Vô Tận Đan Điền
Chương 3066: Khảy đàn
Không thôn phệ không có nghĩa là không có cách nào, hắn có thể phục chế!
Nạp vật thế giới có năng lực phục chế rất mạnh, phục chế nội dung trên sách không khó.
Nội dung như nhau nhưng uy lực không bằng đối phương, dù sao thư tịch của đối phương mang theo tinh thần ý niệm của tiền bối, trên sách có đồ hình, không có ý nghĩa chỉ là phỏng chế.
Dù vậy đã đầy đủ.
Văn tự phía trên có mang theo cảm ngộ tiên âm đại đạo, cho dù không dung hợp sách vở nhưng hoàn toàn nắm giữ cũng không khác bao nhiêu, cũng có thể làm tiên âm đại đạo của hắn tiến bộ thật lớn, mà không phải như hiện tại chỉ dừng lại trình độ nguyên thủy.
Cô cô cô cô!
Quả nhiên sau khi phục chế những kiến thức này, thức hải lập tức thông hiểu đạo lí, tiên âm đan điền từ vị trí năm mươi chậm rãi tiến lên phía trước, nó xếp ở vị trí thứ mười bảy.
Trước khi vị trí thứ mười bảy là thiên phú kiếm đạo sư, bởi vì tu luyện Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm nên tiến vào top mười.
Mặc dù chỉ là vị trí mười bảy nhưng tấn cấp cũng đủ lớn, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy đầu óc sôi trào, hắn lý giải tiên âm đại đạo càng tiến một bước giống như nghiên cứu cầm đạo mấy trmaw năm, có cảm tình khó nói thành lời với cầm.
- Không sai!
Thở ra một hơi, Nhiếp Vân mỉm cười, hắn càng xác định phỏng đoán của mình.
Chỉ phục chế lĩnh ngộ của đối phương dã có thể làm cho tiên âm đại đạo tiến một bước, đạt tới vị trí thứ mười bảy, nếu như thôn phệ Lăng Thiên tiêu phổ thì lý giải tiên âm đại đạo của mình cho dù không cách nào siêu việt lý giải y đạo nhưng không kém xa.
Trùng kích cảnh giới Đại Đế, lĩnh ngộ đại đạo rất trọng yếu, tiên âm đại đạo hẳn không thể siêu thoát đại đạo, bằng không dựa vào năng lực của Lạc Á khẳng định đã trở thành cường giả Đại Đế.
Cho dù không cách nào siêu thoát cũng rất đáng sợ, thật có thể tu luyện tới cực hạn, chỉ một câu nói đã diệt trừ ý chí của người khác, chiếm tiện nghi lớn trong chiến đấu.
Giống như Diệu Âm tiên tử, cùng là Vương cảnh viên mãn nhưng Nam Hoa lão tiên lúc trước làm hắn suýt tử vong chưa chắc là đối thủ của nàng.
Tiên âm vừa ra thiên địa bái phục, trừ phi Nam Hoa lão tiên lĩnh ngộ độc chi đại đạo hơn xa nàng, nếu không hai người đấu nhau ai chết còn không biết.
Hô!
Tiên âm đại đạo tăng tiến thêm một bước, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động và bước ra khỏi tiếng đàn ảo cảnh, ánh mắt khôi phục thanh tịnh, quay đầu nhìn sang Diệu Âm tiên tử cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng cười cười.
- Đa tạ tiên tử, ta đã xem hết!
- Tỉnh?
Diệu Âm tiên tử sững sờ:
- Nhanh như vậy?
Lúc trước nàng lần đầu xem khúc phổ tu vi đã đạt tới Hoàng cảnh đỉnh phong, luyện cầm đủ mấy trăm năm!
Cho dù như vậy cũng bị tiếng đàn mê hoặc suốt hai ngày không cách nào tự kiềm chế.
Không phải nàng xem nhẹ đối phương, dựa theo thực lực đối phương, nàng xem ra chỉ cần nhìn lên một cái không có mười ngày nửa tháng không có khả năng thanh tỉnh, hiện tại chỉ mấy giây, còn chưa tới thời gian nửa chung trà đã tỉnh lại...
- Ngươi xem hết? Xem hết có ý gì?
Diệu Âm tiên tử như bị giẫm phải đuôi.
Nàng nghe đối phương nói chuyện, còn tưởng rằng hắn chỉ tỉnh táo lại mà chưa kịp đọc sách nên mới không kịp phản ứng, lúc này nhớ tới đối phương vừa nói xem hết chứ không phải tỉnh.
- Xem hết chính là xem xong cầm phổ... Như thế nào, chẳng lẽ có gì không ổn?
Không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, Nhiếp Vân mỉm cười.
- Xem hết một lần?
Nhìn thấy đối phương nói chuẩn xác như thế, Diệu Âm tiên tử vốn khiếp sợ liền lạnh lùng.
- Tốt, ta biết rõ!
Nói xong nàng thu khúc phổ vào mi tâm.
- Nếu công tử không có chuyện gì khác xin rời đi.
Lời lẽ lạnh như băng.
- Ách?
Không nghĩ tới đối phương mới vừa rồi còn tốt đột nhiên thay đổi sắc mặt, Nhiếp Vân không rõ lắm.
- Tuy tại hạ muốn tìm tri âm, cùng người hợp tấu, thực sự không thích thế hệ nói bốc nói phét, công tử sau này không nên tới Thúy Ngọc Các!
Diệu Âm tiên tử lạnh lùng nói.
- Nói bốc nói phét?
Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu.
Xem ra chính mình biểu hiện quá nghịch thiên làm cho đối phương không tin.
Cũng khó trách, đối phương xuất ra cầm phổ to lớn uyên bác, rất nhiều người dùng cả đời chưa chắc hiểu được da lông, chính mình chỉ liếc mắt nhìn tầm mười giây đã nói xem hết, đổi lại là ai cũng khó mà tin nổi.
- Thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được!
Sau khi hiểu điểm này, Nhiếp Vân cũng không tức giận mà là mỉm cười.
- Thật sao?
Diệu Âm tiên tử ngữ khí ôn hoà.
Đúng như Nhiếp Vân nghĩ, nàng thật nghĩ như vậy, không chỉ có như vậy mà còn cảm thấy đối phương cố ý biểu hiện, muốn hấp dẫn nàng chú ý, đạt được tâm hồn thiếu nữ.
Dù sao, dáng người và dung mạo của nàng là nhất tuyển, chỉ cần là nam nhân sẽ xum xoe và biểu hiện, nàng đã sớm quen việc này.
Nhìn thấy nàng nghi vấn, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn ngồi xuống lăng không một trảo, đàn ngọc trước mặt Diệu Âm tiên tử bay tới trước mặt hắn.
- Ngươi muốn làm gì?
Thấy hắn trực tiếp động thủ lấy cầm, trong mắt Diệu Âm tiên tử mang theo chán ghét nồng đậm.
Trước kia hắn còn biểu hiện không tệ, ai ngờ qua một hồi giấu đầu lòi đuôi, càng nói càng hoang đường, càng nói càng ly kỳ.
Mình không phải hài đồng ba tuổi, cho dù muốn lừa gạt cũng phải dùng thủ đoạn che giấu một chút.
Loại thủ đoạn này muốn lừa gạt mình là quá buồn cười.
Hiện tại không riêng muốn lừa gạt mình, còn dám động tới cầm của mình, đúng là quá phận.
Động tới cầm của mình... Sau đó đưa ra yêu cầu quá phận?
Dường như không nhìn thấy chán ghét trong mắt của nàng, Nhiếp Vân cười cười sau đó thu cầm và đặt tay lên cầm.
- Ân?
Đang muốn xem đối phương làm cái quỷ gì, vừa nhìn rõ động tác của hắn, nội tâm Diệu Âm tiên tử chấn động.
Phóng cầm, hạ cầm trong mắt kẻ khác không xem vào đâu nhưng trong mắt đại sư dùng cầm như nàng thì khác.
Đây là thủ pháp hạ cầm độc môn của tông môn, đã thành một phần tiềm thức và dung nhập vao tính mạng, tôn trọng từ nội tâm, tôn trọng với nhạc khí.
Bởi vậy phương pháp phóng cầm có tên là —— lạc cầm tam thức!
Lạc cầm tam thức là một lão tổ tông môn sáng tạo, mang theo đại đạo ảo diệu, chỉ riêng chiêu này nàng đã luyện mười năm, đối phương đột nhiên sử dụng như lưu thủy hành vân, không chần chờ chút nào giống như tu luyện cả đời, đổi lại là ai cũng khó mà tin nổi.
Khinh thường trong mắt của nàng lúc này biến thành nghi hoặc.
Chẳng lẽ người trước mặt là người tông môn hay sao?
Nạp vật thế giới có năng lực phục chế rất mạnh, phục chế nội dung trên sách không khó.
Nội dung như nhau nhưng uy lực không bằng đối phương, dù sao thư tịch của đối phương mang theo tinh thần ý niệm của tiền bối, trên sách có đồ hình, không có ý nghĩa chỉ là phỏng chế.
Dù vậy đã đầy đủ.
Văn tự phía trên có mang theo cảm ngộ tiên âm đại đạo, cho dù không dung hợp sách vở nhưng hoàn toàn nắm giữ cũng không khác bao nhiêu, cũng có thể làm tiên âm đại đạo của hắn tiến bộ thật lớn, mà không phải như hiện tại chỉ dừng lại trình độ nguyên thủy.
Cô cô cô cô!
Quả nhiên sau khi phục chế những kiến thức này, thức hải lập tức thông hiểu đạo lí, tiên âm đan điền từ vị trí năm mươi chậm rãi tiến lên phía trước, nó xếp ở vị trí thứ mười bảy.
Trước khi vị trí thứ mười bảy là thiên phú kiếm đạo sư, bởi vì tu luyện Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm nên tiến vào top mười.
Mặc dù chỉ là vị trí mười bảy nhưng tấn cấp cũng đủ lớn, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy đầu óc sôi trào, hắn lý giải tiên âm đại đạo càng tiến một bước giống như nghiên cứu cầm đạo mấy trmaw năm, có cảm tình khó nói thành lời với cầm.
- Không sai!
Thở ra một hơi, Nhiếp Vân mỉm cười, hắn càng xác định phỏng đoán của mình.
Chỉ phục chế lĩnh ngộ của đối phương dã có thể làm cho tiên âm đại đạo tiến một bước, đạt tới vị trí thứ mười bảy, nếu như thôn phệ Lăng Thiên tiêu phổ thì lý giải tiên âm đại đạo của mình cho dù không cách nào siêu việt lý giải y đạo nhưng không kém xa.
Trùng kích cảnh giới Đại Đế, lĩnh ngộ đại đạo rất trọng yếu, tiên âm đại đạo hẳn không thể siêu thoát đại đạo, bằng không dựa vào năng lực của Lạc Á khẳng định đã trở thành cường giả Đại Đế.
Cho dù không cách nào siêu thoát cũng rất đáng sợ, thật có thể tu luyện tới cực hạn, chỉ một câu nói đã diệt trừ ý chí của người khác, chiếm tiện nghi lớn trong chiến đấu.
Giống như Diệu Âm tiên tử, cùng là Vương cảnh viên mãn nhưng Nam Hoa lão tiên lúc trước làm hắn suýt tử vong chưa chắc là đối thủ của nàng.
Tiên âm vừa ra thiên địa bái phục, trừ phi Nam Hoa lão tiên lĩnh ngộ độc chi đại đạo hơn xa nàng, nếu không hai người đấu nhau ai chết còn không biết.
Hô!
Tiên âm đại đạo tăng tiến thêm một bước, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động và bước ra khỏi tiếng đàn ảo cảnh, ánh mắt khôi phục thanh tịnh, quay đầu nhìn sang Diệu Âm tiên tử cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng cười cười.
- Đa tạ tiên tử, ta đã xem hết!
- Tỉnh?
Diệu Âm tiên tử sững sờ:
- Nhanh như vậy?
Lúc trước nàng lần đầu xem khúc phổ tu vi đã đạt tới Hoàng cảnh đỉnh phong, luyện cầm đủ mấy trăm năm!
Cho dù như vậy cũng bị tiếng đàn mê hoặc suốt hai ngày không cách nào tự kiềm chế.
Không phải nàng xem nhẹ đối phương, dựa theo thực lực đối phương, nàng xem ra chỉ cần nhìn lên một cái không có mười ngày nửa tháng không có khả năng thanh tỉnh, hiện tại chỉ mấy giây, còn chưa tới thời gian nửa chung trà đã tỉnh lại...
- Ngươi xem hết? Xem hết có ý gì?
Diệu Âm tiên tử như bị giẫm phải đuôi.
Nàng nghe đối phương nói chuyện, còn tưởng rằng hắn chỉ tỉnh táo lại mà chưa kịp đọc sách nên mới không kịp phản ứng, lúc này nhớ tới đối phương vừa nói xem hết chứ không phải tỉnh.
- Xem hết chính là xem xong cầm phổ... Như thế nào, chẳng lẽ có gì không ổn?
Không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, Nhiếp Vân mỉm cười.
- Xem hết một lần?
Nhìn thấy đối phương nói chuẩn xác như thế, Diệu Âm tiên tử vốn khiếp sợ liền lạnh lùng.
- Tốt, ta biết rõ!
Nói xong nàng thu khúc phổ vào mi tâm.
- Nếu công tử không có chuyện gì khác xin rời đi.
Lời lẽ lạnh như băng.
- Ách?
Không nghĩ tới đối phương mới vừa rồi còn tốt đột nhiên thay đổi sắc mặt, Nhiếp Vân không rõ lắm.
- Tuy tại hạ muốn tìm tri âm, cùng người hợp tấu, thực sự không thích thế hệ nói bốc nói phét, công tử sau này không nên tới Thúy Ngọc Các!
Diệu Âm tiên tử lạnh lùng nói.
- Nói bốc nói phét?
Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu.
Xem ra chính mình biểu hiện quá nghịch thiên làm cho đối phương không tin.
Cũng khó trách, đối phương xuất ra cầm phổ to lớn uyên bác, rất nhiều người dùng cả đời chưa chắc hiểu được da lông, chính mình chỉ liếc mắt nhìn tầm mười giây đã nói xem hết, đổi lại là ai cũng khó mà tin nổi.
- Thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được!
Sau khi hiểu điểm này, Nhiếp Vân cũng không tức giận mà là mỉm cười.
- Thật sao?
Diệu Âm tiên tử ngữ khí ôn hoà.
Đúng như Nhiếp Vân nghĩ, nàng thật nghĩ như vậy, không chỉ có như vậy mà còn cảm thấy đối phương cố ý biểu hiện, muốn hấp dẫn nàng chú ý, đạt được tâm hồn thiếu nữ.
Dù sao, dáng người và dung mạo của nàng là nhất tuyển, chỉ cần là nam nhân sẽ xum xoe và biểu hiện, nàng đã sớm quen việc này.
Nhìn thấy nàng nghi vấn, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn ngồi xuống lăng không một trảo, đàn ngọc trước mặt Diệu Âm tiên tử bay tới trước mặt hắn.
- Ngươi muốn làm gì?
Thấy hắn trực tiếp động thủ lấy cầm, trong mắt Diệu Âm tiên tử mang theo chán ghét nồng đậm.
Trước kia hắn còn biểu hiện không tệ, ai ngờ qua một hồi giấu đầu lòi đuôi, càng nói càng hoang đường, càng nói càng ly kỳ.
Mình không phải hài đồng ba tuổi, cho dù muốn lừa gạt cũng phải dùng thủ đoạn che giấu một chút.
Loại thủ đoạn này muốn lừa gạt mình là quá buồn cười.
Hiện tại không riêng muốn lừa gạt mình, còn dám động tới cầm của mình, đúng là quá phận.
Động tới cầm của mình... Sau đó đưa ra yêu cầu quá phận?
Dường như không nhìn thấy chán ghét trong mắt của nàng, Nhiếp Vân cười cười sau đó thu cầm và đặt tay lên cầm.
- Ân?
Đang muốn xem đối phương làm cái quỷ gì, vừa nhìn rõ động tác của hắn, nội tâm Diệu Âm tiên tử chấn động.
Phóng cầm, hạ cầm trong mắt kẻ khác không xem vào đâu nhưng trong mắt đại sư dùng cầm như nàng thì khác.
Đây là thủ pháp hạ cầm độc môn của tông môn, đã thành một phần tiềm thức và dung nhập vao tính mạng, tôn trọng từ nội tâm, tôn trọng với nhạc khí.
Bởi vậy phương pháp phóng cầm có tên là —— lạc cầm tam thức!
Lạc cầm tam thức là một lão tổ tông môn sáng tạo, mang theo đại đạo ảo diệu, chỉ riêng chiêu này nàng đã luyện mười năm, đối phương đột nhiên sử dụng như lưu thủy hành vân, không chần chờ chút nào giống như tu luyện cả đời, đổi lại là ai cũng khó mà tin nổi.
Khinh thường trong mắt của nàng lúc này biến thành nghi hoặc.
Chẳng lẽ người trước mặt là người tông môn hay sao?
Bình luận truyện