Vô Tận Đan Điền
Chương 3245: Nhiếp Đồng đột phá (2)
Ô ô ô!
Trường kiếm xé rách không khí, cảm giác đau đớn từ linh hồn tùy thời nhấn chìm hắn.
Tuy đã sớm đoán ra vạn kiếm phệ tâm phi thường đáng sợ nhưng lại không nghĩ tới đáng sợ như thế, đau đớn vượt qua tất cả đau đớn lúc trước hắn từng thừa nhận.
- Quỹ tích của những thanh kiếm này có chứa ảo diệu...
Đau đớn xâm nhập, Nhiếp Vân cũng không buông tha, hắn cố nén đau đớn từ linh hồn và nhìn sang.
Vừa nhìn đã phát hiện có bất thường.
Vạn kiếm phệ tâm xem là một loại tra tấn nhưng trên thực tế những thanh trường kiếm này vận động theo quỹ tích huyền ảo, nếu không nhìn rõ sẽ không phát hiện, nếu thấy rõ sẽ nhận ra nếu dung hợp chúng với nhau sẽ cấu thành trạng thái không gian đặc thù.
- Kiếm giới... Chẳng lẽ đây là... Kiếm giới áo nghĩa?
Trong đầu Nhiếp Vân có suy nghĩ như thế.
Những quỹ tích này hình thành trạng thái không gian vô cùng vững chắc, là một loại siêu việt không gian đặc thù trong Thần giới.
Nếu như không phải từng nhìn thấy Nhiếp Đồng mượn cơ hội đột phá, hắn cũng không nghĩ ra hình thức không gian này là gì, nhưng có đệ đệ đột phá trước và hắn từng ghi nhớ rõ ràng, hiện tại dung hợp với trí nhớ thì hắn hiểu ra.
Không sai, đây là kiếm giới áo nghĩa!
Khó trách đệ đệ có thể bị vạn kiếm phệ tâm ảnh hưởng nhưng thâận lợi đột phá, thì ra hắn xem hiểu những áo nghĩa này, một lần nữa tổ hợp kiếm giới hình thức ban đầu và giúp nó vững chắc và cường đại hơn!
Thì ra khảo hạch tầng chín không phải dồn người ta vào tử địa, mà là mà là giúp người ta trong nguy nan lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa, ngưng tụ kiếm giới.
- Kiếm đạo!
Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Vân chẳng quan tâm linh hồn đau đớn, tinh thần khẽ động, nạp vật thế giới hình thành dung hợp giới vực chung quanh thân thể.
Ông!
Dung hợp giới vực có thôn phệ, y đạo, ảo cảnh, tiên âm nhưng bị hắn loại bỏ hoàn toàn, lúc này chỉ còn lại kiếm đạo và dựa theo quỹ tích chung quanh tạo thành kiếm giới.
Cô cô cô cô!
Lĩnh ngộ kiếm đạo, lại xếp đặt theo quỹ tích chung quanh, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thân thể chấn động, trong người sinh ra khí tức Hoàng giả, bình cảnh Vương cảnh viên mãn buông lỏng, hắn tùy thời có thể đột phá.
- Một khi triệt để hình thành kiếm giới, ta sẽ đột phá trở thành cường giả Hoàng cảnh.
Nhiếp Vân không ngừng suy nghĩ.
Nhìn rõ quy luật vạn kiếm, hắn đã lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa, một khi dựa theo kiếm giới áo nghĩa sắp xếp giới vực, kiếm giới sẽ hình thành, hắn cũng từ đó đột phá trở thành cường giả Hoàng cảnh!
Đối với người khác mà nói trở thành Hoàng cảnh là chuyện tốt, với hắn mà nói thì không nhất định.
Hắn có được chủ đan điền, nạp vật thế giới, ba ngàn đại đạo dung hợp nhất thể, mượn nhờ dung hợp giới vực đột phá thành tựu Đại Đế sẽ thành thiên cổ nhất đế, bất cứ kẻ nào cũng không bằng được.
Đơn thuần kiếm giới đột phá, tối đa chỉ giống như Lục Hi mà thôi, trở thành cường giả nổi danh Thần giới nhưng không thể vô địch.
- Áp chế!
Nghĩ đến điểm này Nhiếp Vân ngưng trọng, hắn không chút do dự lập tức áp chế kiếm đạo quấy rầy, hăn cũng áp chế đột phá cảnh giới.
Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, nếu chỉ là kiếm giới thì không thể thỏa mãn hắn.
Cảm giác vạn kiếm phệ tâm không tự động dừng lại, Nhiếp Vân đụng chạm đến biên giới kiếm giới làm cho những thanh phi kiếm dừng lại, nhưng giờ phút xuất hiện lực lượng áp chế cho nên cắn trả.
Sưu sưu sưu sưu vèo!
Vô số thanh trường kiếm đâm vào tim của hắn, thân thể hắn không có tổn thương nhưng linh hồn như là bị xé nứt, thân thể hắn không ngừng run rẩy.
- Nếu thế này còn không kiên trì nổi còn nói gì hoàn mỹ giới vực!
Gân xanh nổi rõ trên mặt, trên người ướt đẫm mồ hôi, Nhiếp Vân cảm giác hàm răng sắp vỡ ra.
Vạn kiếm phệ tâm mang lại đau đớn từ sâu trong linh hồn, hắn đã sắp không chịu nổi, tùy thời sẽ lâm vào hôn mê.
- Không thể hôn mê, một khi hôn mê chẳng khác nào không xông qua cửa này, gây chuyện không tốt còn có thể chết ở nơi đây!
Nhiếp Vân gào rú.
Không kiên trì nổi sẽ hôn mê, khi đó không thể xông qua cửa hiện tại... Cho dù có Linh Lung Trân Châu Tháp và Viêm Hoàng điện bảo hộ, rất khó tử vong nhưng lại là tàn phá đạo tâm của hắn, cũng đả kích tự tin của hắn.
Cho dù như thế nào cũng không thể hôn mê.
- Từ khi trải qua nguy cơ trong hỗn độn hải dương tới bây giờ cũng không làm gì được ta, ta không thể hôn mê... Ta còn muốn đi tìm Nguyệt Nhi, còn có quá nhiều, quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết, ta phải kiên trì.
Cố nén cảm giác đau đớn từ linh hồn mang lại, Nhiếp Vân cưỡng ép mình kiên trì.
Nếu như trực tiếp ổn định kiếm giới, trùng kích Hoàng cảnh thì hắn có thể hóa giải nguy cơ, thuận lợi thông qua tầng thứ chín, chỉ khi nào hắn làm thế thì hoàn mỹ giới vực sẽ tan thành mây khói, cho dù hắn có thể thi triển dung hợp giới vực nhưng kiếm giới cũng sẽ biết thành thành chủ đạo, từ đó biến thành xiềng xích với thực lực của hắn.
Cho nên bất kể như thế nào cũng phải kiên trì, vì hỗn độn hải dương, vì Đạm Thai Lăng Nguyệt, vì chính mình, vì thiên địa lục đạo.
Ầm ầm!
Dưới cảm giác đau đớn, tinh thần Nhiếp Vân xuất hiện hoảng hốt, hắn như lâm vào thế giới khác.
Trong thế giới này hắn là tiểu nhân vật, không có tu vi tuyệt thế, cũng không có thiên phú làm người ta sợ hãi, hắn chỉ là học đồ y quán bình thường mà thôi.
Sư phụ hắn là thầy thuốc nổi danh, là thượng khách của quan lại quyền quý, thường xuyên ra vào các phủ đệ, mà hắn làm học đồ cho nên thường xuyên đi theo sư phụ nên cũng dần dần có địa vị nhất định.
Có một ngày sư phụ đi khám bệnh tại nhà nhưng không dẫn hắn đi, lúc này có một quý nhân tới y quán.
Người này nguy trong sớm tối, nếu như không cứu chữa sẽ lập tức chết ngay.
Do dự một lúc, Nhiếp Vân quyết định căn cứ tri thức học được tiến hành trị liệu.
Hắn chưa bao giờ một mình trị liệu cứu người, trong nội tâm lực lượng chưa đủ nhưng hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian xoắn xuýt, nếu như không cứu chữa kịp thời, bệnh nhân rất có thể sẽ chết ngay sau đó.
Không do dự quá lâu, Nhiếp Vân tiến lên.
Hắn sử dụng các thủ pháp và các phương thuốc khác nhau, quý nhân tùy thời sẽ tắt thở được hắn chữa chữa cũng ổn định lại, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt.
Thấy mình trị liệu có hiệu quả, Nhiếp Vân thở ra một hơi và mừng như điên.
Bất kể nói thế nào thì đây là lần đầu tiên hắn trị bệnh cứu người, có kết quả tốt là cổ vũ lớn lao với hắn.
Hắn kê đơn cho quý nhân phục dụng, gia thuộc quý nhân thiên ân vạn tạ cáo từ.
Trường kiếm xé rách không khí, cảm giác đau đớn từ linh hồn tùy thời nhấn chìm hắn.
Tuy đã sớm đoán ra vạn kiếm phệ tâm phi thường đáng sợ nhưng lại không nghĩ tới đáng sợ như thế, đau đớn vượt qua tất cả đau đớn lúc trước hắn từng thừa nhận.
- Quỹ tích của những thanh kiếm này có chứa ảo diệu...
Đau đớn xâm nhập, Nhiếp Vân cũng không buông tha, hắn cố nén đau đớn từ linh hồn và nhìn sang.
Vừa nhìn đã phát hiện có bất thường.
Vạn kiếm phệ tâm xem là một loại tra tấn nhưng trên thực tế những thanh trường kiếm này vận động theo quỹ tích huyền ảo, nếu không nhìn rõ sẽ không phát hiện, nếu thấy rõ sẽ nhận ra nếu dung hợp chúng với nhau sẽ cấu thành trạng thái không gian đặc thù.
- Kiếm giới... Chẳng lẽ đây là... Kiếm giới áo nghĩa?
Trong đầu Nhiếp Vân có suy nghĩ như thế.
Những quỹ tích này hình thành trạng thái không gian vô cùng vững chắc, là một loại siêu việt không gian đặc thù trong Thần giới.
Nếu như không phải từng nhìn thấy Nhiếp Đồng mượn cơ hội đột phá, hắn cũng không nghĩ ra hình thức không gian này là gì, nhưng có đệ đệ đột phá trước và hắn từng ghi nhớ rõ ràng, hiện tại dung hợp với trí nhớ thì hắn hiểu ra.
Không sai, đây là kiếm giới áo nghĩa!
Khó trách đệ đệ có thể bị vạn kiếm phệ tâm ảnh hưởng nhưng thâận lợi đột phá, thì ra hắn xem hiểu những áo nghĩa này, một lần nữa tổ hợp kiếm giới hình thức ban đầu và giúp nó vững chắc và cường đại hơn!
Thì ra khảo hạch tầng chín không phải dồn người ta vào tử địa, mà là mà là giúp người ta trong nguy nan lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa, ngưng tụ kiếm giới.
- Kiếm đạo!
Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Vân chẳng quan tâm linh hồn đau đớn, tinh thần khẽ động, nạp vật thế giới hình thành dung hợp giới vực chung quanh thân thể.
Ông!
Dung hợp giới vực có thôn phệ, y đạo, ảo cảnh, tiên âm nhưng bị hắn loại bỏ hoàn toàn, lúc này chỉ còn lại kiếm đạo và dựa theo quỹ tích chung quanh tạo thành kiếm giới.
Cô cô cô cô!
Lĩnh ngộ kiếm đạo, lại xếp đặt theo quỹ tích chung quanh, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thân thể chấn động, trong người sinh ra khí tức Hoàng giả, bình cảnh Vương cảnh viên mãn buông lỏng, hắn tùy thời có thể đột phá.
- Một khi triệt để hình thành kiếm giới, ta sẽ đột phá trở thành cường giả Hoàng cảnh.
Nhiếp Vân không ngừng suy nghĩ.
Nhìn rõ quy luật vạn kiếm, hắn đã lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa, một khi dựa theo kiếm giới áo nghĩa sắp xếp giới vực, kiếm giới sẽ hình thành, hắn cũng từ đó đột phá trở thành cường giả Hoàng cảnh!
Đối với người khác mà nói trở thành Hoàng cảnh là chuyện tốt, với hắn mà nói thì không nhất định.
Hắn có được chủ đan điền, nạp vật thế giới, ba ngàn đại đạo dung hợp nhất thể, mượn nhờ dung hợp giới vực đột phá thành tựu Đại Đế sẽ thành thiên cổ nhất đế, bất cứ kẻ nào cũng không bằng được.
Đơn thuần kiếm giới đột phá, tối đa chỉ giống như Lục Hi mà thôi, trở thành cường giả nổi danh Thần giới nhưng không thể vô địch.
- Áp chế!
Nghĩ đến điểm này Nhiếp Vân ngưng trọng, hắn không chút do dự lập tức áp chế kiếm đạo quấy rầy, hăn cũng áp chế đột phá cảnh giới.
Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, nếu chỉ là kiếm giới thì không thể thỏa mãn hắn.
Cảm giác vạn kiếm phệ tâm không tự động dừng lại, Nhiếp Vân đụng chạm đến biên giới kiếm giới làm cho những thanh phi kiếm dừng lại, nhưng giờ phút xuất hiện lực lượng áp chế cho nên cắn trả.
Sưu sưu sưu sưu vèo!
Vô số thanh trường kiếm đâm vào tim của hắn, thân thể hắn không có tổn thương nhưng linh hồn như là bị xé nứt, thân thể hắn không ngừng run rẩy.
- Nếu thế này còn không kiên trì nổi còn nói gì hoàn mỹ giới vực!
Gân xanh nổi rõ trên mặt, trên người ướt đẫm mồ hôi, Nhiếp Vân cảm giác hàm răng sắp vỡ ra.
Vạn kiếm phệ tâm mang lại đau đớn từ sâu trong linh hồn, hắn đã sắp không chịu nổi, tùy thời sẽ lâm vào hôn mê.
- Không thể hôn mê, một khi hôn mê chẳng khác nào không xông qua cửa này, gây chuyện không tốt còn có thể chết ở nơi đây!
Nhiếp Vân gào rú.
Không kiên trì nổi sẽ hôn mê, khi đó không thể xông qua cửa hiện tại... Cho dù có Linh Lung Trân Châu Tháp và Viêm Hoàng điện bảo hộ, rất khó tử vong nhưng lại là tàn phá đạo tâm của hắn, cũng đả kích tự tin của hắn.
Cho dù như thế nào cũng không thể hôn mê.
- Từ khi trải qua nguy cơ trong hỗn độn hải dương tới bây giờ cũng không làm gì được ta, ta không thể hôn mê... Ta còn muốn đi tìm Nguyệt Nhi, còn có quá nhiều, quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết, ta phải kiên trì.
Cố nén cảm giác đau đớn từ linh hồn mang lại, Nhiếp Vân cưỡng ép mình kiên trì.
Nếu như trực tiếp ổn định kiếm giới, trùng kích Hoàng cảnh thì hắn có thể hóa giải nguy cơ, thuận lợi thông qua tầng thứ chín, chỉ khi nào hắn làm thế thì hoàn mỹ giới vực sẽ tan thành mây khói, cho dù hắn có thể thi triển dung hợp giới vực nhưng kiếm giới cũng sẽ biết thành thành chủ đạo, từ đó biến thành xiềng xích với thực lực của hắn.
Cho nên bất kể như thế nào cũng phải kiên trì, vì hỗn độn hải dương, vì Đạm Thai Lăng Nguyệt, vì chính mình, vì thiên địa lục đạo.
Ầm ầm!
Dưới cảm giác đau đớn, tinh thần Nhiếp Vân xuất hiện hoảng hốt, hắn như lâm vào thế giới khác.
Trong thế giới này hắn là tiểu nhân vật, không có tu vi tuyệt thế, cũng không có thiên phú làm người ta sợ hãi, hắn chỉ là học đồ y quán bình thường mà thôi.
Sư phụ hắn là thầy thuốc nổi danh, là thượng khách của quan lại quyền quý, thường xuyên ra vào các phủ đệ, mà hắn làm học đồ cho nên thường xuyên đi theo sư phụ nên cũng dần dần có địa vị nhất định.
Có một ngày sư phụ đi khám bệnh tại nhà nhưng không dẫn hắn đi, lúc này có một quý nhân tới y quán.
Người này nguy trong sớm tối, nếu như không cứu chữa sẽ lập tức chết ngay.
Do dự một lúc, Nhiếp Vân quyết định căn cứ tri thức học được tiến hành trị liệu.
Hắn chưa bao giờ một mình trị liệu cứu người, trong nội tâm lực lượng chưa đủ nhưng hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian xoắn xuýt, nếu như không cứu chữa kịp thời, bệnh nhân rất có thể sẽ chết ngay sau đó.
Không do dự quá lâu, Nhiếp Vân tiến lên.
Hắn sử dụng các thủ pháp và các phương thuốc khác nhau, quý nhân tùy thời sẽ tắt thở được hắn chữa chữa cũng ổn định lại, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt.
Thấy mình trị liệu có hiệu quả, Nhiếp Vân thở ra một hơi và mừng như điên.
Bất kể nói thế nào thì đây là lần đầu tiên hắn trị bệnh cứu người, có kết quả tốt là cổ vũ lớn lao với hắn.
Hắn kê đơn cho quý nhân phục dụng, gia thuộc quý nhân thiên ân vạn tạ cáo từ.
Bình luận truyện