Vô Tận Đan Điền

Chương 3286: Nội cốc mở ra (hạ)



- Ân? Cái dạng gì mới có thể coi là đạt tới tiêu chuẩn?

Nhiếp Vân không nhịn được hỏi.

- Lệnh bài trong tay Đại Tế Ty gọi Tế Ty lệnh, có thể hấp thu huyết mạch lực mở ra nội cốc, người trước kia, huyết mạch tinh thuần, mấy chục người cộng lại, thậm chí mấy người cộng lại, là có thể làm cho cả lệnh bài biến thành màu đỏ thẫm, nương theo huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, mở ra nội cốc cũng càng ngày càng khó, ta sợ rằng không tới mấy trăm năm, còn không có xuất hiện Đại Đế mà nói, tất cả huyết mạch của toàn bộ tộc nhân chúng ta cộng lại, cũng không cách nào mở ra nội cốc, như vậy, chúng ta liền thật không ra được!

Nhìn chằm chằm lệnh bài ở trên không trung, Nhị Tế Ty không khỏi thương cảm nói.

- Màu đỏ thẫm...

Nhiếp Vân gật đầu.

Xem ra Tế Ty lệnh này, là lực lượng huyết mạch mới có thể khu động, một khi có đầy đủ lực lượng huyết mạch, là có thể biến thành màu đỏ thẫm, mở ra nội cốc.

Nương theo sinh mạng kéo dài, Lục Hi huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, huyết dịch của bọn họ chung vào một chỗ, cũng rất khó để cho Tế Ty lệnh biến thành màu đỏ.

- Lần nữa thiêu đốt huyết mạch!

Lần đầu tiên chỉ để cho Tế Ty lệnh biến thành đỏ nhạt, Đại Tế Ty kêu lên.

Tất cả tộc nhân lần nữa phá vỡ cổ tay, tích ra máu tươi.

Lực lượng trong máu tươi ở dưới quang mang của Tế Ty lệnh chiếu rọi, lần nữa hội tụ, để cho màu sắc lần nữa sâu hơn không ít, bất quá vẫn không có đạt tới yêu cầu mở ra nội cốc.

Liên tục thiêu đốt huyết mạch năm lần, Tế Ty lệnh mới biến thành đỏ thẫm, thời khắc này tộc nhân từng cái sắc mặt trắng bệch, nhiều lần thiêu đốt huyết mạch, bọn hắn cũng không chịu nổi.

- Quả thế...

Nhìn những thứ này ở trong mắt, Nhiếp Vân không tự chủ được lắc đầu.

Khó trách Nhị Tế Ty lo lắng, quả thế.

Huyết mạch của bọn họ thực quá mỏng manh, tế tự một lần cần tốn hao nhiều thời gian như vậy, hao phí nhiều máu tươi như vậy, nương theo thời gian chuyển dời, huyết mạch càng thêm mỏng manh, thật không biết còn có thể thông qua tế tự mở ra nội cốc hay không.

Nếu ngay cả nội cốc cũng không mở ra được, Kiếm Đạo Đại Đế nghĩ cũng không cần suy nghĩ, cũng chỉ tỏ rõ, cơ hội bọn họ đi ra sẽ càng thêm mong manh.

Ầm!

Nương theo Tế Ty lệnh biến thành màu đỏ thẫm, lực lượng tế tự rốt cuộc bày ra, bầu trời trước mắt phát ra một trận nổ ầm kịch liệt, nứt ra một kẽ hở to lớn.

Kẽ hở lan tràn mười mấy dặm, giống như một mặt gương to lớn trôi lơ lửng ở trên bầu trời, bên trong có thể thấy quần sơn xoay quanh, nước suối róc rách, tựa như một thế giới khác.

- Nội cốc mở ra, tiến vào nội cốc, lên đài tiếp nhận lực lượng tế tự!

Thấy vết rách xuất hiện, Đại Tế Ty thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, cất cao giọng nói.

Vù vù hô!

Nghe được tiếng kêu, mấy bóng người bay lên, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, theo sát ở phía sau đi tới trên tế đài.

Trừ hai huynh đệ Nhiếp Vân, Kiếm Linh Cốc tiến vào nội cốc tổng cộng sáu người, Lục Bắc Hoang, Lục Huyền cũng ở trong đó, còn có bốn người không biết từ chỗ nào tới, bất quá nhìn tuổi chừng hai ba mươi, tu vi cũng đều đạt tới Hoàng cảnh đỉnh phong, cách viên mãn chỉ kém một bước.

- Chư vị tế tự tổ tiên!

Thấy người tới đủ, Đại Tế Ty quát to một tiếng.

Nhiếp Vân biết nơi này là tế tự đài của tộc nhân, tất cả tộc nhân đều ở phía dưới nhìn, Đại Tế Ty quyết không dám làm gì bọn họ.

Biết như vậy, nên lúc này theo sau lưng mọi người bước lên trước, đi tới bên cạnh tế đàn, cúi người bái bài vị của Lục Hi Đại Đế.

Ông!

Một cột sáng từ kẽ hở chiếu rọi xuống, bao hắn vào bên trong.

Xuyên thấu qua chùm tia sáng, Nhiếp Vân nhìn những người khác, đều giống như hắn, trên thân mỗi người có một chùm tia sáng, ngay sau đó một lực lượng đặc thù lôi kéo thân thể của hắn, không kiềm hãm được bay lên không.

Hô!

Sau một khắc, thân thể chợt lóe, từ tại chỗ biến mất.

Ầm!

Mọi người mất đi tung tích, kẽ hở ở trên không trung kịch liệt nổ ầm, chậm rãi khép lại, một lát sau hoàn toàn biến mất, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ cảm thấy mới vừa rồi hết thảy đều là giả.

Rào!

Kẽ hở khép lại, tộc nhân ở trước Tế Ty đài không kiên trì nổi nữa, toàn bộ xụi lơ trên đất.

Xem ra mới vừa rồi thiêu đốt máu tươi, đã để cho bọn họ tiêu hao quá độ. Nếu không phải tinh thần tín niệm kiên trì, đã sớm ngã xuống.

- Chỉ mong có thể thành công... Giải quyết vấn đề bây giờ...

Thấy tộc nhân bộ dáng yếu ớt, vẻ lo âu trong mắt Nhị Tế Ty càng thêm đậm đặc, âm thầm cầu nguyện.

Nếu như Kiếm Linh Cốc không ai có thể thành công đột phá đến Đế cảnh, đánh vỡ cục diện bây giờ, sợ rằng hậu nhân của Kiếm Linh Cốc sẽ không cách nào mở ra nội cốc, lực tế tự cũng biến thành không có ích gì.

Đến lúc đó trừ chờ chết, thật không biết nên làm cái gì!

- Lục Huyền, ngươi nhất định phải thành công...

Giống như Nhị Tế Ty cầu nguyện, Đại Tế Ty cũng ngẩng đầu nhìn về phía kẽ hở biến mất, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Chỉ bất quá hắn mong đợi không phải đám người Nhiếp Vân có thể thành công, mà là Lục Huyền có thể chém giết Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng!.........

Hô!

Nhiếp Vân mở mắt, lúc này mới phát hiện xuất hiện ở trong rừng núi.

Khắp nơi đều là thảm thực vật cao lớn, không biết lan tràn bao xa, bầu trời bị lá cây che đậy, không phân biệt được rốt cuộc là giữa trưa hay buổi chiều.

- Xem ra mỗi người đều được chuyển tới chỗ bất đồng...

Nhiếp Vân nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện Nhiếp Đồng, ngay cả đám người Lục Huyền, Lục Bắc Hoang cũng không thấy, trong lòng âm thầm suy đoán.

Mới vừa rồi bạch quang hút bọn họ vào kẽ hở, trực tiếp đưa bọn họ đến vị trí bất đồng, không có đặt chung một chỗ.

- Ân? Không cách nào phi hành?

Thân thể búng một cái, Nhiếp Vân muốn bay lên nhìn khắp nơi, lúc này mới phát hiện, phương pháp trước đó ở Thần giới phi hành, ở chỗ này không thể sử dụng, không bay nổi.

Chỗ này lại hạn chế phi hành.

- Không có vấn đề, có Minh Hỏa cửu biến, tốc độ của ta không chậm hơn phi hành bao nhiêu!

Mặc dù không thể phi hành, nhưng Nhiếp Vân không thèm để ý, thân thể búng một cái, ngọn lửa hiện lên, nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ.

Có Minh Hỏa cửu biến cùng Minh Hỏa thân pháp, cho dù hắn không phi hành, tốc độ cũng không kém chút nào.

- Nội cốc mở ra ba ngày, trong ba ngày nhất định phải tìm đầy đủ Luyện Kiếm Thạch... Chỉ bất quá... Địa phương lớn như vậy, Luyện Kiếm Thạch ở địa phương nào?

Đi tới ngọn cây, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện nội cốc thí luyện, so với tưởng tượng càng thêm khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện