Vô Tận Đan Điền

Chương 3301: Cục diện hỗn loạn



Ngừng thở, Nhiếp Vân không dám có quá nhiều động tác, chậm chạp tới gần Lục Huyền.

Mặc dù ở dưới sa mạc dễ dàng đi lại, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là không vững chắc. Rất dễ dàng để cho sa mạc xuất hiện tình huống sụp đổ, hạt cát di động.

Bây giờ Nhiếp Vân không dám có động tác quá nhanh, sợ gây ra động tĩnh, dù một hạt cát lăn xuống, làm không tốt cũng sẽ để cho chuyện thất bại trong gang tấc!

Ba thước! Hai thước...

Thấy càng ngày càng gần, ánh mắt của Nhiếp Vân càng ngày càng sáng.

Lấy trộm thành công, bốn mươi sáu cái Luyện Kiếm Thạch tới tay, đệ đệ cùng hắn liền không cần mạo hiểm... Chiến Long Thú ai giết thì giết, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

Một thước năm!

- Đến...

Trong lòng khẽ hô, Nhiếp Vân bước ra một bước cuối cùng, đúng là đứng ở phía dưới Lục Huyền.

- Thiên phú Thâu Thiên sư...

Cặp mắt như điện, Thâu Thiên khí ở trong người xoay tròn, bàn tay của Nhiếp Vân đưa tới.

Ầm!

Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ phía trước vang lên.

- Các ngươi trốn chỗ nào, trả Luyện Kiếm Thạch cho ta!

- Đáng ghét, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ...

- Không phải ngươi chết chính là ta mất...

- Các ngươi đám cường đạo này, ta muốn cùng các ngươi liều mạng...

Vô số kiếm khí đâm tới, rơi trên mặt đất nổ ra đoàn đoàn cát mịn, khí lãng xoay tròn, để cho cả vùng không tự chủ được đung đưa. Nhiếp Vân thân ở dưới đất cũng đung đưa, thân thể không kiềm hãm được di chuyểnn, để cho lần ăn trộm này không có thành công.

Tính toán lấy trộm lần nữa, lúc này mới phát hiện Lục Huyền đã đứng lên, sãi bước đi về phía trước.

Động tĩnh trước mắt đã quấy rầy hắn, để cho hắn không thể không hiển lộ thân hình.

- Đáng ghét!

Nhiếp Vân siết chặc bàn tay.

Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện biến cố, hắn khẳng định thành công, thật là quá ghê tởm!

Trong lòng có chút nổi giận, quay đầu nhìn qua.

Chỉ thấy phía trước kiếm khí ngang dọc, đã có người đấu với Chiến Long Thú.

Lục Bắc Hoang cùng bốn thanh niên bị cướp kia không biết lúc nào hội tụ chung một chỗ, năm người ánh mắt thấu hồng, không để ý tánh mạng công kích Chiến Long Thú.

Thực lực của bốn người bọn họ kém Chiến Long Thú quá nhiều, nhưng từng cái không sợ chết, giống như có thâm cừu đại hận gì vậy, trong lúc nhất thời, Chiến Long Thú cũng không thể làm gì bọn họ.

- Mấy người này nổi điên làm gì?

Thấy cử động của mấy người, trong lòng Nhiếp Vân buồn rầu.

Sớm không nổi điên, muộn không nổi điên, vừa vặn đuổi tới lúc mình sắp động thủ, cũng quá trùng hợp đi!

Chỉ cần chậm thêm hai giây, mình chắc chắn đã đắc thủ!

Giờ phút này ngổn ngang, kiếm khí ngang dọc, Lục Huyền khẳng định làm chuẩn bị, còn muốn ăn trộm, rất rõ ràng không thể nào!

- Cũng khó trách bọn hắn nổi điên, mấy ngày nay thật vất vả tìm được Luyện Kiếm Thạch, đều bị đoạt đi, trời sáng thí luyện kết thúc, thời điểm đi ra, một cái Luyện Kiếm Thạch cũng không có, bị tộc nhân xem thường, còn không bằng chết ở chỗ này...

Mặc dù buồn rầu, nhưng Nhiếp Vân cũng biết mấy người này tại sao nổi điên.

Thiên tài tiến vào nội cốc, ít nhất cũng được mấy cái Luyện Kiếm Thạch, bọn họ ban ngày thật vất vả thu thập, buổi tối đều bị cướp đi... Đổi thành người nào cũng cảm thấy tan vỡ!

Thật là quá khinh người!

Một khi đi ra túi rỗng tuếch, làm sao ăn nói với tộc nhân tràn đầy mong đợi?

Lấy được bao nhiêu Luyện Kiếm Thạch, đại biểu địa vị sau này ở trong tộc, một cái cũng không có, chờ trở về bị người cười nhạo, còn không bằng liều mạng, mọi người chết ở chỗ này!

Chính vì vậy, năm người căn cứ dấu chân tụ tập ở một chỗ đuổi tới, liều chết cũng phải từ trong tay bầy “cường đạo” này đoạt lại Luyện Kiếm Thạch thuộc về mình!

Bất quá, cử động trong lúc vô tình này, lại vừa vặn phá hư chuyện tốt của Nhiếp Vân.

- Những người này đúng là điên rồi...

Không có từ dưới đất đi ra, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài, Nhiếp Vân quan sát cảnh tượng chiến đấu.

Bọn người Lục Bắc Hoang là thiên tài trong thiên tài, thủ đoạn rất nhiều, pháp bảo cũng không ít, giờ phút này không để ý tánh mạng, liều mạng xuất thủ, các loại pháp bảo, lực lượng như mưa sa công kích tới mười bảy con Chiến Long Thú.

Tuy thực lực của Chiến Long Thú mạnh, nhưng đối mặt một đám người điên như vậy, tựa hồ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mệt nhọc ngăn cản.

- Nếu như những Chiến Long Thú này hạ sát thủ, năm người kia khẳng định đã sớm chết rồi... Chẳng lẽ, những Luyện Kiếm Thạch này biến hóa thành Chiến Long Thú, không thể hạ sát thủ với người thí luyện?

Nhìn một hồi, Nhiếp Vân nhìn ra vấn đề.

Trước Chiến Long Thú cướp đoạt Luyện Kiếm Thạch, không hạ sát thủ có thể lý giải, dù sao bọn họ là phương cường thế, không giết người cũng có thể chiến thắng.

Giờ phút này bất đồng, đám người Lục Bắc Hoang giống như người điên, kiếm khí ngang dọc, từng chiêu ngoan độc, Chiến Long Thú đối mặt uy hiếp như vậy, lại không có hạ sát thủ, có phải là năm đó Lục Hi Đại Đế lưu lại quy định hay không?

Nếu như vậy, đánh lén những Chiến Long Thú này, liền đơn giản nhiều.

Dù sao chúng không thể hạ sát thủ, cùng lắm thì trực tiếp xông vào bầy thú, dùng hết toàn lực vây công một con lại nói!

Giết một con đối phương liền ít một con, chỉ cần đủ thời gian cùng lực lượng, hoàn toàn có thể gọp đủ Luyện Kiếm Thạch vượt qua Lục Huyền.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là... Lục Huyền không biết bí mật của Chiến Long Thú, sẽ không xuất thủ cướp đoạt lần nữa!

Nhưng... nếu muốn Lục Huyền rời đi, nói dễ vậy sao!

- Lần này phiền toái...

Nhìn dáng vẻ đám người Lục Bắc Hoang, chắc chắn sẽ không đi, không giết chết Chiến Long Thú sẽ không bỏ qua, Lục Huyền giấu ở một bên, ôm cây đợi thỏ, cũng không yên lòng.

Bây giờ toàn bộ cục diện lung tung giống như một nồi cháo, không quá dễ thiết kế, đừng nói muốn lấy được Luyện Kiếm Thạch, có thể thuận lợi thoát thân hay không cũng còn khó nói.

- Những Chiến Long Thú này giống như bị cái gì hạn chế, không thể hạ sát thủ với chúng ta!

- Mọi người đem hết toàn lực, cho dù không giết được bọn nó, cũng phải đoạt lại Luyện Kiếm Thạch mà bọn nó cướp đi!

Đám người Lục Bắc Hoang cũng rất nhanh phát hiện Chiến Long Thú không dám hạ sát thủ với bọn họ, biết điểm này, đồng thời đảm khí tăng cao.

Trước còn ôm quyết tâm liều chết, biết đối phương không dám giết bọn họ, động lực càng mạnh.

Cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, liền hao tổn với các ngươi! Không lấy lại Luyện Kiếm Thạch, hôm nay cũng đừng nghĩ đi...

Đám người Lục Bắc Hoang động lực gia tăng, lực lượng kiếm chiêu cũng tăng không ít, kiếm khí ngang dọc, chiến đấu xuất hiện ác liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện