Vô Tận Đan Điền
Chương 3076: Tâm ma hiện hình
- Ngươi...
Nghe khẩu khí của thiếu niên dường như nàng là nha hoàn, Đổng Hân tức giận đỏ mặt và xiết chặc nắm đấm.
- Hừ, chờ ngươi không tìm ra bệnh, xem ta thu thập ngươi thế nào.
Trong nội tâm biệt khuất liếc mắt nhìn biểu lộ của Việt lão, biết rõ hắn cũng muốn biết một chút, lúc này phồng miệng đi ra ngoài.
Gia hỏa này dám sai sử nàng, hừ, qua một hồi ngươi nói cái gì ta cũng không tin.
Ngọc bồn không khó tìm, một chậu nước được mang tới, qua một lúc Đổng Hân đặt ở trước mặt Việt lão.
- Việt lão, làm phiền ngươi nhỏ một giọt máu tươi!
Nhiếp Vân sờ chung quanh chậu ngọc và nói.
- Tốt!
Việt lão sẽ không để ý, ngón tay điểm ra một giọt máu.
Nhiếp Vân đánh môt trảo, huyết dịch đình trệ trên không trung, hai mắt mở to nhìn nó.
Ầm ầm!
Ngay sau đó trong người phát ra khí tức đặc thù, lúc này một đầu đại đạo không ngừng vờn quanh người của hắn, lực lượng ngưng kết pháp ấn dung nhập máu tươi, huyết dịch biến thành màu bạc.
- Khám phá hư ảo, y đạo hiện hình!
Hắn hô to, đưa tay về phía trước sau đó huyết dịch rơi vào chậu ngọc.
Ông!
Mặt nước chấn động sau đó phát ra âm thanh, máu tươi hòa tan và mặt nước cứng lại biến thành một tấm gương bóng loáng.
Hô!
Một bóng người xuất hiện trong gương, chính là Việt lão.
Lúc này Việt lão cũng không phải là cái bóng, mà là khí lưu đủ mọi màu sắc, khí lưu dung hợp các lực lượng cân đối, cho thấy trạng thái thân thể của hắn.
- Y đạo Vọng Khí Pháp? Này...
Nhìn thấy thân ảnh ấy đám người Đổng Hân, Diệp Đào không biết là cái gì, sắc mặt Việt lão biến đổi.
Thủ ấn của thiếu niên vừa rồi đơn giản nhưng bằng vào tu vi của hắn có thể thấy được liên lụy một đầu đại đạo chữa bệnh nguyên vẹn.
Đại đạo nguyên vẹn như thế, mặc dù là hắn cũng không lĩnh ngộ, chỉ có cường giả Đế cấp mới có thể làm được, thiếu niên trước mắt chỉ là Vương cảnh viên mãn... Làm sao có thể làm ra chứ?
- Y đạo Vọng Khí Pháp? Đây là cái gì?
Việt lão gần đây bình tĩnh, mặc dù Đổng Hân qua nhiều năm như thế cũng không thấy được, nội tâm kỳ quái.
- Đây là thủ đoạn chữa bệnh cao thâm, có thể thi triển không ai không phải y đạo đại sư... Ta cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới kiếp nầy thực sự hân hạnh nhìn thấy...
Việt lão thở ra một hơi, chậm rãi nói ra.
Vọng Khí Pháp, mặc dù hiện tại Cửu Hoa Y Thánh nổi danh cũng làm không được, thiếu niên này có thể làm được mới khiến hắn giật mình.
- Y đạo đại sư?
Đổng Hân cau mày, cho dù thế nào nàng không muốn liên hệ thiếu niên này với đại sư, đành phải cúi đầu nhìn hình ảnh trong nước đầy nghi hoặc.
- Xuất hiện thế này có ý gì? Cũng xem không hiểu ah...
- Kỳ thật rất đơn giản, thân thể con người như thiên địa, cũng chia làm ngũ hành âm dương, người khỏe mạnh ngũ hành âm dương cân đối, các loại màu sắc tương sinh tương khắc, vận chuyển cân đối, có người bệnh sẽ xuất hiện gông cùm xiềng xích, khó có thể thông thuận!
Việt lão vừa nói vừa nhìn thiếu niên trước mạt, thấy hắn không có phản đối, lúc này mới thở ra một hơi.
Đối với y đạo Vọng Khí Pháp, hắn cũng chỉ nghe nói qua, cũng không tận mắt nhìn thấy nên không biết đúng sai.
- Vận chuyển cân đối? Tương sinh tương khắc? Thứ xem rất bình thường à?
Đổng Hân kiến thức nửa vời, nhìn một hồi không thấy gì nên nghi hoặc.
Màu sắc trong bồn ngọc giao hòa hoàn mỹ, các mặt sắc không xung đột, ngược lại mang theo màu sắc nhu hòa, nói như vậy chẳng phải thân thể Việt lão khỏe mạnh?
- Bây giờ nhìn đúng là bình thường... Ngươi mang bồn nước theo ta.
Nhiếp Vân sớm biết nàng nghi vấn như thế, cũng không nhiều lời, hắn đi ra ngoài.
Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì nên theo sau.
Một lát sau mấy người đi tới tiểu viện, đi tới trước Bán Nguyệt Trân Châu Thảo ngoài lương đình.
Xì xì xì xì...
Vừa tiến vào lương đình, chậu nước kêu xì xì và xoay tròn thật nhanh giống như sôi trào, hình ảnh trong nước xuất hiện vẻ bối rối, nhất là cái đầu càng hỗn loạn tới cực điểm, làm người ta không nhìn kịp.
- Mau nhìn, đó là cái gì?
Diệp Đào chỉ về phía trước.
Hô!
Bồn ngọc lắc lư, vị trí cái đầu ngưng tụ thành một gương mặt đen kịt dữ tợn đáng sợ giống như ma quỷ.
Đầu ma quỷ không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ giấu trong hư ảnh, tùy thời sẽ tản ra nhưng cũng rất giống muốn thôn phệ người khác.
- Không... Không có gì nha, ai ngờ có phải hắn cố ý dùng thủ đoạn hay không?
Nhìn thấy bóng dáng, Đổng Hân cũng giật mình, khuôn mặt trắng bệch, nàng chưa tin thiếu niên trước mặt có tài năng như thế nên không cam lòng nói ra.
- Không phải cố ý, ngươi xem là biết.
Nhiếp Vân không có rảnh đấu võ mồm với nàng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọc bồn.
Nhìn hắn thận trọng như thế, Đổng Hân cảm giác như dùng quyền đánh vào bị bông, thở phì phì nhìn vào trong bồn nước, sau khi xem phát hiện không đúng.
Hư ảnh ma quỷ vừa gầy vừa nhỏ, lúc này như đạt được đại bổ, thân thể không ngừng tăng trưởng, miệng của nó lộ răng nanh và thôn phệ khí lưu chung quanh.
- Đây là ý gì?
Nhìn thấy cảnh tượng quỷ di như thế, tất cả mọi người không nghĩ được gì nữa, đồng loạt nhìn sang thiếu niên, đã thấy sắc mặt thiếu niên ngưng trọng, đầu ngón tay xuât hiện hàn mang lập loè, chẳng biết lúc nào đã có mấy cây kim châm.
- Ah...
Ma quỷ đã càng ngày càng cường đại, hư ảnh đầu lâu hỗn loạn đâm tới, mọi người ở đây không biết là cái gì thì đột nhiên Việt lão kêu thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên trên trán.
- Việt lão...
Nhìn thấy Việt lão như thế, đồng tử Đổng Hân co rút.
Nàng vẫn chiếu cố Việt lão, mỗi lần như vậy chỉ nói rõ một việc... Việt lão sắp phát tác.
- Mau tránh ra, không được qua đây...
Ôm đầu, Việt lão biết rõ bệnh của mình tái phát, hắn lo lắng kêu lên.
Sau khi hắn phát hiện cũng không nhận ra ai, rất dễ tổn thương người khác nên bảo mọi người rời đi!
- Nhiếp huynh, chúng ta...
Nghe tiếng quát lớn, Diệp Đào cũng hiểu ra, biến sắc, lôi kéo Nhiếp Vân rời đi.
Việt lão sắp phát bệnh, cũng không phải thực lực của hắn có thể chống lại, nhanh nắm chắc thời gian rời đi mới tốt.
Hắn kéo mới phát hiện thiếu niên đứng đó không nhúc nhích, hai hàng lông mày cau lại và phát ra thiểm điện.
- Ngay vào lúc này!
Cánh tay hất lên, hắn lắc bàn tay, Nhiếp Vân điểm một chỉ về phía trước.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Mấy cây kim châm ở đầu ngón tay bay ra ngoài đâm thẳng vào nhiều huyệt đạo trên đầu Việt lão.
Két..
Kim châm mang theo lực lượng đặc thù, vừa tiến vào huyệt vị đã đâm trúng bóng đen trong bồn, nó không ngừng giãy dụa, mặt nước quay cuồng không thôi.
Nghe khẩu khí của thiếu niên dường như nàng là nha hoàn, Đổng Hân tức giận đỏ mặt và xiết chặc nắm đấm.
- Hừ, chờ ngươi không tìm ra bệnh, xem ta thu thập ngươi thế nào.
Trong nội tâm biệt khuất liếc mắt nhìn biểu lộ của Việt lão, biết rõ hắn cũng muốn biết một chút, lúc này phồng miệng đi ra ngoài.
Gia hỏa này dám sai sử nàng, hừ, qua một hồi ngươi nói cái gì ta cũng không tin.
Ngọc bồn không khó tìm, một chậu nước được mang tới, qua một lúc Đổng Hân đặt ở trước mặt Việt lão.
- Việt lão, làm phiền ngươi nhỏ một giọt máu tươi!
Nhiếp Vân sờ chung quanh chậu ngọc và nói.
- Tốt!
Việt lão sẽ không để ý, ngón tay điểm ra một giọt máu.
Nhiếp Vân đánh môt trảo, huyết dịch đình trệ trên không trung, hai mắt mở to nhìn nó.
Ầm ầm!
Ngay sau đó trong người phát ra khí tức đặc thù, lúc này một đầu đại đạo không ngừng vờn quanh người của hắn, lực lượng ngưng kết pháp ấn dung nhập máu tươi, huyết dịch biến thành màu bạc.
- Khám phá hư ảo, y đạo hiện hình!
Hắn hô to, đưa tay về phía trước sau đó huyết dịch rơi vào chậu ngọc.
Ông!
Mặt nước chấn động sau đó phát ra âm thanh, máu tươi hòa tan và mặt nước cứng lại biến thành một tấm gương bóng loáng.
Hô!
Một bóng người xuất hiện trong gương, chính là Việt lão.
Lúc này Việt lão cũng không phải là cái bóng, mà là khí lưu đủ mọi màu sắc, khí lưu dung hợp các lực lượng cân đối, cho thấy trạng thái thân thể của hắn.
- Y đạo Vọng Khí Pháp? Này...
Nhìn thấy thân ảnh ấy đám người Đổng Hân, Diệp Đào không biết là cái gì, sắc mặt Việt lão biến đổi.
Thủ ấn của thiếu niên vừa rồi đơn giản nhưng bằng vào tu vi của hắn có thể thấy được liên lụy một đầu đại đạo chữa bệnh nguyên vẹn.
Đại đạo nguyên vẹn như thế, mặc dù là hắn cũng không lĩnh ngộ, chỉ có cường giả Đế cấp mới có thể làm được, thiếu niên trước mắt chỉ là Vương cảnh viên mãn... Làm sao có thể làm ra chứ?
- Y đạo Vọng Khí Pháp? Đây là cái gì?
Việt lão gần đây bình tĩnh, mặc dù Đổng Hân qua nhiều năm như thế cũng không thấy được, nội tâm kỳ quái.
- Đây là thủ đoạn chữa bệnh cao thâm, có thể thi triển không ai không phải y đạo đại sư... Ta cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới kiếp nầy thực sự hân hạnh nhìn thấy...
Việt lão thở ra một hơi, chậm rãi nói ra.
Vọng Khí Pháp, mặc dù hiện tại Cửu Hoa Y Thánh nổi danh cũng làm không được, thiếu niên này có thể làm được mới khiến hắn giật mình.
- Y đạo đại sư?
Đổng Hân cau mày, cho dù thế nào nàng không muốn liên hệ thiếu niên này với đại sư, đành phải cúi đầu nhìn hình ảnh trong nước đầy nghi hoặc.
- Xuất hiện thế này có ý gì? Cũng xem không hiểu ah...
- Kỳ thật rất đơn giản, thân thể con người như thiên địa, cũng chia làm ngũ hành âm dương, người khỏe mạnh ngũ hành âm dương cân đối, các loại màu sắc tương sinh tương khắc, vận chuyển cân đối, có người bệnh sẽ xuất hiện gông cùm xiềng xích, khó có thể thông thuận!
Việt lão vừa nói vừa nhìn thiếu niên trước mạt, thấy hắn không có phản đối, lúc này mới thở ra một hơi.
Đối với y đạo Vọng Khí Pháp, hắn cũng chỉ nghe nói qua, cũng không tận mắt nhìn thấy nên không biết đúng sai.
- Vận chuyển cân đối? Tương sinh tương khắc? Thứ xem rất bình thường à?
Đổng Hân kiến thức nửa vời, nhìn một hồi không thấy gì nên nghi hoặc.
Màu sắc trong bồn ngọc giao hòa hoàn mỹ, các mặt sắc không xung đột, ngược lại mang theo màu sắc nhu hòa, nói như vậy chẳng phải thân thể Việt lão khỏe mạnh?
- Bây giờ nhìn đúng là bình thường... Ngươi mang bồn nước theo ta.
Nhiếp Vân sớm biết nàng nghi vấn như thế, cũng không nhiều lời, hắn đi ra ngoài.
Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì nên theo sau.
Một lát sau mấy người đi tới tiểu viện, đi tới trước Bán Nguyệt Trân Châu Thảo ngoài lương đình.
Xì xì xì xì...
Vừa tiến vào lương đình, chậu nước kêu xì xì và xoay tròn thật nhanh giống như sôi trào, hình ảnh trong nước xuất hiện vẻ bối rối, nhất là cái đầu càng hỗn loạn tới cực điểm, làm người ta không nhìn kịp.
- Mau nhìn, đó là cái gì?
Diệp Đào chỉ về phía trước.
Hô!
Bồn ngọc lắc lư, vị trí cái đầu ngưng tụ thành một gương mặt đen kịt dữ tợn đáng sợ giống như ma quỷ.
Đầu ma quỷ không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ giấu trong hư ảnh, tùy thời sẽ tản ra nhưng cũng rất giống muốn thôn phệ người khác.
- Không... Không có gì nha, ai ngờ có phải hắn cố ý dùng thủ đoạn hay không?
Nhìn thấy bóng dáng, Đổng Hân cũng giật mình, khuôn mặt trắng bệch, nàng chưa tin thiếu niên trước mặt có tài năng như thế nên không cam lòng nói ra.
- Không phải cố ý, ngươi xem là biết.
Nhiếp Vân không có rảnh đấu võ mồm với nàng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọc bồn.
Nhìn hắn thận trọng như thế, Đổng Hân cảm giác như dùng quyền đánh vào bị bông, thở phì phì nhìn vào trong bồn nước, sau khi xem phát hiện không đúng.
Hư ảnh ma quỷ vừa gầy vừa nhỏ, lúc này như đạt được đại bổ, thân thể không ngừng tăng trưởng, miệng của nó lộ răng nanh và thôn phệ khí lưu chung quanh.
- Đây là ý gì?
Nhìn thấy cảnh tượng quỷ di như thế, tất cả mọi người không nghĩ được gì nữa, đồng loạt nhìn sang thiếu niên, đã thấy sắc mặt thiếu niên ngưng trọng, đầu ngón tay xuât hiện hàn mang lập loè, chẳng biết lúc nào đã có mấy cây kim châm.
- Ah...
Ma quỷ đã càng ngày càng cường đại, hư ảnh đầu lâu hỗn loạn đâm tới, mọi người ở đây không biết là cái gì thì đột nhiên Việt lão kêu thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên trên trán.
- Việt lão...
Nhìn thấy Việt lão như thế, đồng tử Đổng Hân co rút.
Nàng vẫn chiếu cố Việt lão, mỗi lần như vậy chỉ nói rõ một việc... Việt lão sắp phát tác.
- Mau tránh ra, không được qua đây...
Ôm đầu, Việt lão biết rõ bệnh của mình tái phát, hắn lo lắng kêu lên.
Sau khi hắn phát hiện cũng không nhận ra ai, rất dễ tổn thương người khác nên bảo mọi người rời đi!
- Nhiếp huynh, chúng ta...
Nghe tiếng quát lớn, Diệp Đào cũng hiểu ra, biến sắc, lôi kéo Nhiếp Vân rời đi.
Việt lão sắp phát bệnh, cũng không phải thực lực của hắn có thể chống lại, nhanh nắm chắc thời gian rời đi mới tốt.
Hắn kéo mới phát hiện thiếu niên đứng đó không nhúc nhích, hai hàng lông mày cau lại và phát ra thiểm điện.
- Ngay vào lúc này!
Cánh tay hất lên, hắn lắc bàn tay, Nhiếp Vân điểm một chỉ về phía trước.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Mấy cây kim châm ở đầu ngón tay bay ra ngoài đâm thẳng vào nhiều huyệt đạo trên đầu Việt lão.
Két..
Kim châm mang theo lực lượng đặc thù, vừa tiến vào huyệt vị đã đâm trúng bóng đen trong bồn, nó không ngừng giãy dụa, mặt nước quay cuồng không thôi.
Bình luận truyện