Vô Tận Đan Điền
Chương 3072: Đổng Hân
Nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, cho dù nhìn từ điểm nào cũng là mỹ nữ, chỉ có đôi mắt mang theo lạnh lùng làm người ta khó tiếp cận.
Xem xét cũng biết là nữ tử lãnh ngạo.
- Hân tỷ ngươi khỏe... Là ta, Diệp Đào!
Diệp Đào vội vàng tiến lên và tươi cười.
- Ngươi tới làm cái gì?
Nữ tử gọi là Đổng Hân cau mày, cũng không vì thân phận của hắn mà nịnh nọt, ngược lại mang theo lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.
- Ta muốn gặp mặt Việt lão, chẳng biết có thể báo một tiếng hay không?
Diệp Đào nói.
- Gặp Việt lão? Chuyện gì nói với ta là được, hắn gần đây không muốn gặp người!
Đổng Hân nói.
- Ách... Là như thế này, vị Nhiếp huynh này là một vị y đạo đại sư, nghe nói Việt lão có đau bệnh muốn tới đây xem, có thể có phương pháp trị liệu.
Diệp Đào chỉ sang Nhiếp Vân.
- Y đạo đại sư?
Đổng Hân nhìn sang Nhiếp Vân, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như thế liền cau mày.
- Lại là kẻ mua danh chuốc tiếng? Nơi này không chào đón ngươi, mau đi đi.
Nói xong thân thể mềm mại đi vào trong tiểu viện.
- Hân tỷ, Nhiếp huynh là người có bản lĩnh thật sự, cũng không phải là kẻ mua danh chuốc tiếng.
Diệp Đào vội vàng tiến lên, nội tâm rất sốt ruột.
Nếu như ngay cả Việt lão cũng không gặp được, chớ nói chi là lão gia tử.
- Ta không quan tâm, Việt lão đã chịu không được giày vò, lập tức trở lại đi, ta không nói với kẻ khác chuyện hôm nay, cũng sẽ không nói là ngươi tới đây.
Đổng Hân khoát tay, cũng không quay đầu lại.
Từ lời nói và hành động của nàng khẳng định trước kia có không ít y đạo đại sư tới đây trị liệu, chỉ có điều không công mà lui nên mới chán ghét như thế.
- Giày vò? Vị cô nương này xác định xem bệnh là giày vò mà không thể chữa bệnh?
Diệp Đào chưa nói chuyện, Nhiếp Vân lập tức lên tiếng.
- Chữa bệnh? Còn không tìm ra nguyên nhân bệnh của Việt lão mà tính là lợi hại sao, chính các ngươi trị liệu lung tung, kê đơn thuốc lung tung nên mới thống khổ như vậy, không phải lang băm thì gọi là gì?
- Nếu như dám nhắc lại chữa bệnh, bất kể là ai, sau lưng có ai, ta sẽ ra tay giết ngươi.
Đổng Hân dừng một lúc, xoay đầu lại nhìn Nhiếp Vân, trong mắt mang theo chán ghét không nhỏ.
- Lang băm hại người, lời ấy không giả!
Làm như không thấy chán ghét trong mắt nàng, Nhiếp Vân cười nói.
- Y sư tốt cũng có thể trị bệnh cứu người, cô nương chỉ liếc mắt nhìn đã xác định ta là lang băm? Mà không phải là y sư cứu người?
- Chữa bệnh cứu ngươi? Bằng ngươi?
Đổng Hân cười nhạo.
Bởi vì Việt lão bệnh, nàng đã gặp qua đa số y đạo đại sư thành danh, chưa từng nghe nói qua thiếu niên trẻ tuổi như thế.
- Không thử làm sao biết? Nếu như ngươi cự tuyệt một y sư có thể giảm bớt thống khổ cho Việt lão, chắc hẳn sau này hắn biết rõ sẽ trách cứ ngươi.
Nhiếp Vân thản nhiên nói.
Nghe nói như thế, Đổng Hân vừa định châm chọc hai câu, đột nhiên dừng lại.
Thiếu niên trước mắt trẻ tuổi nhưng lời nói hay cử chỉ rất tự tin.
Nhất là ánh mắt mang theo lạnh nhạt giống như hắn nói chuyện là chân lý, là sự thật không thể phản bác.
Sinh hoạt trong nơi như Diệp phủ này, nàng gặp không ít thiếu niên thiên tài nhưng chưa từng gặp người có ánh mắt và khí độ như thế.
- Ngươi nói có thể giảm bớt thống khổ cho Việt lão, nếu như làm không được thì sao?
Nghĩ vậy, Đổng Hân dừng lại.
- Không thử làm sao biết? Nếu như ta không tìm ra mấu chốt, ngươi đại khái có thể không cho Việt lão uống thuốc, cũng không có tổn thất gì, ngược lại tìm được mấu chốt có thể giảm bớt, Việt lão có thể sống dễ dàng hơn, cũng chẳng mất gì.
Nhiếp Vân nói.
Đổng Hân xoay người lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên, dường như muốn tìm cái gì đó, đôi mắt của hắn thanh tịnh, nàng không nhìn ra cái gì.
- Hân tỷ, Nhiếp huynh thật sự là y đạo đại sư, trước kia Bạch Thủ Y Thánh khiêu chiến y đạo với hắn mà thất bại quay về!
- Có lẽ hắn có thể tìm được căn nguyên bệnh của Việt lão!
Thấy ánh mắt nàng không tin, Diệp Đào nói ra.
- Đúng vậy, thiếu gia thân trúng kịch độc trong Hoang Nguyên Cổ thành, Minh Tân đại sư đều thúc thủ vô sách, chính là Nhiếp Vân đại sư cứu chữa.
Liễu Hạo cũng tiến lên giải thích, không giải thích khá tốt, vừa nói liền làm sắc mặt Diệp Đào đỏ lên.
- Ách!
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Liễu Hạo hiểu ra cái gì cho nên hắn không nói nữa.
Phương pháp giải độc của thiếu gia không phải thứ êm tai gì... Hơn nữa mấu chốt nhất thiếu gia còn đang truy cầu Hân tỷ trước mặt.
Tuy Đổng Hân chỉ là nghĩa nữ của Việt lão nhưng cho dù dung mạo, khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, vô số công tử trong tộc theo đuổi, Diệp Đào thiếu gia cũng là một trong số đó, tốn hao không ít tâm tư nhưng vị Hân tỷ này không nhìn, sau khi cự tuyệt nhiều lần nên tức giận.
Tuyên bố muốn đạt được tâm hồn thiếu nữ của nàng, đầu tiên phải đánh bại nàng.
Vì vậy... Một hồi luận võ phong bạo diễn ra, rất nhiều thanh niên tuấn tài trong tộc tham gia, kết quả... Mỗi người bị đánh mặt mũi bầm dập quay về.
Ngay cả Diệp Đào thiếu gia cũng không tránh được, hắn phải nằm giường ba tháng mới xuống đất.
Từ đó về sau không ai dám đánh chủ ý lên Hân tỷ, càng không ai dám làm càn.
- Ngươi thân trúng kịch độc?
Quả nhiên nghe được Liễu Hạo nói thế, Đổng Hân xoay người lại nhìn về phía Diệp Đào.
- Ách... Là, Nhiếp huynh, hắn là y sư lợi hại nhât ta gặp qua.
Diệp Đào thầm mắng Liễu Hạo không che dậy miệng, sắc mặt xấu hổ.
- Ân, ta có thể mang ngươi đi gặp Việt lão, nếu như khai ra phương thuốc vô dụng gì đó, đừng trách ta thủ hạ vô tình!
Không để ý tới hắn xấu hổ, Đổng Hân nhìn Nhiếp Vân liếc, quay người đi thẳng về phía trước.
- Ha ha!
Nghe nàng uy hiếp, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, hắn cười nhạt theo sau.
Tiểu viện này đầy hương hoa, sắc màu rực rỡ, cảnh sắc và hương vị làm người khác thoải mái.
- Trầm Hồn Thảo, Ám Hương Hoa, Cúc Hương... Những đóa hoa này là dược liệu an thần, xem ra vị Đổng Hân tiểu thư này có thực lực mạnh và tâm tư tinh tế.
Nhìn vào bụi hoa, Nhiếp Vân có cái nhìn khác Diệp Đào.
Diệp Đào chỉ nhìn thấy hoa vô cùng xinh đẹp, cho rằng Hân tỷ là người thích cái đẹp nhưng hắn là truyền nhân Thần Nông nên có cái nhìn khác.
Đại bộ phận những đóa hoa này có tác dụng an thần, có thể làm cho người ta bình tĩnh, nếu như Việt lão thực đúng như Diệp Đào thì não có tật, dễ dàng nổi điên, những hương khí này có thể áp chế rất nhiều.
- Ân? Đây là Trân Châu Thảo?
Lúc đi về phía trước, cũng cảm khái Đổng Hân tiểu thư tâm tư tinh tế, Nhiếp Vân giật mình nhìn sang.
Xem xét cũng biết là nữ tử lãnh ngạo.
- Hân tỷ ngươi khỏe... Là ta, Diệp Đào!
Diệp Đào vội vàng tiến lên và tươi cười.
- Ngươi tới làm cái gì?
Nữ tử gọi là Đổng Hân cau mày, cũng không vì thân phận của hắn mà nịnh nọt, ngược lại mang theo lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.
- Ta muốn gặp mặt Việt lão, chẳng biết có thể báo một tiếng hay không?
Diệp Đào nói.
- Gặp Việt lão? Chuyện gì nói với ta là được, hắn gần đây không muốn gặp người!
Đổng Hân nói.
- Ách... Là như thế này, vị Nhiếp huynh này là một vị y đạo đại sư, nghe nói Việt lão có đau bệnh muốn tới đây xem, có thể có phương pháp trị liệu.
Diệp Đào chỉ sang Nhiếp Vân.
- Y đạo đại sư?
Đổng Hân nhìn sang Nhiếp Vân, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như thế liền cau mày.
- Lại là kẻ mua danh chuốc tiếng? Nơi này không chào đón ngươi, mau đi đi.
Nói xong thân thể mềm mại đi vào trong tiểu viện.
- Hân tỷ, Nhiếp huynh là người có bản lĩnh thật sự, cũng không phải là kẻ mua danh chuốc tiếng.
Diệp Đào vội vàng tiến lên, nội tâm rất sốt ruột.
Nếu như ngay cả Việt lão cũng không gặp được, chớ nói chi là lão gia tử.
- Ta không quan tâm, Việt lão đã chịu không được giày vò, lập tức trở lại đi, ta không nói với kẻ khác chuyện hôm nay, cũng sẽ không nói là ngươi tới đây.
Đổng Hân khoát tay, cũng không quay đầu lại.
Từ lời nói và hành động của nàng khẳng định trước kia có không ít y đạo đại sư tới đây trị liệu, chỉ có điều không công mà lui nên mới chán ghét như thế.
- Giày vò? Vị cô nương này xác định xem bệnh là giày vò mà không thể chữa bệnh?
Diệp Đào chưa nói chuyện, Nhiếp Vân lập tức lên tiếng.
- Chữa bệnh? Còn không tìm ra nguyên nhân bệnh của Việt lão mà tính là lợi hại sao, chính các ngươi trị liệu lung tung, kê đơn thuốc lung tung nên mới thống khổ như vậy, không phải lang băm thì gọi là gì?
- Nếu như dám nhắc lại chữa bệnh, bất kể là ai, sau lưng có ai, ta sẽ ra tay giết ngươi.
Đổng Hân dừng một lúc, xoay đầu lại nhìn Nhiếp Vân, trong mắt mang theo chán ghét không nhỏ.
- Lang băm hại người, lời ấy không giả!
Làm như không thấy chán ghét trong mắt nàng, Nhiếp Vân cười nói.
- Y sư tốt cũng có thể trị bệnh cứu người, cô nương chỉ liếc mắt nhìn đã xác định ta là lang băm? Mà không phải là y sư cứu người?
- Chữa bệnh cứu ngươi? Bằng ngươi?
Đổng Hân cười nhạo.
Bởi vì Việt lão bệnh, nàng đã gặp qua đa số y đạo đại sư thành danh, chưa từng nghe nói qua thiếu niên trẻ tuổi như thế.
- Không thử làm sao biết? Nếu như ngươi cự tuyệt một y sư có thể giảm bớt thống khổ cho Việt lão, chắc hẳn sau này hắn biết rõ sẽ trách cứ ngươi.
Nhiếp Vân thản nhiên nói.
Nghe nói như thế, Đổng Hân vừa định châm chọc hai câu, đột nhiên dừng lại.
Thiếu niên trước mắt trẻ tuổi nhưng lời nói hay cử chỉ rất tự tin.
Nhất là ánh mắt mang theo lạnh nhạt giống như hắn nói chuyện là chân lý, là sự thật không thể phản bác.
Sinh hoạt trong nơi như Diệp phủ này, nàng gặp không ít thiếu niên thiên tài nhưng chưa từng gặp người có ánh mắt và khí độ như thế.
- Ngươi nói có thể giảm bớt thống khổ cho Việt lão, nếu như làm không được thì sao?
Nghĩ vậy, Đổng Hân dừng lại.
- Không thử làm sao biết? Nếu như ta không tìm ra mấu chốt, ngươi đại khái có thể không cho Việt lão uống thuốc, cũng không có tổn thất gì, ngược lại tìm được mấu chốt có thể giảm bớt, Việt lão có thể sống dễ dàng hơn, cũng chẳng mất gì.
Nhiếp Vân nói.
Đổng Hân xoay người lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên, dường như muốn tìm cái gì đó, đôi mắt của hắn thanh tịnh, nàng không nhìn ra cái gì.
- Hân tỷ, Nhiếp huynh thật sự là y đạo đại sư, trước kia Bạch Thủ Y Thánh khiêu chiến y đạo với hắn mà thất bại quay về!
- Có lẽ hắn có thể tìm được căn nguyên bệnh của Việt lão!
Thấy ánh mắt nàng không tin, Diệp Đào nói ra.
- Đúng vậy, thiếu gia thân trúng kịch độc trong Hoang Nguyên Cổ thành, Minh Tân đại sư đều thúc thủ vô sách, chính là Nhiếp Vân đại sư cứu chữa.
Liễu Hạo cũng tiến lên giải thích, không giải thích khá tốt, vừa nói liền làm sắc mặt Diệp Đào đỏ lên.
- Ách!
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Liễu Hạo hiểu ra cái gì cho nên hắn không nói nữa.
Phương pháp giải độc của thiếu gia không phải thứ êm tai gì... Hơn nữa mấu chốt nhất thiếu gia còn đang truy cầu Hân tỷ trước mặt.
Tuy Đổng Hân chỉ là nghĩa nữ của Việt lão nhưng cho dù dung mạo, khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, vô số công tử trong tộc theo đuổi, Diệp Đào thiếu gia cũng là một trong số đó, tốn hao không ít tâm tư nhưng vị Hân tỷ này không nhìn, sau khi cự tuyệt nhiều lần nên tức giận.
Tuyên bố muốn đạt được tâm hồn thiếu nữ của nàng, đầu tiên phải đánh bại nàng.
Vì vậy... Một hồi luận võ phong bạo diễn ra, rất nhiều thanh niên tuấn tài trong tộc tham gia, kết quả... Mỗi người bị đánh mặt mũi bầm dập quay về.
Ngay cả Diệp Đào thiếu gia cũng không tránh được, hắn phải nằm giường ba tháng mới xuống đất.
Từ đó về sau không ai dám đánh chủ ý lên Hân tỷ, càng không ai dám làm càn.
- Ngươi thân trúng kịch độc?
Quả nhiên nghe được Liễu Hạo nói thế, Đổng Hân xoay người lại nhìn về phía Diệp Đào.
- Ách... Là, Nhiếp huynh, hắn là y sư lợi hại nhât ta gặp qua.
Diệp Đào thầm mắng Liễu Hạo không che dậy miệng, sắc mặt xấu hổ.
- Ân, ta có thể mang ngươi đi gặp Việt lão, nếu như khai ra phương thuốc vô dụng gì đó, đừng trách ta thủ hạ vô tình!
Không để ý tới hắn xấu hổ, Đổng Hân nhìn Nhiếp Vân liếc, quay người đi thẳng về phía trước.
- Ha ha!
Nghe nàng uy hiếp, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, hắn cười nhạt theo sau.
Tiểu viện này đầy hương hoa, sắc màu rực rỡ, cảnh sắc và hương vị làm người khác thoải mái.
- Trầm Hồn Thảo, Ám Hương Hoa, Cúc Hương... Những đóa hoa này là dược liệu an thần, xem ra vị Đổng Hân tiểu thư này có thực lực mạnh và tâm tư tinh tế.
Nhìn vào bụi hoa, Nhiếp Vân có cái nhìn khác Diệp Đào.
Diệp Đào chỉ nhìn thấy hoa vô cùng xinh đẹp, cho rằng Hân tỷ là người thích cái đẹp nhưng hắn là truyền nhân Thần Nông nên có cái nhìn khác.
Đại bộ phận những đóa hoa này có tác dụng an thần, có thể làm cho người ta bình tĩnh, nếu như Việt lão thực đúng như Diệp Đào thì não có tật, dễ dàng nổi điên, những hương khí này có thể áp chế rất nhiều.
- Ân? Đây là Trân Châu Thảo?
Lúc đi về phía trước, cũng cảm khái Đổng Hân tiểu thư tâm tư tinh tế, Nhiếp Vân giật mình nhìn sang.
Bình luận truyện