Vô Tận Đan Điền
Chương 3326: Tin tức mà Nguyên Dương Đế Quân mang đến (thượng) (1)
Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.
- Đã đến Lang Yên cổ thành, làm phiền Văn Đào tộc trưởng một đường tiễn đưa. Tới đây chúng ta xin cáo từ!
Rời khỏi Kiếm Linh sơn, phi hành được chừng năm sáu ngày, trở lại Lang Yên cổ thành. Sau khi ngây ngốc ở trong cổ thành một ngày, Nhiếp Vân và Quy Linh đưa ra lời cáo từ.
Văn Đào tộc trưởng cố ý đưa tiễn lại bị hắn cự tuyệt.
Tốc độ trở về không nhanh, lại trải qua mười ngày, lúc này hắn mới nhìn thấy Vân Châu thành cực lớn lần nữa xuất hiện ở trước mắt.
Một lần rời đi không ngờ lại tới hai tháng, lúc này còn cách thời điểm Vạn Giới Động thiên mà Nguyên Dương Đế Quân nói mở ra còn chưa đầy một tháng.
Trở lại y quán, lại gọi Lưu Trúc đến.
- Trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Chỉ có Nguyên Dương Đế Quân phái người đến tìm một lần, Nhữ Hạ Vương tử phái người tới tìm năm lần, Đa Ba vương tử cũng có phái người tới... Ta đều dùng lý do ngươi không có mặt ở đây mà thoái thác bọn họ!
Lưu Trúc cung kính nói.
- Được rồi!
Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái.
Trước khi đi Nhữ Hạ Vương tử đã bị hắn đầu độc, đối phương tìm hắn rất là bình thường, Đa Ba vương tử thì biết rõ thân phạ của hắn, lại muốn thi triển quỷ kế, đương nhiên cũng phải tới tìm hiểu hư thực một phen. Về phần Nguyên Dương Đế Quân tới tìm mình... Sau khi trở về hắn không có lập tức đi qua tìm đối phương, quả thực có chút không tốt lắm.
- Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đồng thời trông coi ở bên ngoài, đừng để cho bất luận kẻ nào đi tới quấy rầy!
Nghĩ một lát, Nhiếp Vân lại nói một câu. Sau đó thân thể khẽ động, lập tức tiến vào bên trong Nạp Vật thế giới.
Lần này rời đi lâu như vậy, đi gặp Nguyên Dương Đế Quân, dù thế nào cũng không thể tay không mà đi tới đó được a. Ở trong Viêm Hoàng điện có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế một ít dược vật, chuyện này hắn vẫn có thể làm được.
Rất nhanh xe ngựa đã chạy băng băng trên đường, lúc này Nhiếp Vân đang ngồi ngay ngắn ở trong đó, tay cầm một bình ngọc, không ngừng vuốt ve.
Thứ trong bình ngọc chính là đan dược Cửu Huyền Dung Linh Đan mà hắn vừa mới luyện chế ra.
Dược vật có tác dụng bổ dưỡng linh hồn ở trong tay Nguyên Dương Đế Quân nhiều vô số kể. Thế nhưng Dung Linh Đan có lẽ sẽ không có quá nhiều. Mà cho dù có, cũng sẽ không có thứ nào lợi hại như khỏa đan dược này a.
Cửu Huyền Dung Linh Đan là đan dược mà Thần Nông Đại Đế chuyên môn nghiên cứu chế tạo, luyện chế ra cho người linh hồn và thân thể bị chia lìa. Một khi phục dụng loại đan dược này, dù là thân thể và linh hồn không có liên quan quá lớn tới nhau thì cũng có thể đảm bảo cho việc dung hợp hoàn mỹ, không có lực bài xích quá mạnh mẽ.
Linh hồn và thân thể là hai loại hình thái khác nhau. Nếu như không xử lý tốt, rất dễ xuất hiện hiện tượng bài xích, nhất là một khi giữa cả hai có khác biệt quá lớn. Như vậy lực bài xích sẽ càng thêm kịch liệt.
Nếu như Nguyên Dương Đế Quân quả thực đã luyện chế ra thân thể Đế cảnh cho Ngọc Sương, như vậy linh hồn của nàng quá yếu, rất khó có thể dung hợp!
Có khỏa Cửu Huyền Dung Linh Đan này thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, có thể điều tiết quan hệ giữa thân thể và linh hồn. Xúc tiến quá trình dung hợp vào cùng một chỗ nhanh hơn, đồng thời còn giảm bớt không ít phiền toái.
Tuy rằng cấp bậc của đan dược này kém với Thất Nhật Hồi Hồn đan, thế nhưng cũng không kém quá xa, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Dùng thực lực của Nhiếp Vân hiện tại rất khó có thể luyện chế hoàn thành. Thế nhưng hắn đã luyện hóa Viêm Hoàng điện, mượn nhờ kiện thần binh Đế cảnh mà Y Đạo Đại Đế lưu lại, mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn không ít.
Dù vậy, hắn vẫn bị hủy mười lò dược liệu liên tục thì lúc này mới có thể luyện chế thành công được một khỏa.
- Vẫn nên ít luyện chế đan dược cho thỏa đáng a. Trước khi thực lực không đủ, nếu cưỡng ép luyện chế. Không nói tới tiêu hao dược liệu, chỉ riêng đối với sự tự tin của bản thân cũng đã là đả kích rất lớn a!
Cất bình ngọc vào trong ngực, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm một phen.
Lần này luyện dược, tuy rằng cuối cùng cũng đã thành công, thế nhưng cũng vẫn có đả kích rất lớn đối với lòng tin của hắn.
Thực lực không bằng, cho dù có biết rõ trình tự thì cũng có thể thất bại trong gang tấc vào thời khắc mấu chốt.
Nếu như thường xuyên luyện dược như vậy, cho dù về sau thực lực có mạnh đi. Như vậy cũng sẽ khiến cho bản thân trở nên không còn tự tin nữa.
Cho nên, về sau hay nên ít luyện dược như vậy thì hơn, tránh cho tự tìm đả kích.
- không biết thi đấu tranh đoạt Tầm Hướng châm và Vạn Giới Vũ Y đã tiến hành hay chưa?
Nhiếp Vân khẽ xoa xoa mi tâm, lại tự nhủ một câu.
Lần này thời gian đi tới Kiếm Linh sơn hơi dài, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ vì thời gian dài như vậy.
Căn cứ vào miêu tả của Nguyên Dương Đế Quân, không có Tầm Hướng châm và Vạn Giới Vũ Y. Muốn cất bước ở trong Vạn Giới Động thiên sẽ vô cùng gian nan, khó khăn.
Hắn đã đi tới Kiếm Linh sơn hai tháng, rất nhiều trận đấu chắc chắn cũng đã diễn ra, hiện tại chỉ sợ cũng đã chấm dứt tranh đoạt rồi.
Tuy nhiên, hắn cũng không có một chút hối hận nào.
Có thể giúp được đệ đệ đạt được truyền thừa của Lục Hi Đại Đế, so với bản thân mình được bảo vật thì hắn còn hưng phấn hơn nhiều.
- Thiếu gia, đã đến rồi.
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng gọi của người đánh xe bên ngoài.
Đi xuống xe ngựa, Nhiếp Vân lại một lần nữa nhìn thấy Đế Quân phủ xuất hiện ở trước mắt hắn.
Đây là lần thứ hai hắn tới đây, cho nên không còn vẻ rung động như trước nữa. Hắn đi tới trước cửa, lại thông báo một tiếng, rất nhanh đã có hồi đáp lại.
Thủ vệ bên ngoài dừng như cũng cũng biết thiếu niên trước mắt này là khách quý của Đế Quân đại nhân, cho nên cũng không dám ngăn cản. Không bao lâu sau Nhiếp Vân đã được dẫn tới chính điện.
- Nhiếp Vân thiếu gia, Đế Quân đại nahan sẽ lập tức tới ngay. Xin thiếu gia chờ cho một lát!
Kiếp Ma lão nhân cười cười rồi mời hắn ngồi xuống dưới ghế.
- Được!
Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời mà nâng chung trà lên, thưởng thức trà ngon một phen.
Không thể không nói nước trà của Đế Quân phủ thực sự không tệ, uống vào trong miệng lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác mùi thơm ngát xông vào trong mũi. Làm cho cao thấp toàn thân cũng cảm thấy thoải mái một hồi.
- Đã đến Lang Yên cổ thành, làm phiền Văn Đào tộc trưởng một đường tiễn đưa. Tới đây chúng ta xin cáo từ!
Rời khỏi Kiếm Linh sơn, phi hành được chừng năm sáu ngày, trở lại Lang Yên cổ thành. Sau khi ngây ngốc ở trong cổ thành một ngày, Nhiếp Vân và Quy Linh đưa ra lời cáo từ.
Văn Đào tộc trưởng cố ý đưa tiễn lại bị hắn cự tuyệt.
Tốc độ trở về không nhanh, lại trải qua mười ngày, lúc này hắn mới nhìn thấy Vân Châu thành cực lớn lần nữa xuất hiện ở trước mắt.
Một lần rời đi không ngờ lại tới hai tháng, lúc này còn cách thời điểm Vạn Giới Động thiên mà Nguyên Dương Đế Quân nói mở ra còn chưa đầy một tháng.
Trở lại y quán, lại gọi Lưu Trúc đến.
- Trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Chỉ có Nguyên Dương Đế Quân phái người đến tìm một lần, Nhữ Hạ Vương tử phái người tới tìm năm lần, Đa Ba vương tử cũng có phái người tới... Ta đều dùng lý do ngươi không có mặt ở đây mà thoái thác bọn họ!
Lưu Trúc cung kính nói.
- Được rồi!
Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái.
Trước khi đi Nhữ Hạ Vương tử đã bị hắn đầu độc, đối phương tìm hắn rất là bình thường, Đa Ba vương tử thì biết rõ thân phạ của hắn, lại muốn thi triển quỷ kế, đương nhiên cũng phải tới tìm hiểu hư thực một phen. Về phần Nguyên Dương Đế Quân tới tìm mình... Sau khi trở về hắn không có lập tức đi qua tìm đối phương, quả thực có chút không tốt lắm.
- Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đồng thời trông coi ở bên ngoài, đừng để cho bất luận kẻ nào đi tới quấy rầy!
Nghĩ một lát, Nhiếp Vân lại nói một câu. Sau đó thân thể khẽ động, lập tức tiến vào bên trong Nạp Vật thế giới.
Lần này rời đi lâu như vậy, đi gặp Nguyên Dương Đế Quân, dù thế nào cũng không thể tay không mà đi tới đó được a. Ở trong Viêm Hoàng điện có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế một ít dược vật, chuyện này hắn vẫn có thể làm được.
Rất nhanh xe ngựa đã chạy băng băng trên đường, lúc này Nhiếp Vân đang ngồi ngay ngắn ở trong đó, tay cầm một bình ngọc, không ngừng vuốt ve.
Thứ trong bình ngọc chính là đan dược Cửu Huyền Dung Linh Đan mà hắn vừa mới luyện chế ra.
Dược vật có tác dụng bổ dưỡng linh hồn ở trong tay Nguyên Dương Đế Quân nhiều vô số kể. Thế nhưng Dung Linh Đan có lẽ sẽ không có quá nhiều. Mà cho dù có, cũng sẽ không có thứ nào lợi hại như khỏa đan dược này a.
Cửu Huyền Dung Linh Đan là đan dược mà Thần Nông Đại Đế chuyên môn nghiên cứu chế tạo, luyện chế ra cho người linh hồn và thân thể bị chia lìa. Một khi phục dụng loại đan dược này, dù là thân thể và linh hồn không có liên quan quá lớn tới nhau thì cũng có thể đảm bảo cho việc dung hợp hoàn mỹ, không có lực bài xích quá mạnh mẽ.
Linh hồn và thân thể là hai loại hình thái khác nhau. Nếu như không xử lý tốt, rất dễ xuất hiện hiện tượng bài xích, nhất là một khi giữa cả hai có khác biệt quá lớn. Như vậy lực bài xích sẽ càng thêm kịch liệt.
Nếu như Nguyên Dương Đế Quân quả thực đã luyện chế ra thân thể Đế cảnh cho Ngọc Sương, như vậy linh hồn của nàng quá yếu, rất khó có thể dung hợp!
Có khỏa Cửu Huyền Dung Linh Đan này thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, có thể điều tiết quan hệ giữa thân thể và linh hồn. Xúc tiến quá trình dung hợp vào cùng một chỗ nhanh hơn, đồng thời còn giảm bớt không ít phiền toái.
Tuy rằng cấp bậc của đan dược này kém với Thất Nhật Hồi Hồn đan, thế nhưng cũng không kém quá xa, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Dùng thực lực của Nhiếp Vân hiện tại rất khó có thể luyện chế hoàn thành. Thế nhưng hắn đã luyện hóa Viêm Hoàng điện, mượn nhờ kiện thần binh Đế cảnh mà Y Đạo Đại Đế lưu lại, mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn không ít.
Dù vậy, hắn vẫn bị hủy mười lò dược liệu liên tục thì lúc này mới có thể luyện chế thành công được một khỏa.
- Vẫn nên ít luyện chế đan dược cho thỏa đáng a. Trước khi thực lực không đủ, nếu cưỡng ép luyện chế. Không nói tới tiêu hao dược liệu, chỉ riêng đối với sự tự tin của bản thân cũng đã là đả kích rất lớn a!
Cất bình ngọc vào trong ngực, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm một phen.
Lần này luyện dược, tuy rằng cuối cùng cũng đã thành công, thế nhưng cũng vẫn có đả kích rất lớn đối với lòng tin của hắn.
Thực lực không bằng, cho dù có biết rõ trình tự thì cũng có thể thất bại trong gang tấc vào thời khắc mấu chốt.
Nếu như thường xuyên luyện dược như vậy, cho dù về sau thực lực có mạnh đi. Như vậy cũng sẽ khiến cho bản thân trở nên không còn tự tin nữa.
Cho nên, về sau hay nên ít luyện dược như vậy thì hơn, tránh cho tự tìm đả kích.
- không biết thi đấu tranh đoạt Tầm Hướng châm và Vạn Giới Vũ Y đã tiến hành hay chưa?
Nhiếp Vân khẽ xoa xoa mi tâm, lại tự nhủ một câu.
Lần này thời gian đi tới Kiếm Linh sơn hơi dài, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ vì thời gian dài như vậy.
Căn cứ vào miêu tả của Nguyên Dương Đế Quân, không có Tầm Hướng châm và Vạn Giới Vũ Y. Muốn cất bước ở trong Vạn Giới Động thiên sẽ vô cùng gian nan, khó khăn.
Hắn đã đi tới Kiếm Linh sơn hai tháng, rất nhiều trận đấu chắc chắn cũng đã diễn ra, hiện tại chỉ sợ cũng đã chấm dứt tranh đoạt rồi.
Tuy nhiên, hắn cũng không có một chút hối hận nào.
Có thể giúp được đệ đệ đạt được truyền thừa của Lục Hi Đại Đế, so với bản thân mình được bảo vật thì hắn còn hưng phấn hơn nhiều.
- Thiếu gia, đã đến rồi.
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng gọi của người đánh xe bên ngoài.
Đi xuống xe ngựa, Nhiếp Vân lại một lần nữa nhìn thấy Đế Quân phủ xuất hiện ở trước mắt hắn.
Đây là lần thứ hai hắn tới đây, cho nên không còn vẻ rung động như trước nữa. Hắn đi tới trước cửa, lại thông báo một tiếng, rất nhanh đã có hồi đáp lại.
Thủ vệ bên ngoài dừng như cũng cũng biết thiếu niên trước mắt này là khách quý của Đế Quân đại nhân, cho nên cũng không dám ngăn cản. Không bao lâu sau Nhiếp Vân đã được dẫn tới chính điện.
- Nhiếp Vân thiếu gia, Đế Quân đại nahan sẽ lập tức tới ngay. Xin thiếu gia chờ cho một lát!
Kiếp Ma lão nhân cười cười rồi mời hắn ngồi xuống dưới ghế.
- Được!
Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời mà nâng chung trà lên, thưởng thức trà ngon một phen.
Không thể không nói nước trà của Đế Quân phủ thực sự không tệ, uống vào trong miệng lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác mùi thơm ngát xông vào trong mũi. Làm cho cao thấp toàn thân cũng cảm thấy thoải mái một hồi.
Bình luận truyện