Vô Tận Đan Điền
Chương 3315: Triệt để trở mặt (thượng)
Tuy nhiên, lời còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Lục Bắc Hoang chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía trước, vẻ mặt có chút lo lắng chỉ về phía phương hướng tấm gương.
- Không cần khuyên ta, thất bại chính là thất bại, Lục Vân Tử ta sở dĩ làm Nhị Tế tự không phải là vì tat ham luyến quyền thế. Mà là thành tâm suy nghĩ vì tộc nhân, lần này ngay cả ông trời cũng không giúp ta như vậy. Như vậy ta nhận thua, nguyện ý từ bỏ vị trí Nhị Tế tự này.
Hắn còn tưởng rằng Lục Bắc Hoang không muốn để cho hắn mất đi vị trí Nhị Tế tự. Vì vậy Lục Vân Tử mới vươn tay ngắt lời muốn nói của tôn tử mình. Vẻ mặt tràn ngập chính khí nói.
- Không phải... Gia gia, người nhìn phía sau xem!
Lục Bắc Hoang vội vàng nói.
- Phía sau?
Trong lòng Lục Vân Tử tràn ngập nghi hoặc xoay đầu lại, sau khi xem qua, hắn lập tức ngây người lại.
Thứ xuất hiện ở trước mắt hắn là một đạo quang mang sáng chói, không phải là màu đỏ nhạt như trong tưởng tượng của hắn, mà là... màu xanh đậm!
Hồng, da cam, lục, xanh, tím, bảy loại màu sắc, Lục Huyền tuy rằng cũng là màu xanh. Thế nhưng so với màu xanh đậm lúc này còn không có đạt tới. Bởi vì màu sắc lúc này so với của hắn lúc trước càng thêm chói mắt, càng thêm sáng chói.
- Chuyện này...
Trong lúc đó, trong lòng vốn đã như tro tàn của Lục Vân Tử lập tức trở nên kích động lại. Sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ ửng.
Người có ngốc mấy cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Tổ tiên tế tự, phương diện kiểm tra đo lường chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm. Mà một khi xuất hiện loại màu sắc này, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là... Số lượng Kiếm Ý phù mà Nhiếp Đồng này đạt được đã vượt qua Lục Huyền!
Ầm Ầm!
Kích động còn không có chấm dứt thì từng khỏa Kiếm Ý phù từ trên người của Nhiếp Đồng bay ra ngoài. Sauk hi tới trên không trung lập tức kích động, phát ra thanh âm đùng đùng. Vô số kiếm chiêu từ phía trên thể hiện ra, mà Nhiếp Đồng ở chính giữa dường như đang nhận truyền thừa vậy.
- Năm mươi ba... Những năm mươi ba a!
- Lục Huyền đạt được bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, nhiều nhất trong vạn năm qua. Khi đó ta đã cảm thấy trong vạn năm kế cũng khó có khả năng vượt qua được. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người ta vượt qua!
- Năm mươi ba cộng thêm bốn mươi sáu, chín mươi chín khỏa Kiếm Ý phù... Như vậy có phải tất cả Kiếm Ý phù bên trong cốc đều ở đây hay sao?
- Có lẽ là vậy, căn cứ vào ghi chép từ xa xưa. Bên trong cốc tổng cộng cũng chỉ có một trăm khỏa, hai người bọn họ cộng lại đã chín mươi chín khỏa. Như vậy chẳng khác nào gần như lấy hết n Kiếm Ý phù trong cốc hay sao?
- Lợi hại... Còn tưởng rằng người từ bên ngoài đến này giống như những người khác a. Ngay cả một khỏa cũng không có được, không nghĩ tới... Lại có nhiều như vậy...
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tiếng xôn xao tức thì vang vọng.
Một màn trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của mọi người.
Dựa theo quy luật bình thường mà nói, Lục Huyền đã đạt được bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, có lẽ hi vọng của những người khác đã bị đoạn tuyệt. Thế nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thiếu niên này còn ác hơn, đem tất cả Kiếm Ý phù còn lại thu gom tới tay!
Từ khi nội cốc xuất hiện đến nay còn chưa có người nào có thể làm được điểm ấy!
Quả thực là không thể tưởng tượng được nổi.
- Không có khả năng... Nhất định Kiếm Ý phù trong tay của bọn họ là giả, gia gia, tại sao hắn lại có thể có nhiều như vậy được chứ? Ta không tin...
Lục Huyền cũng ngây người.
Mới vừa rồi hắn còn đang đứng tại chỗ hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng giờ phút này lại giống như mới bị dội một thùng nước lạnh vào trên đầu vậy.
Phong hào đệ nhất vạn năm này vốn hắn tưởng rằng có thể duy trì được vạn năm. Khiến cho tử tôn hậu đại hâm mộ tôn sùng. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ tới ngay cả thời gian uống cạn một chung trà cũng không tới thì đã bị người ta vượt qua!
Đây là đánh vào mặt trần trụi a!
- Câm miệng!
Đại Tế Tự lúc này cũng sắp cắn vỡ hàm răng của mình.
Lúc trước hắn đưa Kiếm thị cho Lục Huyền, mục chính là để cho hắn chém giết hai huynh đệ này. Thế nhưng đối phương chẳng những có thể còn sống đi ra mà còn được nhiều Kiếm Ý phù như vậy a. Chuyện này chẳng lẽ còn không trách tôn tử hắn làm việc bất lợi hay sao?
Đương nhiên, chuyện khiến cho hắn càng tức giận chính là.. Như vậy cũng chẳng khác nào hắn cũng bị đánh vòa mặt!
Mới vừa rồi hắn còn hào hứng cười nhạo Nhị Tế tự, hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng trong thời gian nháy mắt đã bị tát một cái, hơn nữa lại còn độc ác như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy có một ngụm trọc khí xoay quanh ở trong bụng, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bốc lên, bị tức chết.
Sưu!
Nhiếp Đồng tiếp nhận xong truyền thừa rồi đứng đó. Hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, tràn ngập quang mang lập lòe.
Không cần hỏi cũng biết, năm mươi ba khỏa Ma Kiếm thạch đã mang đến truyền thừa kiếm đạo, đối với hắn có sự trợ giúp rất lớn.
- Đệ đệ của ta đạt được năm mươi ba khỏa Kiếm Ý phù. Lúc này có phải Đại Tế Tự nên mang bọn ta đi tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế hay sao?
Thấy đệ đệ đã kiểm kê hết Kiếm Ý phù, Nhiếp Vân cười cười, lại nhìn về phía Đại Tế Tự.
Căn cứ vào quy định của Kiếm Linh cốc, sau khi ra khỏi nội cốc. Chuyện đầu tiên là kiểm kê Kiếm Ý phù, sau đó là mở ra truyền thừa. Để cho người có Kiếm Ý phù nhiều nhất đi thử một chút, thử xem có thể đạt được lực lượng cuối cùng của Lục Huyền Đại Đế hay không.
Tuy rằng hàng năm đều có người tiến vào Kiếm Ý phù, thế nhưng ức vạn năm qua vẫn không có một người nào đạt được tán thành chính thức của Đại Đế.
- Tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế? Các ngươi đừng có mơ... Ta đã thông qua tế tự biết rõ ý niệm của Đại Đế, hôm nay huynh đệ hai người các ngươi... ở lại chỗ này đi a!
Trong mắt Đại Tế Tự hiện lên vẻ âm tàn.
Bị đánh vào mặt ngay trước mặt mọi người, hơn nữa lại thêm chuyện trước kia, lúc này Đại Tế Tự đã hạ quyết tâm.
Lần này hắn muốn đích thân ra tay chém giết hai người từ bên ngoài tới này, tránh cho gây thêm phiền toái.
Tuy rằng tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế chưa hẳn đã có thể thành công, thế nhưng chỉ cần tiếp nhận truyền thừa thì đã có cơ hội trở thành Đại Tế Tự. Khi đó vị trí của hắn sẽ mất.
- Không cần khuyên ta, thất bại chính là thất bại, Lục Vân Tử ta sở dĩ làm Nhị Tế tự không phải là vì tat ham luyến quyền thế. Mà là thành tâm suy nghĩ vì tộc nhân, lần này ngay cả ông trời cũng không giúp ta như vậy. Như vậy ta nhận thua, nguyện ý từ bỏ vị trí Nhị Tế tự này.
Hắn còn tưởng rằng Lục Bắc Hoang không muốn để cho hắn mất đi vị trí Nhị Tế tự. Vì vậy Lục Vân Tử mới vươn tay ngắt lời muốn nói của tôn tử mình. Vẻ mặt tràn ngập chính khí nói.
- Không phải... Gia gia, người nhìn phía sau xem!
Lục Bắc Hoang vội vàng nói.
- Phía sau?
Trong lòng Lục Vân Tử tràn ngập nghi hoặc xoay đầu lại, sau khi xem qua, hắn lập tức ngây người lại.
Thứ xuất hiện ở trước mắt hắn là một đạo quang mang sáng chói, không phải là màu đỏ nhạt như trong tưởng tượng của hắn, mà là... màu xanh đậm!
Hồng, da cam, lục, xanh, tím, bảy loại màu sắc, Lục Huyền tuy rằng cũng là màu xanh. Thế nhưng so với màu xanh đậm lúc này còn không có đạt tới. Bởi vì màu sắc lúc này so với của hắn lúc trước càng thêm chói mắt, càng thêm sáng chói.
- Chuyện này...
Trong lúc đó, trong lòng vốn đã như tro tàn của Lục Vân Tử lập tức trở nên kích động lại. Sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ ửng.
Người có ngốc mấy cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Tổ tiên tế tự, phương diện kiểm tra đo lường chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm. Mà một khi xuất hiện loại màu sắc này, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là... Số lượng Kiếm Ý phù mà Nhiếp Đồng này đạt được đã vượt qua Lục Huyền!
Ầm Ầm!
Kích động còn không có chấm dứt thì từng khỏa Kiếm Ý phù từ trên người của Nhiếp Đồng bay ra ngoài. Sauk hi tới trên không trung lập tức kích động, phát ra thanh âm đùng đùng. Vô số kiếm chiêu từ phía trên thể hiện ra, mà Nhiếp Đồng ở chính giữa dường như đang nhận truyền thừa vậy.
- Năm mươi ba... Những năm mươi ba a!
- Lục Huyền đạt được bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, nhiều nhất trong vạn năm qua. Khi đó ta đã cảm thấy trong vạn năm kế cũng khó có khả năng vượt qua được. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người ta vượt qua!
- Năm mươi ba cộng thêm bốn mươi sáu, chín mươi chín khỏa Kiếm Ý phù... Như vậy có phải tất cả Kiếm Ý phù bên trong cốc đều ở đây hay sao?
- Có lẽ là vậy, căn cứ vào ghi chép từ xa xưa. Bên trong cốc tổng cộng cũng chỉ có một trăm khỏa, hai người bọn họ cộng lại đã chín mươi chín khỏa. Như vậy chẳng khác nào gần như lấy hết n Kiếm Ý phù trong cốc hay sao?
- Lợi hại... Còn tưởng rằng người từ bên ngoài đến này giống như những người khác a. Ngay cả một khỏa cũng không có được, không nghĩ tới... Lại có nhiều như vậy...
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tiếng xôn xao tức thì vang vọng.
Một màn trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của mọi người.
Dựa theo quy luật bình thường mà nói, Lục Huyền đã đạt được bốn mươi sáu khỏa Kiếm Ý phù, có lẽ hi vọng của những người khác đã bị đoạn tuyệt. Thế nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thiếu niên này còn ác hơn, đem tất cả Kiếm Ý phù còn lại thu gom tới tay!
Từ khi nội cốc xuất hiện đến nay còn chưa có người nào có thể làm được điểm ấy!
Quả thực là không thể tưởng tượng được nổi.
- Không có khả năng... Nhất định Kiếm Ý phù trong tay của bọn họ là giả, gia gia, tại sao hắn lại có thể có nhiều như vậy được chứ? Ta không tin...
Lục Huyền cũng ngây người.
Mới vừa rồi hắn còn đang đứng tại chỗ hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng giờ phút này lại giống như mới bị dội một thùng nước lạnh vào trên đầu vậy.
Phong hào đệ nhất vạn năm này vốn hắn tưởng rằng có thể duy trì được vạn năm. Khiến cho tử tôn hậu đại hâm mộ tôn sùng. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ tới ngay cả thời gian uống cạn một chung trà cũng không tới thì đã bị người ta vượt qua!
Đây là đánh vào mặt trần trụi a!
- Câm miệng!
Đại Tế Tự lúc này cũng sắp cắn vỡ hàm răng của mình.
Lúc trước hắn đưa Kiếm thị cho Lục Huyền, mục chính là để cho hắn chém giết hai huynh đệ này. Thế nhưng đối phương chẳng những có thể còn sống đi ra mà còn được nhiều Kiếm Ý phù như vậy a. Chuyện này chẳng lẽ còn không trách tôn tử hắn làm việc bất lợi hay sao?
Đương nhiên, chuyện khiến cho hắn càng tức giận chính là.. Như vậy cũng chẳng khác nào hắn cũng bị đánh vòa mặt!
Mới vừa rồi hắn còn hào hứng cười nhạo Nhị Tế tự, hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng trong thời gian nháy mắt đã bị tát một cái, hơn nữa lại còn độc ác như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy có một ngụm trọc khí xoay quanh ở trong bụng, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bốc lên, bị tức chết.
Sưu!
Nhiếp Đồng tiếp nhận xong truyền thừa rồi đứng đó. Hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, tràn ngập quang mang lập lòe.
Không cần hỏi cũng biết, năm mươi ba khỏa Ma Kiếm thạch đã mang đến truyền thừa kiếm đạo, đối với hắn có sự trợ giúp rất lớn.
- Đệ đệ của ta đạt được năm mươi ba khỏa Kiếm Ý phù. Lúc này có phải Đại Tế Tự nên mang bọn ta đi tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế hay sao?
Thấy đệ đệ đã kiểm kê hết Kiếm Ý phù, Nhiếp Vân cười cười, lại nhìn về phía Đại Tế Tự.
Căn cứ vào quy định của Kiếm Linh cốc, sau khi ra khỏi nội cốc. Chuyện đầu tiên là kiểm kê Kiếm Ý phù, sau đó là mở ra truyền thừa. Để cho người có Kiếm Ý phù nhiều nhất đi thử một chút, thử xem có thể đạt được lực lượng cuối cùng của Lục Huyền Đại Đế hay không.
Tuy rằng hàng năm đều có người tiến vào Kiếm Ý phù, thế nhưng ức vạn năm qua vẫn không có một người nào đạt được tán thành chính thức của Đại Đế.
- Tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế? Các ngươi đừng có mơ... Ta đã thông qua tế tự biết rõ ý niệm của Đại Đế, hôm nay huynh đệ hai người các ngươi... ở lại chỗ này đi a!
Trong mắt Đại Tế Tự hiện lên vẻ âm tàn.
Bị đánh vào mặt ngay trước mặt mọi người, hơn nữa lại thêm chuyện trước kia, lúc này Đại Tế Tự đã hạ quyết tâm.
Lần này hắn muốn đích thân ra tay chém giết hai người từ bên ngoài tới này, tránh cho gây thêm phiền toái.
Tuy rằng tiếp nhận truyền thừa của Đại Đế chưa hẳn đã có thể thành công, thế nhưng chỉ cần tiếp nhận truyền thừa thì đã có cơ hội trở thành Đại Tế Tự. Khi đó vị trí của hắn sẽ mất.
Bình luận truyện