Vô Tận Đan Điền

Chương 3312: Kiểm kê Kiếm Ý phù (hạ)



Đối với tên tôn tử này, hắn mang theo sự chờ đợi rất lớn, vốn hắn cho là dù không vượt qua được hắn thì ít nhất cũng có thể đạt được hơn hai mươi khỏa. Thé nhưng lúc này ngay cả một khỏa cũng không có... Rốt cuộc đây là trò quỷ gì chứ?

- Hắc hắc!

Nhìn thấy ngay cả một khỏa mà Lục Bắc Hoang cũng không có được, Đại Tế Tự cười lạnh.

Người khác không biết chuyện gì xảy ra, hắn đã đoán ra được đại khái!

Chỉ sợ đây chính là kiệt tác của Tôn nhi Lục Huyền của hắn a.

Nếu sự thật là như vậy, như vậy số lượng Kiếm Ý phù trong tay Tôn nhi của hắn sẽ là con số giật mình tới nhường nào a.

Nghĩ vậy, trên mặt hắn sinh ra một tia ửng đỏ, lập tức mở miệng nói tiếp:

- Lục Bắc Hoang, không có được Kiếm Ý phù, tiếp theo, Lục Huyền!

- Ta... Phốc!

Đứng dậy, Lục Bắc Hoang phun ra một ngụm máu tươi.

Tính cách của hắn cao ngạo, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình ngay cả một khỏa cũng không có được.

Tâm thần hoảng hốt, Lục Bắc Hoang lảo đảo trở lại tế đàn, trong lòng tràn ngập sự thương tâm.

Trước đó nhìn thấy đám người Lục Nham không có được Kiếm Ý phù, hắn còn cảm thấy là mấy người bọn hắn quá ngốc, thiên phú quá thấp cho nên mới như vậy. Thế nhưng khi thấy mình cũng không có được, cảm giác mất mát cường đại lại khiến cho hắn thiếu chút nữa không thích ứng được.

- Nếu như không thể thoát khỏi từ bên trong loại tâm tình này, tiểu tử này cũng xem như bị phế.

Nhiếp Vân khẽ thở dài.

Thiên phú của Lục Bắc Hoang, cho dù là hắn cũng phải cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng nếu như đối phương không thể khôi phục từ bên trong trạng thái này, rất có thể sẽ giống như phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên của hắn năm đó vậy. Triệt để trầm luân, không có lực lượng tiếp tục xoay người.

Sưu!

Khi trong lòng hắn đang cảm khái thời điểm thì Lục Huyền đã ngồi ở trước mặt tấm gương.

Tuy rằng kỳ vọng của Đại Tế Tự đối với hắn rất lớn, thế nhưng trên thực tế hắn vẫn còn có chút lo lắng trong lòng.

Dù sao Lục Bắc Hoang không có được Kiếm Ý phù, hắn cũng không cảm giác mình mạnh hơn bao nhiêu so với đối phương.

Ông!

Trong lúc đang lo lắng, quang mang trên tấm gương trước mắt sáng lên, màu hồng, màu đỏ, màu cam luân chuyển…

Quang mang trên người hắn đột nhiên lập loè, màu sắc không ngừng biến hóa, không đến một hô hấp thì đã từ màu đỏ nhạt biến thành màu xanh đậm!

Sư sưu!

Nương theo màu sắc biến hóa, nạp vật giới chỉ ở trên ngón tay của hắn khẽ động, liên tiếp có Ma Kiếm thạch bay ra ngoài, phiêu phù ở trước mặt gương, tản mát ra quang mang nhàn nhạt.

Bên trong quang mang có một bóng người không ngừng luyện kiếm ở trong đó, từng chiêu từng thức, thể hiện ra sự cường đại, hàm súc thú vị.

Bóng người này, chỉ có một mình Lục Huyền là có thể nhìn thấy được. Có thể học bao nhiêu thì đành phải nhìn thiên phú của hắn thế nào.

Đạt được Kiếm Ý phù, lĩnh ngộ Kiếm Ý trong đó, chỉ cần thành công thì bản thân sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành nhân vật nổi danh nhất trong cốc. Đồng thời càng có cơ hội tiếp nhận địa vị Đại Tế Tự chí cao vô thượng.

Tuy nhiên, nếu như không có được Kiếm Ý phù thì lòng tin cũng sẽ bị đả kích, cũng giống như Lục Bắc Hoang vậy, khó có khả năng xoay người lần nữa.

Sưu!

Bóng người trên Ma Kiếm thạch biến mất.

Chỉ có năm mươi hô hấp.

- Đủ rồi...

Lục Huyền nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi cười cười.

Tuy rằng nhiều Kiếm Ý phù như vậy mà chỉ duy trì được trong giây lát. Thế nhưng hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, vẫn có thể nhớ kỹ rất nhiều, chỉ cần cho hắn đủ thời gian tiêu hóa. Hắn có thể để xác định, thực lực của mình tất sẽ bạo tăng lên một mảng lớn.

Loại trạng thái này cho dù không có cách nào đạt được truyền thừa chính thức của Lục Hi Đại Đế. Như vậy vị trí Đại Tế Tự kia nhất định cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn.

- Thật là nhiều Kiếm Ý phù... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Bốn mươi sáu!

- Một mình hắn không ngờ lại đạt được bốn mươi sáu...

- Phá vỡ ghi chép mà Nhị Tế tự lưu lại trong trăm năm qua, thậm chí ngay cả ghi chép trong vạn năm cũng bị phá.

- Bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, khó trách những người khác không có được lấy một khỏa. Hóa ra tất cả đều bị một mình hắn cầm hết. Xem ra trong Kiếm Linh cốc chúng ta sắp xuất hiện Đại Đế rồi.

- Ha ha, quá tốt, bất kể là ai, chỉ cần có thể mang chúng ta đi ra ngoài thì ta sẽ ủng hộ người đó.

Đám người dưới đài cũng bị quang mang rực rỡ trước mắt hấp dẫn, khi nhìn thấy bốn mươi sáu khỏa Ma Kiếm thạch hiển hiện trước mặt. Cả đám hưng phấn tới mức nhảy dựng lên.

Bốn mươi sáu, số lượng này đã phá vỡ ghi chép tiến vào bên trong cốc trong vạn năm qua, tỷ lệ đạt được truyền thừa Đại Đế càng lớn hơn a!

Một khi thành công, tộc nhân như bọn hắn sẽ triệt để thoát khỏi nơi đây, có khả năng thoát khốn tiến vào Thần giới.

- Ha ha... Ta biết tôn tử của ta lợi hại mà. Quả nhiên!

Rốt cuộc Đại Tế Tự cũng không át chế nổi mà chất tiếng cười to.

Tuy rằng trước đó hắn đã suy đoán ra có thể Lục Huyền sẽ đạt được rất nhiều Ma Kiếm thạch. Thế nhưng trong lòng vẫn không thể xác định được, giờ phút này nhìn thấy một đám Ma Kiếm thạch lơ lửng, trong lòng hắn lập tức hưng phấn không nói nên lời.

- Chúc mừng Đại Tế Tự, xem ra Đại Tế Tự đã có người kế tục rồi a!

- Có thể có được bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, cho dù không có cách nào chính thức đạt được truyền thừa của Đại Đế. Như vậy cũng có thể trưởng thành, trở thành người mạnh nhất trong cốc, chúc mừng Đại Tế Tự!

- Ta đã sớm nói đứa nhỏ Lục Huyền này có thể thành châu ngọc mà. Quả nhiên ta đã đoán đúng a.

- Lục Huyền không hổ là tôn tử tốt của Đại Tế Tự, không phu hy vọng của Đại Tế Tự a.

- Bốn mươi sáu, đã được gần một nửa, nhất định là quán quân, Nhị Tế Tự gần đây tự ngạo, lần này lại bị đả kích như thế. Không biết còn có thể cười được nữa hay không!

- Hắn vốn chỉ là tôm tép nhãi nhép, có tư cách gì mà so với Đại Tế Tự cơ chứ?

Đại Tế Tự cất tiếng cười to, các trưởng lão khác thoáng cái đi tới gần chúc mừng.

Người trước đó đầu nhập vào trướng của Nhị Tế tự, cũng liên tục đào ngũ, vây quanh Đại Đế Tự.

- Không tệ, không tệ... Nhị Tế tự, ngươi luôn ký thác hi vọng vào bên ngoài, đối với tộc nhân mình lại không thèm tin tưởng. Hiện tại Huyền Nhi của ta đạt được bốn mươi sáu khỏa Ma Kiếm thạch, không biết người bên ngoài mà ngươi ký thác hi vọng có thể đạt được mấy khỏa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện