Vô Tận Đan Điền

Chương 3272: Đại Tế Ty tức giận (1)



Dùng lời thông tục mà nói, chiêu số giống như vậy, hai người thi triển một cái trên trời một cái dưới đất!

Nhiếp Vân cảm thấy lòng tự tin bị đả kích trước đó chưa từng có.

Làm thiên tài, ở trên Kiếm Đạo hắn cũng có thiên phú mà thường nhân khó có thể đuổi kịp, nếu không cũng không thể nào tùy tiện học Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm, tự nghĩ ra Liên Nguyệt Kiếm pháp!

Vốn cho là mình lĩnh ngộ Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm đã tận thiện tận mỹ, bây giờ mới biết loại ý nghĩ này không khác ếch ngồi đáy giếng!

Đại Đạo vô hình, đây mới thật sự là Kiếm Đạo.

Leng keng leng keng choang!

Trong thất thần, không có làm ra chút phản kháng nào, Phá Diệt Tinh Thần của lão giả toàn bộ rơi ở trên người, phát ra giòn vang liên tiếp.

Bên ngoài thân hắn xuất hiện một màn hào quang hình tháp.

Linh Lung Trân Châu Tháp!

Hắn quên phản kháng, nhưng Linh Lung Trân Châu Tháp đã sớm luyện hóa, gặp phải nguy hiểm tự động hiện lên, chặn lại công kích của đối phương!

- Thiên Đạo thần binh? Đáng ghét, đáng ghét... Một Vương cảnh viên mãn nho nhỏ, tại sao có thể có binh khí cường đại như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào?

Công kích ra lực lượng bị ngăn trở, lão giả sửng sốt một chút, tức giận đến oa oa kêu loạn.

Mới vừa rồi công kích, đừng nói một Vương cảnh viên mãn nho nhỏ, cho dù Hoàng cảnh viên mãn cũng sẽ bị chém giết, nhưng... Ai biết trên người đối phương lại có một thần binh phòng ngự như vậy!

- Thiên Đạo thần binh? Đây không phải nửa bước Thần binh Đế cảnh sao?

Công kích bị Linh Lung Trân Châu Tháp ngăn trở, Nhiếp Vân cũng tỉnh lại, âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng nghi ngờ.

Linh Lung Trân Châu Tháp là nửa bước Thần binh Đế cảnh, lúc nào biến thành Thiên Đạo thần binh?

Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, tinh thần động một cái, lấy ra thiết bài đại biểu thân phận của Lục Hi Đại Đế, cầm ở lòng bàn tay.

Hô!

Thiết bài vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng toàn bộ nhà lá.

- Tại sao ngươi có thể có Lục Hi Lệnh... A...

Bị kim quang chiếu rọi, ánh mắt của lão giả lộ ra vẻ sợ hãi, kêu thảm một tiếng, thân ảnh vốn nhìn có chút gầy yếu không ngừng thu nhỏ lại, giống như khí cầu bị lủng.

- Ân?

Không có nghĩ tới cái này gọi Lục Hi Lệnh thiết bài cũng như công hiệu này, Nhiếp Vân không nhịn được sửng sốt một chút.

Lấy ra lệnh bài chẳng qua là hy vọng đối phương có thể nhận biết, không động thủ nữa, ai ngờ vừa thấy lệnh bài, lão giả mất hết lực lượng, không còn lực chiến đấu... Xem ra cho tới nay, hắn là xem thường cái lệnh bài này!

Khó trách Quy Linh thấy vật này, cũng khiếp sợ không thôi.

Tí tách tí tách két!

Lệnh bài lóe lên ánh sáng, lão giả không ngừng nhỏ đi, ngay sau đó thanh âm dần biến mất.

Hô!

Một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện ở trước mắt.

- Chẳng lẽ lão giả này là... chất lỏng kia biến thành?

Nhiếp Vân đi tới trước, nhìn chất lỏng màu vàng trước mắt tràn đầy kỳ quái.

Thực lực của lão giả, hắn là tận mắt thấy, vượt qua Hoàng cảnh viên mãn, nếu như không phải có Linh Lung Trân Châu Tháp ngăn cản, sợ rằng đã bị chém giết!

Thực lực như thế biến thành một giọt dịch... Chẳng lẽ là giọt dịch này biến thành? Thật muốn như vậy, rốt cuộc là vật gì? Lại có uy năng lớn như vậy?

- Là huyết dịch...

Ngón tay tiếp xúc giọt dịch, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng vĩ ngạn, giống như đại dương mênh mông.

Giờ khắc này hắn đã rõ, giọt dịch này là một giọt máu tươi, một vị cường giả siêu cấp lưu lại huyết dịch!

- Chẳng lẽ... Là Lục Hi Đại Đế!

Trong lòng động một cái, trong đầu có suy đoán.

Một giọt huyết dịch liền có sức chiến đấu vượt qua Hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa còn lĩnh ngộ Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm thấu triệt như vậy... Trừ Lục Hi Đại Đế, hắn thực không nghĩ ra còn có người nào!

- Nghiên cứu một chút không phải sẽ biết sao!

Tinh thần động một cái, triển khai giới vực dung hợp, bao phủ huyết dịch vào bên trong.

Ông!

Vừa tiếp xúc giới vực dung hợp, trong máu nhất thời xuất hiện vô số kiếm khí sắc bén, nhẹ nhàng rung một cái, liền chấn toàn bộ giới vực thành bụi phấn.

- Kiếm ý thật là mạnh, giống kiếm ý ở mộ chôn quần áo và di vật như đúc, xem ra... Quả nhiên là huyết dịch của Lục Hi Đại Đế!

Chỉ thử một cái, Nhiếp Vân đã minh bạch, trừ Lục Hi Đại Đế, sợ rằng lại không người có thể có lợi hại như vậy huyết dịch.

- Huyết dịch này mang theo lực lượng của Lục Hi Đại Đế, nếu như có thể cho Nhiếp Đồng dung nhập vào thân thể, thực lực của hắn, sợ rằng sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh...

Nhiếp Vân nở nụ cười.

Huyết dịch biến hóa lão giả có thể tùy tiện thi triển ra lực lượng vượt qua Hoàng cảnh viên mãn, như vậy đủ thấy uy năng của huyết dịch.

Nếu có thể luyện hóa, thực lực của đệ đệ tất nhiên sẽ nhất cử đột phá, đạt tới trình độ ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng!

Bất quá, bây giờ còn không phải thời điểm luyện hóa giọt huyết dịch này, Nhiếp Đồng đang sử dụng thi đan đột phá, cho dù muốn dùng huyết dịch, cũng phải chờ hắn đột phá xong, hoàn toàn củng cố tu vi lại nói!

Như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn!

Hô!

Thu huyết dịch vào thế giới nạp vật, Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện nhà lá trước mắt đã biến mất, giữa không trung tất cả là trường kiếm, trôi lơ lửng ở chung quanh.

Những trường kiếm kia giờ phút này phát ra minh vang, như tùy thời sẽ rời đi.

Xem ra Kiếm Trì này có thể chứa nhiều trường kiếm như vậy không xuất hiện hỗn loạn, chính là bởi vì máu tươi của Lục Hi.

Bây giờ huyết dịch bị mình lấy đi, sợ rằng Kiếm Trì này cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ hoàn toàn sụp đổ! Trừ khi... Lại xuất hiện một vị Kiếm Đạo Đại Đế lần nữa trấn áp, nếu không, Kiếm Trì sừng sững ở Kiếm Linh Cốc ức vạn năm, sẽ không còn tồn tại.

- Đi thôi!

Biết những thứ này, Nhiếp Vân cũng không có tính toán lưu huyết dịch lại.

Nếu Lục Hi Đại Đế lưu lại huyết dịch, nhất định là có mục đích của hắn, lấy được còn muốn buông xuống, trong lúc vô tình cô phụ hảo ý của hắn.

Có Lục Hi Lệnh cùng huyết dịch, đi ra phía ngoài hết sức thuận lợi. Thời gian không lâu liền đến vòng ngoài của Kiếm Trì, thân thể búng một cái, từ trong phong ấn đi ra.

Nhiếp Vân tiến vào Kiếm Trì, cũng không biết Kiếm Linh Cốc bởi vì hắn, đã huyên náo long trời lỡ đất.

Lục Siêu mang đám người Lục Đào nửa chết nửa sống về, đưa tới sóng to gió lớn.

Bất kể nói thế nào, bọn người Lục Đào, Lục Tử Siêu là thiên tài trong thiên tài, sau lưng có một đoàn thể thế lực cùng lợi ích, giờ phút này bị người đánh biến thành phế nhân, nhất thời để cho không ít người tạc mở nồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện