Vô Tận Đan Điền

Chương 3390: Thái tử là ai? (Hạ)



Nói đến đây, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn hai người một chút, khóe miệng có chút giương lên, trong ánh mắt mang theo hàn khí.

Nhữ Hạ vương tử cố kỵ quá nhiều, có khả năng không dám động thủ, nhưng hắn khác biệt.

Dù sao Đa Ba, Lưu Mộc ai làm Thái tử, hắn đều không chiếm được hảo cảm, đã như vậy, làm gì để cho mình bị ủy khuất.

Cùng lắm thì xảy ra chuyện tìm Nguyên Dương Đế Quân.

Chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức kinh động Phổ Thiên Đại Đế, để hắn tự mình xuất thủ.

- Ai nha, rất trang bức a! Chớ chọc ngươi? Ta liền chọc giận ngươi thì thế nào? Ngươi dám động thủ, nơi này là ngoài hoàng cung, ngươi dám động thủ thử một chút xem?

- Đã sớm nghe nói ngươi người này không biết tốt xấu, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, thật đúng là không biết phải trái! Chúng ta đều là Vương tử, có được tước vị, ngươi một thầy thuốc nho nhỏ, tôn trọng ngươi xưng một tiếng đại sư, không tôn trọng... Ngươi cẩu thí cũng không tính! Dám trang bức ở trước mặt chúng ta, lá gan không nhỏ a!

Nghe được Nhiếp Vân nói, Duyên Hoắc, Trinh Tường đồng thời cười một tiếng, lạnh lùng không nói ra được.

Trong mắt bọn hắn, tên trước mắt này, bất quá là một lang băm mà thôi, địa vị gì cũng không có, Vương cảnh nho nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng!

Ba! Ba!

Hai người đang chế giễu, muốn triệt để đả kích Nhữ Hạ vương tử cùng Nhiếp Vân, bất quá, lời còn chưa dứt, đồng thời cảm thấy trên mặt đau đớn kịch liệt, hai cái tát thanh thúy vang lên.

Duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện chẳng biết lúc nào thiếu niên vừa rồi nói chuyện đã xuất thủ, hai người không có chút phòng bị, đồng thời bị tát một cái, khuôn mặt in năm dấu tay, hết sức loá mắt.

- Ngươi... Muốn chết!

Đường đường Vương tử bị người đánh mặt, Duyên Hoắc, Trinh Tường lập tức cảm thấy lửa giận vọt tới mặt, da đầu bỗng nhiên nổ tung.

Hai người bất kể nói thế nào cũng là Vương tử, thân phận không thấp, giờ phút này lại là thủ hạ của Đa Ba vương tử, đang ở thời điểm nhân sinh đắc ý nhất, bị một cái tát quất rơi xuống đất, cả người cũng sắp điên rồi.

Nhất là nhìn thấy biểu lộ của mọi người chung quanh, hận không thể lập tức nghiền xương thiếu niên trước mắt thành tro.

- Ta muốn ngươi chết...

Duyên Hoắc Vương tử lao đến Nhiếp Vân.

Mới vừa rồi bị đánh, bất quá là đối phương đánh lén, hắn đường đường Hoàng cảnh đỉnh phong, lại có Thôn Phệ giới vực nhất phẩm, thực lực như thế không có khả năng ngay cả một Vương cảnh viên mãn cũng đánh không lại!

Hô!

Còn chưa tới đến trước mặt, thiếu niên lại quất qua một tát.

- Lại dám ra tay? Xem ta thu thập ngươi như thế nào!

Thấy đối phương còn dùng chiêu số giống trước, Duyên Hoắc Vương tử cười lạnh, muốn thi triển thân pháp mạnh nhất tránh thoát, thân thể khẽ động, lúc này mới phát hiện, không khí chung quanh giống như bị bàn tay của đối phương cầm giữ, cả người cứng ngắc tựa như băng điêu.

Ba!

Lần này cái tát càng thêm thanh thúy, dưới nhục nhã mãnh liệt, Duyên Hoắc Vương tử mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.

- Ngươi...

Chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng, một cỗ lực lượng đặc thù xông vào não hải, muốn nói cái gì, nhưng một lời chưa nói xong, liền ngất đi.

- Duyên Hoắc Vương tử bị đánh ngất xỉu?

- Một cái tát đánh Hoàng cảnh đỉnh phong Duyên Hoắc Vương tử bất tỉnh?

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Ai cũng không nghĩ đến thiếu niên này ở ngoài hoàng cung cũng dám động thủ, hơn nữa còn đánh bất tỉnh một vị Vương tử!

Lá gan quá lớn!

- Trước kia chỉ biết Nhiếp Vân này Y đạo kinh người, không nghĩ tới thực lực cũng khủng bố như vậy!

- Vương cảnh viên mãn tiện tay đánh ngất xỉu Hoàng cảnh đỉnh phong giới vực nhất phẩm, đây là thật sao?

- Ở ngoài hoàng cung công nhiên tập kích Vương tử, đã phạm vào tội lớn... Người đâu, bắt lấy hắn...

Nhìn thấy đồng bọn của mình Duyên Hoắc Vương tử bị tát ngất đi, mặt mũi mất sạch. Trinh Tường Vương tử sắp điên rồi, vội vàng lên tiếng rống to, nhìn quanh hai bên, tìm kiếm hộ vệ.

Thực lực của hắn tương đương Duyên Hoắc Vương tử, cái sau ngay cả một cái tát cũng không chịu đựng nổi đã bị đánh bất tỉnh, hắn cảm thấy mình cũng không có khả năng chống được. Chờ bị đánh nằm trên mặt đất chịu nhục, còn không bằng gọi người xử lý.

- Đánh trống reo hò!

Đang la lên, chỉ thấy thiếu niên quơ quơ ống tay áo, sau đó cảm thấy một cỗ khí lãng bay thẳng não hải, lập tức giống như Duyên Hoắc Vương tử, nằm ngang trên mặt đất.

Đa Ba vương tử trở thành Thái tử, với hắn mà nói đã là tin tức xấu nhất, rận nhiều không sợ ngứa, dù sao quan hệ không có cách nào điều hòa. Trước trừng trị hai cấp dưới của hắn lại nói, về phần có thể khiến Phổ Thiên Đại Đế không cao hứng hay không, có Nguyên Dương Đế Quân trung hoà, vấn đề không lớn.

Lại nói, đường đường Đại Đế, cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt mình.

Hai vị Vương tử nằm trên mặt đất, chúng nhân cẩn thận từng li từng tí nhìn bốn phía, phát hiện binh sĩ xung quanh Hoàng cung yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như căn bản không quản chiến đấu bên này.

- Vạn Giới Động Thiên mở ra, giữa các thanh niên tài tuấn mâu thuẫn rất nhiều, loại tranh đấu không thương tổn phong nhã, không xuất hiện vấn đề lớn này, là không có người quản!

- Hai người này cũng là đáng đời, coi như Nhữ Hạ vương tử đoạt vị thất bại, cũng là một đời hào kiệt, tìm hắn gây sự, không bị đánh mới là lạ!

- Xem ra bọn họ là muốn đập mông ngựa của Đa Ba vương tử, kết quả vỗ tới vó ngựa...

- Coi như vuốt mông ngựa, cũng phải tìm đối tượng, Nhiếp Vân này là người nào? Thần Nông Đại Đế truyền nhân, ngạo khí đâu phải nhỏ, coi như chuyện này truyền đến trong tai bệ hạ, cũng nói không ra lý!

- Phải... mặc dù Thần Nông Đại Đế đã sớm vẫn lạc, nhưng hắn lấy y nhập đạo, khoáng thế cứu người, thâm thụ kính yêu, nghe nói năm đó bệ hạ cũng nhận qua ân huệ của hắn, đừng nói truyền nhân của hắn bị nhục phản kháng, coi như giết hai vị Vương tử này, đoán chừng cũng sẽ không nói nhiều...

- Đúng vậy, chỉ có thể nói hai người kia ngốc, đụng phải cái đinh, tìm ai phiền phức không tốt, lại nhất định phải tìm hắn!

Thấy cảnh này, các tài tuấn tham gia Vạn Giới Động Thiên thí luyện đều cảnh giác, trong những người không thể chọc lại nhiều thêm một vị.

- Đa tạ...

Nhữ Hạ vương tử biết Nhiếp Vân xuất thủ là vì duy trì mặt mũi của hắn, ánh mắt lộ ra ý cảm kích.

- Khách khí!

Nhiếp Vân lắc đầu.

Nói thật, là mình có chút có lỗi với đối phương.

Lúc trước nếu không phải mình kéo hắn xuống nước, giả mạo Hoàng tử, đối phương không đến mức lọt vào Đa Ba, Lưu Mộc liên thủ chèn ép, đến bây giờ ngay cả tư cách cạnh tranh Thái tử cũng không có.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện