Vô Tận Đan Điền
Chương 3490: U Hoàng Tinh
Linh hồn là khí linh đoạt xá một thân thể, chẳng có gì lạ, khí huyết của thân thể này quá mạnh, ẩn chứa hai chủng huyết mạch Đại Đế, hơn nữa còn là trực hệ.
Như Đa Ba vương tử, Nhữ Hạ vương tử, trong cơ thể cũng có huyết mạch phệ huyết, một không phải trực hệ của Phổ Thiên Đại Đế, thứ hai truyền thừa thời gian lâu dài, huyết mạch đã rất mỏng manh.
Dù vậy rất ưu tú trong cùng thế hệ, dựa vào huyết mạch có được sức chiến đấu cường đại.
Trước kia hắn cẩn thận quan sát Bạch Tu Ông, trong người ẩn chứa huyết mạch sa mạc và ngọn núi, vô cùng có khả năng trực tiếp truyền thừa từ cường giả Đại Đế, thuộc về đời thứ nhất!
Việc này quá đáng sợ!
Trong cơ thể đồng thời có huyết mạch hai Đại Đế, hơn nữa còn là bối hận đầu tiên, chiến lực cường đại, tuyệt đối vô địch trong đồng cấp.
Đương nhiên không thể so sánh với hắn.
Dù sao hình thành hoàn mỹ giới vực, rất nhiều đại đạo không thể làm khó hắn.
- Trong cường giả Đế cảnh của Thần giới không có Đại Đế nào là sa mạc và ngọn núi ah, huyết mạch của hắn tới từ nơi nào? Chẳng lẽ là lão quái vật sống từ thượng cổ tới bây giờ?
Thực lực đạt tới Thiên Đạo cảnh đã không còn bị sinh tử hạn chế, hơn nữa Bạch Tu Ông là khí linh, bất tử cũng rất bình thường.
Mấu chốt hơn trong Đại Đế Thần giới còn không có Đại Đế nào là sa mạc và là ngọn núi cả.
Không có hai vị Đại Đế này, chẳng lẽ gia hỏa này là lão quái vật sống từ thượng cổ?
Nếu thật là như vậy, hắn chẳng phải biết rõ chuyện xảy ra thời thượng cổ?
Đoán ra những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không có hỏi thăm.
Không phải hắn không muốn hỏi, mà là không dám.
Hắn không nhìn ra tu vi của đối phương, cũng không nhìn ra thân phận gì, trước khi thực lực bản thân đạt tới, tùy tiện hỏi thăm chuyện vượt qua Thiên Đạo sẽ không tốt cho mình.
Bằng không Quy Linh đã sớm nói cho hắn biết.
Theo lời Quy Linh nói, thời kỳ thượng cổ phát sinh sự kiện bị Thiên Đạo phong tỏa, có người muốn nói ra chẳng khác nào khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Đạo, cho dù nói hay biết rõ đều bị trừng phạt!
Thánh sơn nằm sâu trong Vô Biên Thâm Uyên, ngồi trên lưng Hầu Khổng bay hơn mười ngày, lục tục nhìn thấy vô số thân ảnh thần thú tiến tới.
Trong hư không có ngọn núi vô cùng cao lớn, lẳng lặng lơ lửng.
Ngọn núi này lớn nhất trong tinh cầu, độ cao hơn ngàn vạn dặm, rộng ngàn vạn dặm, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, lực lượng cường đại chôn vùi thời không chung quanh.
Vô số thần thú yên tĩnh phi trước thánh sơn, vẫn không nhúc nhích, trong mắt mang theo cung kính.
- Đây là thánh sơn!
Hầu Khổng dừng lại, cũng phi hành về phía trước.
Nhiếp Vân nhìn sang hướng thánh sơn, hắn có cảm giác rung động mãnh liệt như núi, loại cảm giác này thậm chí vượt qua Viêm Hoàng điện.
Viêm Hoàng điện xem như thần binh tồn tại xếp ở phía trước, không ngờ khí thế lại không bằng.
Xem ra thứ này thật là một kiện thần binh, chỉ sợ cấp bậc khẳng định không thấp, viễn siêu Viêm Hoàng điện!
Chỉ có điều... Thần giới còn có thứ vượt qua Đế cảnh thần binh hay sao?
Nhiếp Vân lắc đầu.
Mặc kệ thánh sơn cấp bậc như thế nào, cũng không phải hắn bây giờ có thể nhúng chàm, hắn có thể tới đây, khẳng định có vô số Đại Đế đã tới, thánh sơn lơ lửng ở nơi này không ngã, nói rõ cường giả Đế cảnh không thể làm gì.
Bạch Tu Ông nói thánh sơn có thể đánh chết Đế cảnh, nói rõ trước kia khẳng định giết chết qua, hắn không có ý đụng vào đồ vật nguy hiểm như thế.
Không để ý tới thánh sơn, Nhiếp Vân nhìn sang rất nhiều thần thú.
Cũng như nhìn thấy tại nơi của Bạch Tu Ông, thần thú nơi này có hình thù kỳ quái khó có thể tưởng tượng nổi.
Đúng như Hầu Khổng nói, những thần thú này đều là hỗn huyết, hơn nữa hoàn toàn khác với hỗn huyết bình thường, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái.
- Ngươi nghe ngóng giúp ta một chút, có từng gặp qua người này hay không?
Ngón tay bắn ra, khí tức linh hồn của Bích Lạc tiên tử xuất hiện, đưa cho Hầu Khổng, Nhiếp Vân phân phó một câu.
Mục đích đi tới nơi này chính là tìm người, hiện tại có nhiều thần thú như thế cho nên thuận tiện tìm tin tức.
- Vâng!
Hầu Khổng bay ra ngoài.
Đây là thần thú hỗn huyết, nghe ngóng tin tức cũng không khó khăn, tuy số lượng thần thú quá nhiều nhưng tốn hao không bao lâu liền bay về.
Còn có một thần thú đi theo phía sau hắn.
- Đây là Xuyên Hư.
Hầu Khổng giới thiệu nói.
- Vị bằng hữu này, đây là một chút tâm ý, không nên khách khí!
Nhiếp Vân vẽ một cái, trên trăm viên thần thạch cực phẩm rơi vào trong tay đối phương.
Có việc cầu người tự nhiên không thể keo kiệt.
Xuyên Hư thần thú vốn không tình nguyện, nhìn thấy thiếu niên trước mắt hào phóng như thế cho nên vui vẻ.
Trên trăm viên thần thạch cực phẩm, cho dù nó là cường giả Thiên Đạo cũng là tài phú không nhỏ.
- Xuyên Hư huynh, không biết ngươi nhìn thấy người này ở nơi nào?
Nhìn thấy đối phương nhận lấy lễ vật, Nhiếp Vân cười hỏi.
- Đại khái năm mươi ngày trước, ta nhìn thấy cách U Hoàng Tinh không xa.
Xuyên Hư nói.
- U Hoàng Tinh?
- Ở hướng kia, cách nơi này mấy ngàn vạn dặm, không tính quá xa, trên tinh cầu có Huyền Thiên Bi, nghe nói là cường giả thời kỳ viễn cổ lưu lại, ẩn chứa đại đạo chí lý, chúng ta đều đi tìm hiểu qua, chỉ có điều chưa từng có người thành công.
Xuyên Hư chỉ phương hướng.
- Mấy ngàn vạn dặm, cũng không phải xa!
Nhiếp Vân thở ra một hơi, trong nội tâm đồng thời nghi hoặc.
Năm mươi ngày trước, khi đó hắn mới vừa tiến vào Vô Biên Thâm Uyên, Bích Lạc tiên tử cũng mới tới đây mấy ngày.
Chính mình tới nơi này không ngừng phi hành đã tốn hao năm mươi ngày, mà nàng có thể tới đây trong mấy ngày, thật hay giả?
Mặc kệ thật giả, có tin tức là tốt rồi.
- Đi, chúng ta đi xem!
Xác định vị trí, Nhiếp Vân và Hầu Khổng tiếp tục bay đi.
Mấy ngàn vạn dặm đối với cường giả Thiên Đạo mà nói cũng chỉ vài chục giây mà thôi, thời gian không dài, quả nhiên nhìn thấy tinh cầu trước mặt.
U Hoàng Tinh!
Đáp xuống tinh cầu, một người một thú nhanh chóng tìm được Huyền Thiên Bi theo lời Xuyên Hư nói.
Đó là tấm bia lớn cao mấy ngàn trượng, phía trên có một ít văn tự.
Nhiếp Vân chưa bao giờ thấy qua văn tự như thế này, không phải là thời kỳ thượng cổ, cũng không phải hiện tại, lại ẩn chứa đại đạo chí lý làm người ta phải ngóng nhìn, hơn nữa còn không tự kiềm chế được.
- Tìm kiếm!
Vô tâm xem văn tự trên tấm bia, tinh thần khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới lan tràn ra chung quanh bao phủ trong tinh cầu.
Xuyên Hư nói nhìn thấy nàng ở đây, có lẽ còn ở nơi này chưa rời đi.
- Không có?
Không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ cả tinh cầu, hắn nhìn cả tinh cầu trong mắt nhưng không có nàng.&
Như Đa Ba vương tử, Nhữ Hạ vương tử, trong cơ thể cũng có huyết mạch phệ huyết, một không phải trực hệ của Phổ Thiên Đại Đế, thứ hai truyền thừa thời gian lâu dài, huyết mạch đã rất mỏng manh.
Dù vậy rất ưu tú trong cùng thế hệ, dựa vào huyết mạch có được sức chiến đấu cường đại.
Trước kia hắn cẩn thận quan sát Bạch Tu Ông, trong người ẩn chứa huyết mạch sa mạc và ngọn núi, vô cùng có khả năng trực tiếp truyền thừa từ cường giả Đại Đế, thuộc về đời thứ nhất!
Việc này quá đáng sợ!
Trong cơ thể đồng thời có huyết mạch hai Đại Đế, hơn nữa còn là bối hận đầu tiên, chiến lực cường đại, tuyệt đối vô địch trong đồng cấp.
Đương nhiên không thể so sánh với hắn.
Dù sao hình thành hoàn mỹ giới vực, rất nhiều đại đạo không thể làm khó hắn.
- Trong cường giả Đế cảnh của Thần giới không có Đại Đế nào là sa mạc và ngọn núi ah, huyết mạch của hắn tới từ nơi nào? Chẳng lẽ là lão quái vật sống từ thượng cổ tới bây giờ?
Thực lực đạt tới Thiên Đạo cảnh đã không còn bị sinh tử hạn chế, hơn nữa Bạch Tu Ông là khí linh, bất tử cũng rất bình thường.
Mấu chốt hơn trong Đại Đế Thần giới còn không có Đại Đế nào là sa mạc và là ngọn núi cả.
Không có hai vị Đại Đế này, chẳng lẽ gia hỏa này là lão quái vật sống từ thượng cổ?
Nếu thật là như vậy, hắn chẳng phải biết rõ chuyện xảy ra thời thượng cổ?
Đoán ra những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không có hỏi thăm.
Không phải hắn không muốn hỏi, mà là không dám.
Hắn không nhìn ra tu vi của đối phương, cũng không nhìn ra thân phận gì, trước khi thực lực bản thân đạt tới, tùy tiện hỏi thăm chuyện vượt qua Thiên Đạo sẽ không tốt cho mình.
Bằng không Quy Linh đã sớm nói cho hắn biết.
Theo lời Quy Linh nói, thời kỳ thượng cổ phát sinh sự kiện bị Thiên Đạo phong tỏa, có người muốn nói ra chẳng khác nào khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Đạo, cho dù nói hay biết rõ đều bị trừng phạt!
Thánh sơn nằm sâu trong Vô Biên Thâm Uyên, ngồi trên lưng Hầu Khổng bay hơn mười ngày, lục tục nhìn thấy vô số thân ảnh thần thú tiến tới.
Trong hư không có ngọn núi vô cùng cao lớn, lẳng lặng lơ lửng.
Ngọn núi này lớn nhất trong tinh cầu, độ cao hơn ngàn vạn dặm, rộng ngàn vạn dặm, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, lực lượng cường đại chôn vùi thời không chung quanh.
Vô số thần thú yên tĩnh phi trước thánh sơn, vẫn không nhúc nhích, trong mắt mang theo cung kính.
- Đây là thánh sơn!
Hầu Khổng dừng lại, cũng phi hành về phía trước.
Nhiếp Vân nhìn sang hướng thánh sơn, hắn có cảm giác rung động mãnh liệt như núi, loại cảm giác này thậm chí vượt qua Viêm Hoàng điện.
Viêm Hoàng điện xem như thần binh tồn tại xếp ở phía trước, không ngờ khí thế lại không bằng.
Xem ra thứ này thật là một kiện thần binh, chỉ sợ cấp bậc khẳng định không thấp, viễn siêu Viêm Hoàng điện!
Chỉ có điều... Thần giới còn có thứ vượt qua Đế cảnh thần binh hay sao?
Nhiếp Vân lắc đầu.
Mặc kệ thánh sơn cấp bậc như thế nào, cũng không phải hắn bây giờ có thể nhúng chàm, hắn có thể tới đây, khẳng định có vô số Đại Đế đã tới, thánh sơn lơ lửng ở nơi này không ngã, nói rõ cường giả Đế cảnh không thể làm gì.
Bạch Tu Ông nói thánh sơn có thể đánh chết Đế cảnh, nói rõ trước kia khẳng định giết chết qua, hắn không có ý đụng vào đồ vật nguy hiểm như thế.
Không để ý tới thánh sơn, Nhiếp Vân nhìn sang rất nhiều thần thú.
Cũng như nhìn thấy tại nơi của Bạch Tu Ông, thần thú nơi này có hình thù kỳ quái khó có thể tưởng tượng nổi.
Đúng như Hầu Khổng nói, những thần thú này đều là hỗn huyết, hơn nữa hoàn toàn khác với hỗn huyết bình thường, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái.
- Ngươi nghe ngóng giúp ta một chút, có từng gặp qua người này hay không?
Ngón tay bắn ra, khí tức linh hồn của Bích Lạc tiên tử xuất hiện, đưa cho Hầu Khổng, Nhiếp Vân phân phó một câu.
Mục đích đi tới nơi này chính là tìm người, hiện tại có nhiều thần thú như thế cho nên thuận tiện tìm tin tức.
- Vâng!
Hầu Khổng bay ra ngoài.
Đây là thần thú hỗn huyết, nghe ngóng tin tức cũng không khó khăn, tuy số lượng thần thú quá nhiều nhưng tốn hao không bao lâu liền bay về.
Còn có một thần thú đi theo phía sau hắn.
- Đây là Xuyên Hư.
Hầu Khổng giới thiệu nói.
- Vị bằng hữu này, đây là một chút tâm ý, không nên khách khí!
Nhiếp Vân vẽ một cái, trên trăm viên thần thạch cực phẩm rơi vào trong tay đối phương.
Có việc cầu người tự nhiên không thể keo kiệt.
Xuyên Hư thần thú vốn không tình nguyện, nhìn thấy thiếu niên trước mắt hào phóng như thế cho nên vui vẻ.
Trên trăm viên thần thạch cực phẩm, cho dù nó là cường giả Thiên Đạo cũng là tài phú không nhỏ.
- Xuyên Hư huynh, không biết ngươi nhìn thấy người này ở nơi nào?
Nhìn thấy đối phương nhận lấy lễ vật, Nhiếp Vân cười hỏi.
- Đại khái năm mươi ngày trước, ta nhìn thấy cách U Hoàng Tinh không xa.
Xuyên Hư nói.
- U Hoàng Tinh?
- Ở hướng kia, cách nơi này mấy ngàn vạn dặm, không tính quá xa, trên tinh cầu có Huyền Thiên Bi, nghe nói là cường giả thời kỳ viễn cổ lưu lại, ẩn chứa đại đạo chí lý, chúng ta đều đi tìm hiểu qua, chỉ có điều chưa từng có người thành công.
Xuyên Hư chỉ phương hướng.
- Mấy ngàn vạn dặm, cũng không phải xa!
Nhiếp Vân thở ra một hơi, trong nội tâm đồng thời nghi hoặc.
Năm mươi ngày trước, khi đó hắn mới vừa tiến vào Vô Biên Thâm Uyên, Bích Lạc tiên tử cũng mới tới đây mấy ngày.
Chính mình tới nơi này không ngừng phi hành đã tốn hao năm mươi ngày, mà nàng có thể tới đây trong mấy ngày, thật hay giả?
Mặc kệ thật giả, có tin tức là tốt rồi.
- Đi, chúng ta đi xem!
Xác định vị trí, Nhiếp Vân và Hầu Khổng tiếp tục bay đi.
Mấy ngàn vạn dặm đối với cường giả Thiên Đạo mà nói cũng chỉ vài chục giây mà thôi, thời gian không dài, quả nhiên nhìn thấy tinh cầu trước mặt.
U Hoàng Tinh!
Đáp xuống tinh cầu, một người một thú nhanh chóng tìm được Huyền Thiên Bi theo lời Xuyên Hư nói.
Đó là tấm bia lớn cao mấy ngàn trượng, phía trên có một ít văn tự.
Nhiếp Vân chưa bao giờ thấy qua văn tự như thế này, không phải là thời kỳ thượng cổ, cũng không phải hiện tại, lại ẩn chứa đại đạo chí lý làm người ta phải ngóng nhìn, hơn nữa còn không tự kiềm chế được.
- Tìm kiếm!
Vô tâm xem văn tự trên tấm bia, tinh thần khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới lan tràn ra chung quanh bao phủ trong tinh cầu.
Xuyên Hư nói nhìn thấy nàng ở đây, có lẽ còn ở nơi này chưa rời đi.
- Không có?
Không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ cả tinh cầu, hắn nhìn cả tinh cầu trong mắt nhưng không có nàng.&
Bình luận truyện