Vô Tận Đan Điền

Chương 3510: Nhiếp Đồng phát uy (thượng)



- Ngươi đã đột phá, ta cũng vừa trở về, huynh đệ chúng ta tìm một chỗ uống rượu a!

Thấy nhiều Đại Đế vờn quanh, Nhiếp Đồng có chút không được tự nhiên, Nhiếp Vân cười kéo đệ đệ nói.

Huynh đệ hơn một năm không thấy, lại thêm riêng phần mình có kỳ ngộ, hoàn toàn chính xác muốn uống một bữa.

- Ân!

Nhiếp Đồng gật đầu.

Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, đang định về Phổ Thiên Hoàng cung uống rượu, liền nghe được sau lưng có một thanh âm vang lên.

- Chậm đã!

Đi ra một người.

Thân cao tám thước, đôi mắt tựa như đèn lồng, bận khôi giáp màu đỏ nhạt, nhìn về phía Nhiếp Đồng mang theo khiêu khích.

Mặc dù Nhiếp Vân không biết, lại biết, nhất định là cường giả Đại Đế.

- Vị Đại Đế này, không biết xưng hô như thế nào, để huynh đệ chúng ta chờ, là vì chuyện gì?

Nhiếp Vân nhìn qua.

- Cũng không có gì! Tại hạ Thần Binh thành Long Dương Đại Đế!

Vị cường giả Đại Đế này hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Đồng:

- Ta lưu lại hai vị, chỉ là muốn cùng vị Đại Đế vừa mới tấn thăng này luận bàn một chút, mọi người cũng hiểu rõ nhau hơn!

- Luận bàn?

Nhiếp Vân nhướng mày.

Dựa theo đạo lý, Nhiếp Đồng vừa mới tấn cấp Đại Đế, tu vi còn không có triệt để khống chế, cường giả Đại Đế khác không có khả năng đề nghị so tài, dù sao có chút cảm giác khi dễ người.

Ngươi đã tấn cấp Đại Đế không biết bao nhiêu năm, lại luận bàn với một Đại Đế vừa mới tấn thăng, đây không phải khi dễ người sao?

Bất quá, nghe được đối phương là người Thần Binh thành, lập tức hiểu.

Phổ Thiên Hoàng triều ở Vân Châu cùng Thần Binh thành ở Lôi Châu, thổ địa giáp giới, hai thế lực lớn khó tránh khỏi thường xuyên xuất hiện một chút ma sát cùng mâu thuẫn, mặc dù còn không có đạt tới cấp độ khai chiến, nhưng quan hệ không thân là tất nhiên không thiếu được.

Hắn biết một khi Nhiếp Đồng gia nhập Phổ Thiên Hoàng triều, như vậy Thần Binh thành sẽ càng thêm bị động.

Cho nên, cái gọi là luận bàn, chỉ sợ là muốn cho Nhiếp Đồng một hạ mã uy, muốn đánh mặt!

- Làm càn, Long Dương, ta xem ngươi là càng sống càng trở về! Muốn luận bàn, có thể a, tìm một chỗ ta phụng bồi tới cùng!

Nhiếp Vân có thể nghĩ thông, Nguyên Dương Đế Quân sao nghĩ không đến, sầm mặt lại đi tới.

Thực lực của Nguyên Dương Đế Quân ở Phổ Thiên Hoàng triều có thể xếp thứ ba, thực lực gần với Tâm Ma Đại Đế, coi như ở trong rất nhiều thế lực của Thần giới, cũng có thể xếp hạng không thấp, hắn vừa xuất hiện, luồng khí xoáy xung quanh phun trào, một cỗ lực lượng cường hãn tới cực điểm quét sạch.

- Hắc hắc, Nguyên Dương, đừng cho là ta sợ ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng muốn thắng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy!

Long Dương Đại Đế cười lạnh, căn bản không để ý tới Nguyên Dương Đế Quân.

- Ta muốn thắng ngươi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, bất quá, ngươi muốn khi dễ hắn, còn phải qua cửa ải của ta lại nói!

Nguyên Dương Đế Quân một bước cũng không nhường.

Song phương tranh chấp, Đại Đế khác đều là người biết chuyện, nhao nhao nghị luận.

- Long Dương, ngươi ở Thần Binh thành xếp hạng thứ hai, lại có Thần binh Đế Cảnh! Khiêu chiến một Đại Đế vừa mới lên cấp, hơi quá đáng a!

- Thực lực của ngươi ở trong các Đại Đế có thể xếp vào hai mươi, lực lượng nắm trong tay lô hỏa thuần thanh, khiêu chiến người mới, có thiếu công bằng ai!

- Đại Đế uy tín lâu năm, tranh đấu cùng một hậu bối, cũng không ngại mất mặt!

...

Thế lực quan hệ tốt với Phổ Thiên Hoàng triều đều nhao nhao chỉ trích.

Có tốt thì có không tốt, Thần Binh thành có thể luyện chế binh khí, bàn về nhân duyên, so với Phổ Thiên Hoàng triều thì tốt hơn nhiều, giờ phút này thấy Long Dương Đại Đế lọt vào nghi vấn, lập tức có người giúp đỡ.

- Ta cảm thấy không có gì a! Đại Đế tân tấn đối với lực lượng còn không cách nào triệt để khống chế, Long Dương Đại Đế đề nghị so tài, là vì tốt cho hắn!

- Tấn thăng Đại Đế cũng không thể không coi ai ra gì, Long Dương huynh, là muốn cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, trên người còn có người!

- Chỉ là luận bàn mà thôi, tu vi đạt tới loại cảnh giới như chúng ta, muốn giết chết cũng rất khó, không có gì lớn!

- Không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền làm ra tranh đấu a, Nguyên Dương Đế Quân, ngươi có chút nhỏ nói thành to rồi...

...

Trong nháy mắt, nghị luận thành hai phái.

- Nguyên lai là hắn...

Nghe được mọi người nghị luận, trong đầu Nhiếp Vân xoay chuyển, nhớ tới sau khi khống chế Phổ Thiên Hoàng triều, đã từng thấy được tình báo liên quan tới các đại thế lực.

Long Dương Đại Đế này, là thượng cổ Thần thú tu luyện thành, trời sinh thể phách cường hãn, chiến lực phi phàm.

Ở Thần Binh thành cũng có thể xếp tới thứ hai, lại thêm có được Thần binh Đế Cảnh, đáng sợ đến cực điểm, cường giả như Nguyên Dương Đế Quân, muốn chiến thắng cũng rất khó khăn.

Khó trách lớn lối như thế, thực lực ở nơi này, có vốn liếng phách lối a!

- Ca ca, nếu gia hỏa này muốn so tài, ta có thể giáo huấn hắn một trận hay không?

Nhiếp Vân đang trầm tư, một bên Nhiếp Đồng mở miệng nhìn qua, trong mắt mang theo chờ mong.

Soạt!

Lời này vừa nói ra, chung quanh xôn xao.

Đây đều là Đại Đế uy tín lâu năm, biết thực lực của Long Dương Đại Đế như thế nào, một tiểu tử vừa mới thăng cấp, lại dám tùy tiện như thế, đơn giản là không biết trời cao đất rộng a!

- Thực sự là nghé con không sợ cọp!

- Ta xem là ngốc đi! Thật sự cho rằng tấn thăng Đại Đế liền không sợ trời không sợ đất!

- Buồn cười, lần này đoán chừng Nguyên Dương Đế Quân cũng ngăn không được...

- Tiểu tử cuồng vọng như thế, cho chút giáo huấn cũng không có gì...

...

Tất cả Đại Đế đều lắc đầu, trước đó khuyên can, giờ phút này cũng không nói thêm gì nữa.

Gặp qua cuồng, nhưng chưa thấy qua cuồng như thế, ngươi vừa mới tấn thăng, ít nhất phải bảo trì khiêm tốn, trực tiếp nói như vậy với Đại Đế uy tín lâu năm, không phải muốn chết sao?

- Nhiếp Đồng, Long Dương Đại Đế này ở Thần Binh thành có thể xếp thứ hai, ta cũng không nhất định có thể chiến thắng...

Nguyên Dương Đế Quân cũng giật nảy mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Hắn sợ Nhiếp Đồng không biết thực lực của đối phương, cố ý giải thích.

- Há, Thần Binh thành đệ nhị mà thôi, cũng không phải Thần giới đệ nhị, tiểu nhân vật mà thôi, muốn luận bàn, không ngại xuất thủ giáo huấn một lần!

Nhiếp Đồng khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào.

- Ngươi...

Vốn cho rằng nói thực lực của đối phương, Nhiếp Đồng sẽ biết lời nói vừa rồi là cuồng vọng, ai ngờ làm trầm trọng thêm, nói thẳng ra lời này, Nguyên Dương Đế Quân xém chút không có ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện