Vô Tận Đan Điền

Chương 3337: Ôm cây đợi thỏ



Bế quan tu luyện, muốn hàng phục Tâm Ma, trùng kích cửa ải. Có nhiều khi cũng cần yên tĩnh tuyệt đối. Cho nên cấm chế có tác dụng ngăn cản, cách âm ở bên ngoài đều được bố trí không ít.

Ông!

Quản gia này đi một vòng, một trận pháp lập tức khởi động, quả nhiên thanh âm huyên náo bên ngoài lập tức trở nên yên tĩnh.

- Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, không có sự phân phó của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Mà ngươi cũng không nên quấy rầy ta!

Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống trong phòng, lại tùy ý khoát khoát tay nói.

- Vâng!

Quản gia này lập tức lui ra ngoài.

Thấy hắn đã rời đi, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Thân thể nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ, sau một khắc thân thể đã xuất hiện ở một góc bên ngoài căn phòng.

Dựa theo đạo lý mà nói, hắn rời đi như vậy tất sẽ va chạm với cấm chế, khiến cho người bên ngoài biết được. Thế nhưng lúc này lại có chút quỷ dị là, cấm chế trong phòng lại không có chút động tĩnh nào. Giống như căn bản không có phát hiện ra hắn đã rời đi vậy.

Thuấn di!

Dung hợp với giới vực lan tràn tới khoảng cách một trăm trượng. Trong vòng khoảng cách này hắn sẽ có thể nhẹ nhõm thuấn di.

Thuấn di có liên quan tới vấn đề không gian, đừng nói là một ít cấm chế, trận pháp nho nhỏ. Cho dù là một ít đại trận khiến cho người ta đau đầu. Chỉ cần không có liên quan tới không gian thì cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì.

Cho nên, sau khi đi vào phòng rồi lại dùng thuấn di rời đi, mục đích của Nhiếp Vân rất đơn giản, chính là vì muốn tạo ra biểu hiện giả dối hắn vẫn còn đang ở trong phòng.

Sưu Sưu Sưu Sưu!

Vừa rồi khi di chuyển trong đình viện hắn cũng đã biết rõ phân bố của các binh sĩ, cho nên liên tục thuấn di mấy lần cũng đã rời khỏi phủ đệ, đi ra bên ngoài.

Phủ đệ này đúng như Đa Ba vương tử nói vậy, ở trong giới vực Vân Châu thành. Là nơi ở gần sơn mạch, bốn phía đều là cây cối cao lớn, mang theo khí tức nguyên thủy.

Nơi lúc trước Nhiếp Đồng săn giết dã thú để trùng kích Vương cảnh viên mãn chính là ở trong vùng núi này.

- Có lẽ tên này cũng sắp động thủ a!

Đa Ba vương tử chỉ có cơ hội rat ay cuối cùng này mà thôi. Cho nên nhất định sẽ ra tay đối với hắn. Việc này Nhiếp Vân đã sớm đoán ra, bàn tay hắn khẽ động, lập tức có một tấm ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn.

Sưu!

Một đạo ý niệm lập tức được truyền vào bên trong. Một lát sau, bên trên lập tức hiện ra một đoàn văn tự.

- Quả nhiên là thế!

Nhìn thấy nội dung của văn tự bên trên, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười nói.

- Quả thực đủ ngoan độc, trước tiên tạo ra chứng cớ bản thân không có mặt ở phủ đệ, sau đó lại chém giết toàn bộ thủ hạ ở trong phủ đệ của mình.

Võ Huân ở trong đám tùy tùng của Đa Ba vương tử đã trúng độc của hắn. Cho nên chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Cho nên mưu đồ bí mật trước đó đều đã hiện ra ở bên ngọc bài đưa tin của hắn.

Nếu như hắn không biết những chuyện này, cứ ngây ngốc ở trong phủ đệ, không cẩn thận nhất định còn sẽ trúng kế.

Tuy nhiên, hiện tại đã biết rõ mục đích của đối phương từ sớm, có thể chuẩn bị sớm một chút. Cũng có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó tốt nhất.

- Ngươi đã không còn ở trong phủ đệ... Vậy thì cũng đừng trách ta!

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, hai mắt Nhiếp Vân đột nhiên sáng ngời, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Sưu!

Sau một khắc, thân thể của hắn đã biến mất, giống như lăng không biến mất, mất đi tung tích.

- Chỉ có thể trách mình quá tham mà thôi.

Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh từ trên không trung bay tới, ở giữa có một lão giả đang nhìn người ở bốn phía đều đang cảnh giác với hắn. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ ảm đạm.

Đây chính là Hồng Nguyên trưởng lão theo Nhiếp Vân từ Hồng Hà vực đi tới đây.

Vốn hắn muốn đem tin tức Nhiếp Vân là hoàng tử nói ra ngoài. Lại từ trong tay Đa Ba vương tử kiếm được một ít chỗ tốt. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ tới đối phương căn bản không có để ý tới hắn mà trực tiếp giam cầm lại. Lại còn có thái độ cứng rắn như vậy.

Lần này lại muốn để cho hắn đánh lén Nhiếp Vân hoàng tử, hơn nữa lại còn phải tự bạo... Nhất định hắn sẽ có đi mà không có về. Khi đó cả Hồng Hà môn chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy mà bị diệt sát.

Mọi chuyện đều không chạy thoát khỏi một chữ tham, nếu như không phải hắn nảy lòng tham. Thành thành thật thật đợi ở trong Hồng Hà môn thì làm sao có thể gặp phải tai họa như vậy cơ chứ?

- Hành động lần này nhất định phải cam đoan không có một chút sơ hở nào. Một khi tìm được Nhiếp Vân kia thì tất cả mọi người phải lập tức tự bạo!

Đầu lĩnh phụ trách mọi việc lập tức truyền âm cho tất cả mọi người.

Những người này đều là tử sĩ mà Đa Ba vương tử đào tạo nhiều năm, chấp hành mệnh lệnh vô cùng chấp nhất. Vương tử đã hạ mệnh lệnh khiến cho bọn hắn đi tìm Nhiếp Vân, trực tiếp tự bạo, không để lại bất cứ dấu vết gì khác.

Tự bạo đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chuyện hồn phi phách tán, không còn khả năng tiếp tục sống sóng. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây lại là một loại vinh dự, một loại lừng lẫy, vì chủ nhân mà chết.

- Vâng.

Nghe thấy hắn nói như thế, trong lòng Hồng Nguyên trưởng lão không khỏi sinh ra sự bi ai vô hạn.

Tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Thế nhưng sau khi nghe thấy đối phương xác nhận, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Trong cơ thể hắn có cấm chế, không có cách nào phản kháng được, cho nên chỉ có thể tự bạo. Thế nhưng cứ chết một cách vô thanh vô tức như vậy, cuối cùng nếu như điều tra ra ngoài còn sẽ làm liên lụy tới Hồng Hà môn. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng.

Đáng tiếc, cho dù không cam lòng thì cũng vô dụng. Từ hai tháng trước bị bắt lại, từ khác đó thì tính mạng của hắn đã không còn nằm trong tay hắn nữa!

- Sắp tới nơi rồi, mọi người cẩn thận một ít. Ngàn vạn lần đừng để cho người nọ đào tẩu...

Tất cả mọi người đều là Hoàng cảnh viên mãn, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một tòa phủ đệ cực lớn tọa lạc ở bên trong rừng rậm.

Chính là nơi mà Nhiếp Vân ở lại.

- Cẩn thận!

Tất cả mọi người đều từ trên không trung rơi xuống, ngừng thở, che dấu khí tức, sau đó lại từng bước một đi tới gần phủ đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện