn họ đi tới nơi nào cũng là mượn đường, muốn sử dụng Truyền Tống Trận từ nơi mình đi địa phương khác cần phải có quân lệnh phù rõ ràng, hơn nữa phải báo cáo xin phê chuẩn sớm, cũng tốn gần nửa năm, đương nhiên khi đi phiền toái nhưng khi về đơn giản, cầm quân lệnh phù là có thể truyền tống trở về.
- Quân lệnh phù?
Nhiếp Vân cười khổ.
Hắn không có Đại Đế tự mình phát thủ lệnh, quân lệnh phù, sớm biết ngồi Truyền Tống Trận phiền toái như vậy thì hắn bảo Chí Hào tướng quân chờ chút, thuận tiện dẫn mình theo.
Trải qua thời gian dài như vậy, chắc hẳn người Chí Hào doanh đã sớm về Vân Châu.
- Vị thiếu gia này, hiện tại ngươi xếp hàng hay là...
Đã nói ra toàn bộ, gã sai vặt hỏi thăm.
Nói thật nếu thiếu niên nhờ hắn mua truyền tống lệnh thì hắn có thể kiếm lời một ít, mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong tổng ngạch nhưng với hắn mà nói là số tiền lớn.
Đương nhiên, vì tiết kiệm một ngàn thần thạch, đại bộ phận mọi người lựa chọn chờ đợi nửa năm, hắn cũng tung lưới lớn chờ cá mắc câu, đối phương không muốn cũng không có biện pháp.
- Ta muốn đi xem một chút, nếu quả thật muốn mua sắm sẽ tìm ngươi.
Nhiếp Vân dừng lại, cũng không sốt ruột đáp ứng.
Không phải hắn không muốn đáp ứng, mà là... Hắn không có nhiều thần thạch như thế.
Hắn đánh cuộc thắng Đa Ba vương tử năm trăm thần thạch, lại từ trên người Nam Hoa lão tiên đạt được hơn một ngàn viên, hơn nữa tầm còn đạt được một ít, toàn thân cao thấp thêm cũng chỉ có hơn một ngàn sáu trăm thần thạch, mặc dù một mình hắn truyền tống cũng không đủ.
Thông qua nghe ngóng vừa rồi hắn biết không đủ thần thạch là không thể nào ngồi Truyền Tống Trận.
- Vậy được rồi...
Nghe hắn nói như vậy, gã sai vặt biết rõ này sinh ý làm không thành, lúc này lắc đầu, đang muốn nói gì đó, chợt nghe dòng người xuất hiện ầm ĩ.
- Mau nói cho ta biết Minh Tân đại sư ở đâu? Nhanh lên...
Nương theo hỏi thăm, cách đó không xa mấy người ảnh sốt ruột mà đến, lưỡng thuộc hạ mang cáng cứu thương, thượng diện nằm thẳng lấy một thanh niên, một lão giả bộ dáng người, gặp được người đi đường tựu gấp gáp hỏi hỏi.
- Minh Tân đại sư đang ở Bách Hành các!
Người đi đường bị bắt lại giật mình và lên tiếng.
- Bách Hành các?
Lão giả ngẩng đầu nhìn lên, dường như nhìn thấy nơi này, đôi mắt sáng lên và không quan tâm người đi đường, hắn vẫy tay với đám người mang cáng cứu thương sau lưng.
- Nhanh lên!
Nói xong liền chạy về phía trước, cũng đi qua đám người Nhiếp Vân.
- Cường giả Hoàng cảnh viên mãn...
Lão giả rời đi, Nhiếp Vân cũng nhìn thấy.
Lão giả bắt người đi đường bằng động tác đơn giản nhưng trong lúc vô tình phóng thích khí thế... Hoàng cảnh viên mãn!
Cho dù nơi này là Hoang Nguyên Cổ thành, Hoàng cảnh viên mãn rất ít, ít nhất đến bây giờ hắn chỉ gặp được vài người.
- Vội vàng đi tìm Minh Tân đại sư như thế đoán chừng người trên cáng cứu thương sắp không được.
Không có nhìn thấy Nhiếp Vân cảnh giác, gã sai vặt lắc đầu, phối hợp thở dài.
- Không được? Có ý gì?
Nghe nói như thế, Nhiếp Vân nhìn qua.
- Mặc dù mọi người tới đây ngồi Truyền Tống Trận nhưng nơi có người thì có giang hồ, sẽ có tranh đấu.
- Cho nên... Cũng có người bị thương.
- Minh Tân đại sư là người có y thuật cao minh nhất Hoang Nguyên Cổ thành, đi tìm hắn nhất định là bản thân bị trọng thương sắp không được, bằng không cũng không vội vàng như thế.
Gã sai vặt nói.
- Ân!
Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Nhiếp Vân cũng nhìn rõ cáng cứu thương đi qua mình lúc nãy, hắn nhìn thấy thanh niên trên đó, tuy không có nhìn kỹ nhưng cũng biết gia hỏa này hô hấp yếu ớt, tùy thời sẽ tắt thở.
Bình luận truyện