Vô Tận Đan Điền

Chương 3480: Thương Lư Đại Đế phiền muộn (Hạ) (1)



- Truyền nhân Thần Nông? Quá tốt!

Nghe được là truyền nhân của Thần Nông Đại Đế, Thương Lư Đại Đế lập tức mừng rỡ.

Tuy Hiên Viên Đại Đế là Thần giới đệ nhất nhân, cũng chỉ là thực lực, nếu bàn về y thuật không ai sánh bằng Thần Nông Đại Đế.

- Đừng có gấp, hiện tại ta liên hệ với Nguyên Dương Đế Quân giúp ngươi!

Nghiêu Huyền cười cười.

Hắn là Đại Đế người phi thăng, không có khả năng không được cho phép mà tiến tới thành Vân Châu, thực làm như vậy tương đương khiêu khích uy nghiêm của Phổ Thiên Đại Đế.

Một lát sau, Nghiêu Huyền xoay đầu lại, sắc mặt khó coi.

- Như thế nào đây?

Thấy bộ dạng của hắn, Thương Lư Đại Đế sốt ruột nhìn qua.

- Nguyên Dương Đế Quân nói... Hắn đã truyền tin với thái tử Nhiếp Vân, Nhiếp Vân nói... Loại tình huống này rất đơn giản, có thể cứu chữa nhưng cần bản tôn ra tay, mà... Hắn bởi vì có việc, bản tôn cũng không ở thành Vân Châu, đã đi một hiểm địa, cho dù muốn cứu chữa cũng phải chờ một thời gian, hơn nữa tốn hao không nhỏ.

Nghiêu Huyền nói.

- Bản tôn đi xa?

Thương Lư Đại Đế sửng sốt.

Tốn hao không nhỏ với hắn mà nói là chuyện nhỏ, là cường giả Đế cảnh sống không biết bao lâu, tích lũy tài phú kinh người, tùy tiện xuất ra một ít cũng là chí bảo.

Bảo bối nhiều hơn nữa nhưng không có người ở đó cũng không thể làm gì.

- Ân!

Nghiêu Huyền nói:

- Nguyên Dương Đế Quân là người thành tín, không có khả năng nói dối ta, nếu hắn nói như vậy, bản tôn của thái tử điện hạ khẳng định không có mặt... Nếu hắn nói có thể cứu, hơn nữa trong thời gian ngắn không cần lo lắng tính mngj, không bằng... Đợi đi...

- Đợi... Bộ dạng như vậy làm sao mà đợi?

Thương Lư Đại Đế liếc mắt nhìn nhi tử không ngừng kêu thảm thiết, tim như bị đao cắt.

Nghe nói như thế, mấu chốt là... Loại tình huống này có thể đợi tiếp hay không.

- Không đợi được cũng phải đợi..., đối phương là thái tử Phổ Thiên hoàng triều, tuy không đạt tới Đế cảnh nhưng địa vị lại không kém hơn Đại Đế bình thường, đã giải thích rõ ràng, cũng đáp ứng trị liệu, nếu như ngươi còn không nghe theo mà đi tìm hắn, đó là tự tìm phiền toái.

Hiên Viên Đại Đế khoát khoát tay.

Người ta đã nói sẽ trị liệu nhưng bản tôn không có mặt, trước mắt không thể cứu được, bảo ngươi chờ một chút, ngươi cũng phải chờ một chút, bằng không đó là khiêu khích uy nghiêm của đối phương.

Dù sao nếu chỉ là truyền nhân Thần Nông phổ thông cũng bỏ đi, người ta còn là thái tử Phổ Thiên hoàng triều, ba tháng sau sẽ đăng cơ làm hoàng đế.

Địa vị không kém gì...Cường giả Đế cảnh bình thường, bức bách đối phương, cho dù Hiên Viên Đại Đế cũng không muốn đi làm.

Một khi làm, chẳng khác nào Vô Biên Hải đang ra tay với Phổ Thiên hoàng triều, gây chuyện không tốt sẽ làm Thần giới đại chiến!

- Được rồi!

Nghe Hiên Viên Đại Đế lên tiếng, Thương Lư Đại Đế đành phải gật đầu đáp ứng, hắn cảm thấy có phần biệt khuất, thực sự không có biện pháp.

Lúc nào đường đường Đại Đế cần cầu một tiểu nhân vật không phải Đế cảnh?

Không được cũng bỏ đi, mấu chốt là... Người ta không rảnh!

Quả thực vẽ mặt ah!

- Nếu ngươi sợ hắn không chịu nổi, có thể mỗi ngày dùng lực lượng uẩn dưỡng thân thể của hắn, tuy không giảm bớt đau đớn nhưng có thể giúp hắn kháng cự thống khổ, không tới mức tử vong.

Hiên Viên Đại Đế nói.

- Vâng!

Biết rõ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đợi..., Thương Lư Đại Đế lúc này không nói lời nào, hắn vung tay muốn rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

- Hiên Viên huynh, ta còn muốn xin nhờ ngươi một sự kiện!

- Ta muốn ngươi sử dụng phương pháp thời gian hồi sóc giúp ta xem là ai tổn thương nhi tử của ta.

- Được!

Hiên Viên Đại Đế cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, bàn tay vẽ một cái, màn sáng xuất hiện trước mặt mọi người, thời gian trong màn sáng không ngừng lui lại, chuyện xảy ra trên người Hãm Không Ma Thần không ngừng tái diễn.

Oanh!

Cũng như vừa rồi, vào lúc Hãm Không Ma Thần bị thương thì màn sáng không chịu nổi và nổ tung.

- Việc này...

Thương Lư Đại Đế đã giật mình.

Hắn không cách nào nhìn, có thể nói thực lực không bằng đối phương, hiện tại Hiên Viên Đại Đế trước mắt là Thần giới đệ nhất nhân, hắn cũng làm không được... Có ý gì?

Chẳng lẽ thực lực Hiên Viên Đại Đế còn không bằng người tổn thương nhi tử của hắn?

Nếu thật như thế, cho dù hắn tiện tay giết Hãm Không Ma Thần cũng không ai dám nói gì ah!

Đồ ngu xuẩn, rốt cuộc đắc tội với nhân vật thế nào.

Nghi hoặc kéo dài không bao lâu, Hiên Viên Đại Đế mở miệng:

- Đây là... Vận mệnh không thể nắm lấy? Thần giới còn có tồn tại như thế?

Rất hiển nhiên hắn có phần không dám tin tưởng.

- Ta xem ngươi này đi nơi nào.

Lúc này cau mày, Hiên Viên Đại Đế phóng thích linh hồn cường đại của mình ra chung quanh, ngay sau đó hắn ngạc nhiên.

- Vô Biên Thâm Uyên? Người này lại tiến vào Vô Biên Thâm Uyên?

- Tiến vào Vô Biên Thâm Uyên?

Thương Lư Đại Đế run rẩy không nhẹ.

Tuy hắn là cường giả Đế cảnh nhưng không dám đi Vô Biên Thâm Uyên đấy.

Trực tiếp tiến vào Thâm Uyên, thực lực mạnh tới mức thâm bất khả trắc!

- Xem ra... Đừng nghĩ báo thù.

Thương Lư Đại Đế lắc đầu.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng biết dùng thực lực đối phương, thực muốn báo thù, gây chuyện không tốt chính mình sẽ vẫn lạc.

Người ta không có trực tiếp giết nhi tử của mình chính là cho hắn mặt mũi, nếu không biết điều thì kẻ không may chính là mình.

- Hiên Viên huynh, Nghiêu Huyền, cáo từ!

Nghĩ vậy Thương Lư Đại Đế vô cùng phiền muộn, mang theo nhi tử quay người rời đi.

Đường đường Đại Đế bị người ta đánh gãy hàm răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, cũng không dám nói cái gì, không phiên cũng khó.

Có thể có biện pháp nào chứ?

Đều là Đế cảnh nhưng vẫn có chênh lệch to lớn, không nói người khác, chỉ vị Hiên Viên Đại Đế trước mắt muốn giết mình chỉ cần dùng ngón tay là đủ, căn bản không cần tốn hao quá nhiều chiêu số.

Người tổn thương nhi tử của mình dám tiến vào Vô Biên Thâm Uyên Đại Đế, ít nhất không phải hắn hiện tại có thể chống cự.

- Thần giới có bao nhiêu Đại Đế như vậy, là ai chứ?

Thương Lư Đại Đế rời đi, Hiên Viên Đại Đế kỳ quái và lâm vào suy nghĩ.

Thần giới Đại Đế chỉ có bao nhiêu đó, mỗi một người có thực lực gì, có được thủ đoạn thế nào thì hắn đều biết rõ, chưa từng nghe nói có người có năng lực như thế.

Làm ra khí tức đặc thù ngay cả hắn cũng không giải quyết được, quả nhiên đáng sợ.

- Có phải quan hệ với tình cảnh thương thiên đổ máu lần trước hay không?

Nghiêu Huyền cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên mở miệng nói.

- Thương thiên đổ máu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện