Vô Tận Đan Điền
Chương 3082: Suy trì bệnh
- Bệnh này lúc ta trở về chuyên môn tìm đọc cổ thư. Ta đã tìm được phương án trong cổ thư, gọi là suy trì bệnh, rất khó trị tận gốc. Tối đa chỉ có thể trị phần ngọn, mà không có cách nào trị được tận gốc bệnh tình! Tuổi tác của lão gia tử đã dần dần trở nên già yếu, đây là điểm thứ nhất! Điểm thứ hai, nội thương ở trên người lão gia tử thật sự quá nặng, cũng chính là căn nguyên làm cho lão gia tử đau đớn!
Nam Thiên Y Thánh nói đến đây lập tức ngừng lại một cái, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc rồi nói.
- Vì suy tính phương pháp trị liệu cho nên ta đã sưu tập chín chín tám mươi mốt loại dược liệu trân quý, luyện chế ra một lọ đan dược này. Sau khi phục dụng có thể hóa giải ốm đau trên người của lão gia tử, cũng có thể ngăn cản tốc độ già yếu chậm đi. Chỉ có điều... Tối đa cũng chỉ có thể làm được điểm ấy, muốn triệt để trị tận gốc, không có khả năng a!
- Có thể giảm bớt đau đớn, ngăn cản tốc độ già yếu, như vậy cũng đã rất không tồi rồi.
Dường như lão gia tử cũng đã sớm đoán ra được loại kết quả này. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu tiếp nhận bình ngọc trong tay đối phương.
Sưu!
Bình ngọc được mở ra, một cỗ dược hương nồng đậm lập tức tràn ngập trong căn phòng. Bàn tay của lão gia tử run lên, một khỏa dược hoàn tròn vo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khỏa dược hoàn này có màu vàng nhạt, mặt ngoài mang theo một tia quang mang màu vàng lưu chuyển.
- Đan dược tốt.
Mặc dù không hiểu nhiều đối với đan dược, thế nhưng chỉ cần ngửi mùi dược hương nồng đậm như thế thì lão gia tử cũng đã không nhịn được mà phải cảm thán một tiếng, trong mắt bắn ra tinh mang.
- Ồ?
Khác với lão gia tử đang cảm khái, Nhiếp Vân thì nhìn chằm chằm vào khỏa đan dược trước mắt, hắn khẽ cau mày.
Đan dược này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, là thuốc bổ, tuy nhiên... Nếu như bệnh trạng của lão gia tử thật sự đúng như lời của Nam Thiên Y Thánh nói... Suy trì bệnh, như vậy nếu ăn khỏa đan dược này thì sẽ có vấn đề a!
Suy trì bệnh, thân thể bản thân không ngừng trở nên già yếu, nếu như một thiếu niên trúng loại bệnh này, không quá ba ngày sẽ lập tức biến thành một lão nhân tuổi già.
Người trúng loại bệnh này, cơ năng của thân thể không ngừng suy yếu, linh hồn cũng bắt đầu suy kiệt, muốn trị liệu dứt, không có biện pháp nào đặc biệt tốt cả. Căn cứ vào ghi chép bên trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, phương pháp duy nhất chính là phá thể trọng sinh a.
Về phần thuốc bổ... Có câu gọi là hư không bị bổ, cơ năng của thân thể đã bắt đầu suy yếu, nói rõ lực lượng của bản thân cũng đang không duy trì được. Như vậy làm sao còn có thể dùng được vật đại bổ như vậy chứ? Bởi vậy, lúc này phục dụng đan dược đại bổ, tuyệt đối là tự sát!
- Đan dược này luyện chế không dễ, hiện tại lão gia tử có thể thử một chút. Nhìn xem nó có tác dụng hay không
Nam Thiên Y Thánh mỉm cười, ngồi xuống vị trí ở cách đó không xa.
- Được!
Lão gia tử gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tay đổ ra một khỏa đan dược, định ăn vào.
- Chậm đã!
Nhiếp Vân lập tức lên tiếng.
Nếu như quả thật đúng như hắn phỏng đoán, dùng vật đại bổ đối với người suy yếu, không cẩn thận thì vị lão gia tử trước mắt này sẽ lập tức hư không bị bổ, khó có cơ hội vãn hồi cục diện a.
- Thiện Viện, vị này là...
Nghe thấy lời nói của hắn, lão gia tử dừng lại hành động định nuốt đan dược lại. Lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Việt Lão.
- Vị này chính là Nhiếp Vân, đại sư y đạo! Bệnh đau đầu của ta là hắn giúp ta tra ra căn nguyên, đồng thời còn chữa tốt a!
Việt Lão nói.
Hắn nói thẳng ra chứng bệnh của mình được vị thiếu niên này chữa tốt là muốn làm nổi bật y thuật của đối phương.
- Ồ?
Quả nhiên, sau khi lão gia tử nghe thấy hắn nói như thế, hai mắt không được nhịn trở nên sáng ngời.
Thiện Viện là lão nhân đi theo hắn nhiều năm, chứng bệnh ở trên người đáng sợ như thế nào hắn biết rất rõ ràng. Hắn đã đi tìm vô số y sư, tất cả đều bất lực. Thế nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt này lại có thể chữa tốt cho hắn? Thật hay giả vậy?
Nếu như là thật, như vậy lý giải về y đạo của thiếu niên tuổi không lớn lắm này đủ để khiến cho người ta tôn kính a.
- Hậu bối Nhiếp Vân bái kiến lão gia tử!
Nhiếp Vân ôm quyền hành lễ.
- Ha ha, không cần khách khí, mời ngồi!
Lão gia tử cười ha hả:
- Vừa rồi ngươi bảo ta chậm đã, không biết là vì sao?
- Hồi bẩm lão gia tử, ta cảm thấy nếu như để cho ngươi phục dụng khỏa đan dược này sẽ có chút không ổn, cho nên lúc nãy mới mạo muội lên tiếng!
Nhiếp Vân nói.
- Không ổn? Nói hưu nói vượn! Đan dược này là do ta dựa theo cổ thư, lại tốn một cái giá cực lớn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra, làm sao có thể không ổn cơ chứ? Tiểu nhi vô tri, đừng có đứng đây ăn nói bừa bãi!
Nghe thấy Nhiếp Vân nói không ổn, Nam Thiên Y Thánh mạnh mẽ đứng dậy, lớn tiếng quát lớn.
Hắn có địa vị như thế nào chứ? Đan dược mà hắn thật vất vả mới có thể luyện thành lại bị một tiểu tử chưa từng nghe qua tên nói như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận.
- Nam Thiên Y Thánh chớ có gấp. Ta nói không ổn là vì loại đan dược này nếu như để cho lão gia tử phục dụng, có khả năng không có chỗ tốt, ngược lại còn sẽ có chỗ hỏng a!
Nhiếp Vân nói.
- Làm càn! Ngươi đang nghi ngờ đan dược của ta có vấn đề hay sao? Ý ngươi nói ta muốn mưu hại lão gia tử?
Nam Thiên Y Thánh tiến về phía trước một bước, trong mắt mang theo sát ý trần trụi.
Y sư chữa bệnh, trị không hết thì tối đa cũng chỉ có thể nói y thuật không tinh. Thế nhưng nếu như đưa cho người bệnh sai đan dược, như vậy tội danh rơi xuống đầu sẽ trở nên rất lớn!
Lại nói, vị trước mắt này là ai cơ chứ? Lão gia tử của Diệp phủ, là người cầm lái một thế lực. Nếu như thực sự xác định đan dược mà hắn cho đối phương không có tác dụng, ngược lại còn có chỗ hỏng. Khi đó chỉ sợ ngay cả muốn đi ra ngoài cũng khó có thể làm được a!
- Đương nhiên là không phải, đan dược của Nam Thiên Y Thánh là vật đại bổ, không thể bắt bẻ. Ý của ta muốn nói là... Nếu như bệnh trạng của lão gia tử thật sự là suy trì bệnh mà nói. Như vậy phục dụng loại đan dược này chẳng những không có chỗ tốt, không cẩn thận còn sẽ xuất hiện hiện tượng hư không bị bổ, khiến cho lão gia tử gặp phải thống khổ hơn nữa.
Nhiếp Vân đem ý nghĩ của mình nói ra.
Nam Thiên Y Thánh nói đến đây lập tức ngừng lại một cái, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc rồi nói.
- Vì suy tính phương pháp trị liệu cho nên ta đã sưu tập chín chín tám mươi mốt loại dược liệu trân quý, luyện chế ra một lọ đan dược này. Sau khi phục dụng có thể hóa giải ốm đau trên người của lão gia tử, cũng có thể ngăn cản tốc độ già yếu chậm đi. Chỉ có điều... Tối đa cũng chỉ có thể làm được điểm ấy, muốn triệt để trị tận gốc, không có khả năng a!
- Có thể giảm bớt đau đớn, ngăn cản tốc độ già yếu, như vậy cũng đã rất không tồi rồi.
Dường như lão gia tử cũng đã sớm đoán ra được loại kết quả này. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu tiếp nhận bình ngọc trong tay đối phương.
Sưu!
Bình ngọc được mở ra, một cỗ dược hương nồng đậm lập tức tràn ngập trong căn phòng. Bàn tay của lão gia tử run lên, một khỏa dược hoàn tròn vo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khỏa dược hoàn này có màu vàng nhạt, mặt ngoài mang theo một tia quang mang màu vàng lưu chuyển.
- Đan dược tốt.
Mặc dù không hiểu nhiều đối với đan dược, thế nhưng chỉ cần ngửi mùi dược hương nồng đậm như thế thì lão gia tử cũng đã không nhịn được mà phải cảm thán một tiếng, trong mắt bắn ra tinh mang.
- Ồ?
Khác với lão gia tử đang cảm khái, Nhiếp Vân thì nhìn chằm chằm vào khỏa đan dược trước mắt, hắn khẽ cau mày.
Đan dược này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, là thuốc bổ, tuy nhiên... Nếu như bệnh trạng của lão gia tử thật sự đúng như lời của Nam Thiên Y Thánh nói... Suy trì bệnh, như vậy nếu ăn khỏa đan dược này thì sẽ có vấn đề a!
Suy trì bệnh, thân thể bản thân không ngừng trở nên già yếu, nếu như một thiếu niên trúng loại bệnh này, không quá ba ngày sẽ lập tức biến thành một lão nhân tuổi già.
Người trúng loại bệnh này, cơ năng của thân thể không ngừng suy yếu, linh hồn cũng bắt đầu suy kiệt, muốn trị liệu dứt, không có biện pháp nào đặc biệt tốt cả. Căn cứ vào ghi chép bên trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, phương pháp duy nhất chính là phá thể trọng sinh a.
Về phần thuốc bổ... Có câu gọi là hư không bị bổ, cơ năng của thân thể đã bắt đầu suy yếu, nói rõ lực lượng của bản thân cũng đang không duy trì được. Như vậy làm sao còn có thể dùng được vật đại bổ như vậy chứ? Bởi vậy, lúc này phục dụng đan dược đại bổ, tuyệt đối là tự sát!
- Đan dược này luyện chế không dễ, hiện tại lão gia tử có thể thử một chút. Nhìn xem nó có tác dụng hay không
Nam Thiên Y Thánh mỉm cười, ngồi xuống vị trí ở cách đó không xa.
- Được!
Lão gia tử gật đầu, cũng không cự tuyệt. Tay đổ ra một khỏa đan dược, định ăn vào.
- Chậm đã!
Nhiếp Vân lập tức lên tiếng.
Nếu như quả thật đúng như hắn phỏng đoán, dùng vật đại bổ đối với người suy yếu, không cẩn thận thì vị lão gia tử trước mắt này sẽ lập tức hư không bị bổ, khó có cơ hội vãn hồi cục diện a.
- Thiện Viện, vị này là...
Nghe thấy lời nói của hắn, lão gia tử dừng lại hành động định nuốt đan dược lại. Lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Việt Lão.
- Vị này chính là Nhiếp Vân, đại sư y đạo! Bệnh đau đầu của ta là hắn giúp ta tra ra căn nguyên, đồng thời còn chữa tốt a!
Việt Lão nói.
Hắn nói thẳng ra chứng bệnh của mình được vị thiếu niên này chữa tốt là muốn làm nổi bật y thuật của đối phương.
- Ồ?
Quả nhiên, sau khi lão gia tử nghe thấy hắn nói như thế, hai mắt không được nhịn trở nên sáng ngời.
Thiện Viện là lão nhân đi theo hắn nhiều năm, chứng bệnh ở trên người đáng sợ như thế nào hắn biết rất rõ ràng. Hắn đã đi tìm vô số y sư, tất cả đều bất lực. Thế nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt này lại có thể chữa tốt cho hắn? Thật hay giả vậy?
Nếu như là thật, như vậy lý giải về y đạo của thiếu niên tuổi không lớn lắm này đủ để khiến cho người ta tôn kính a.
- Hậu bối Nhiếp Vân bái kiến lão gia tử!
Nhiếp Vân ôm quyền hành lễ.
- Ha ha, không cần khách khí, mời ngồi!
Lão gia tử cười ha hả:
- Vừa rồi ngươi bảo ta chậm đã, không biết là vì sao?
- Hồi bẩm lão gia tử, ta cảm thấy nếu như để cho ngươi phục dụng khỏa đan dược này sẽ có chút không ổn, cho nên lúc nãy mới mạo muội lên tiếng!
Nhiếp Vân nói.
- Không ổn? Nói hưu nói vượn! Đan dược này là do ta dựa theo cổ thư, lại tốn một cái giá cực lớn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra, làm sao có thể không ổn cơ chứ? Tiểu nhi vô tri, đừng có đứng đây ăn nói bừa bãi!
Nghe thấy Nhiếp Vân nói không ổn, Nam Thiên Y Thánh mạnh mẽ đứng dậy, lớn tiếng quát lớn.
Hắn có địa vị như thế nào chứ? Đan dược mà hắn thật vất vả mới có thể luyện thành lại bị một tiểu tử chưa từng nghe qua tên nói như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận.
- Nam Thiên Y Thánh chớ có gấp. Ta nói không ổn là vì loại đan dược này nếu như để cho lão gia tử phục dụng, có khả năng không có chỗ tốt, ngược lại còn sẽ có chỗ hỏng a!
Nhiếp Vân nói.
- Làm càn! Ngươi đang nghi ngờ đan dược của ta có vấn đề hay sao? Ý ngươi nói ta muốn mưu hại lão gia tử?
Nam Thiên Y Thánh tiến về phía trước một bước, trong mắt mang theo sát ý trần trụi.
Y sư chữa bệnh, trị không hết thì tối đa cũng chỉ có thể nói y thuật không tinh. Thế nhưng nếu như đưa cho người bệnh sai đan dược, như vậy tội danh rơi xuống đầu sẽ trở nên rất lớn!
Lại nói, vị trước mắt này là ai cơ chứ? Lão gia tử của Diệp phủ, là người cầm lái một thế lực. Nếu như thực sự xác định đan dược mà hắn cho đối phương không có tác dụng, ngược lại còn có chỗ hỏng. Khi đó chỉ sợ ngay cả muốn đi ra ngoài cũng khó có thể làm được a!
- Đương nhiên là không phải, đan dược của Nam Thiên Y Thánh là vật đại bổ, không thể bắt bẻ. Ý của ta muốn nói là... Nếu như bệnh trạng của lão gia tử thật sự là suy trì bệnh mà nói. Như vậy phục dụng loại đan dược này chẳng những không có chỗ tốt, không cẩn thận còn sẽ xuất hiện hiện tượng hư không bị bổ, khiến cho lão gia tử gặp phải thống khổ hơn nữa.
Nhiếp Vân đem ý nghĩ của mình nói ra.
Bình luận truyện