Vô Tận Đan Điền
Chương 356: Nhiếp Vô Địch (Hạ)
Ông!
Ngón tay đánh ra, kiếm quang lập tức ngừng lại, hai ngón tay đã nắm lấy Băng Hàn thần kiếm, bất kể Lạc Thanh Thọ làm thế nào cũng không hề nhúc nhích mảy may.
- Sao có thể?
Mọi người chấn kinh, nhất là Lạc Thanh Thọ càng không thể tin đây là sự thật, sắc mặt trướng đỏ bừng.
- Ngươi dùng hai ngón tay nắm kiếm của ta? Không có khả năng, ta không tin! Không tin!
Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, vẻ mặt Lạc Thanh Thọ vặn vẹo, nhìn qua như quái vật.
- Đế quốc mười đại danh kiếm, cũng không có gì thôi!
Nhiếp Vân cười nhạt, hai ngón tay đột nhiên dùng sức.
Răng rắc!
Băng Hàn thần kiếm lập tức bị bẻ gãy, leng keng một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất, thanh thúy động lòng người.
- A…
Hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác rét lạnh toàn thân.
Dùng ngón tay bẻ gãy đế quốc mười đại danh kiếm?
Đây là thực lực gì? Là chỉ lực gì?
Mọi người ngây ngẩn.
Cả đại sảnh yên tĩnh, không ai dám nói gì nữa, không còn ai dám khiêu chiến, thiếu niên trước mắt thật đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn.
- Nhiếp Vân bệ hạ, thực lực của ngươi cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục, chứng kiến thực lực của bệ hạ, ta mới biết được cao thủ chân chính cũng không thích mượn dùng ngoại vật, tu vi cao thâm, các bộ phận thân thể đều là vũ khí! Thụ giáo!
Đứng lặng ngay tại chỗ hồi lâu, Lạc Thanh Thọ giống như hiểu ra, đột nhiên cung kính bái lạy Nhiếp Vân, ném nửa đoạn kiếm gãy ra xa, giống như bỏ xuống gánh nặng, vô cùng thoải mái.
Xem ra cuộc chiến này tuy hắn bại thật hoàn toàn, nhưng đã nhận được ưu đãi, làm lĩnh ngộ kiếm thuật bản thân càng thêm sâu sắc.
- Long Khê bệ hạ, những chuyện ngươi muốn ta làm đã làm xong, từ nay về sau sẽ không gặp lại, cáo từ!
Quay người, Lạc Thanh Thọ liền ôm quyền hướng Long Khê nói, nói xong đi ra khỏi đại điện, không hề ngừng lại, tựa hồ không còn gì đáng cho hắn lưu luyến.
- Thanh Thọ chí tôn…Thanh Thọ chí tôn…
Không nghĩ tới Lạc Thanh Thọ nói đi là đi, vô cùng tiêu sái, Long Khê hô to hai tiếng nhưng biết không khả năng lưu lại đối phương, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng.
Không khí trong đại điện có chút xấu hổ, những quốc chủ khác vốn còn rục rịch lúc này đều yên tĩnh trở lại, tuy Nhiếp Vân chỉ ra tay ba lần, nhưng đã lập được uy nghiêm bất hủ trong lòng mọi người, thiên hạ vô địch!
…
- Ha ha, Nhiếp Vân bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mọi người đều là đứng đầu các đế quốc, thân phận cao quý, hết thảy điểm đến là dừng, sao có thể học theo phàm phu tục tử, lại thích tàn nhẫn tranh đấu,uống rượu!
Đúng lúc này hoàng đế Hoang Lăng Thần Thánh đế quốc bưng chén rượu đánh vỡ không khí.
- Không sai, uống rượu, uống rượu! Bảy đại đế quốc đồng khí liên chi, nhất trí đối kháng yêu nhân, tự nhiên đừng làm tổn thương hòa khí!
- Sao có thể làm tổn thương hòa khí,mọi người đều yêu võ, tùy tiện bàn luận mà thôi. Sống chết có mạng, không sao cả!
- Nhiếp Vân bệ hạ tuổi trẻ tài cao, khó trách có thể lật đổ địa vị của Phong Dụ nắm giữ Thần Phong đế quốc, quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi a!
- Tuổi trẻ lại có thực lực như thế, Nhiếp Vân bệ hạ thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt!
Thấy diễn cảm của họ, Nhiếp Vân cũng không lên tiếng, chỉ cười nhạt.
Hôm nay nếu không phải mình biểu hiện cường thế, đánh bại toàn bộ khiêu khích, những người này nhất định sẽ dùng bộ mặt khác đối đãi, hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện, thực lực vi tôn, vô luận đi tới đâu đều là như thế.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, Thần Thánh đế quốc có Bí Cảnh lão tổ, còn có nội tình tích lũy mấy ngàn năm, trước khi có nắm chắc tuyệt đối tốt nhất không nên vạch mặt với họ, vì thế cũng không so đo.
…
- Nói vật tất cả mọi người đều không xa lạ gì với Tử Hoa động phủ, lần này mời dự họp đại hội bảy nước, chính là vì thế!
Tiệc rượu tiến hành gần xong, Hoang Lăng bắt đầu chuyển đề tài tới mục đích của mình.
- Mở ra Tử Hoa động phủ cần Tử Hoa Ngọc Ấn, năm đó Thần Vân đế quốc đại chiến Yêu tộc, Lăng Thiên bệ hạ được một khối. Hoa Thanh cổ tích, Thần Thiên đế quốc Long Khê bệ hạ được một khối. Tiêu diệt Di Thiên tông, nếu ta đoán không lầm Nhiếp Vân bệ hạ cũng được một khối. Hiện tại bảy đại đế quốc, bảy khối ngọc ấn, mỗi người đều có ngọc ấn, vừa lúc công bình…
Hoang Lăng thuận miệng nói rõ ràng những ai đang giữ Tử Hoa Ngọc Ấn, chỉ bằng vài câu nói liền tỏ rõ hệ thống tình báo của hắn thập phần cường đại.
- Muốn hoàn toàn mở ra động phủ càn chín khối ngọc ấn, Thần Thánh đế quốc có một khối, cộng thêm sáu khối của chư vị, đã được bảy khối, chín khối ngọc ấn bổ trợ cho nhau, chỉ cần đem bảy khối đặt chung một chỗ hoàn toàn có thể suy tính ra khối thứ tám cùng thứ chín, tới lúc đó chín khối tề tụ bảy đại đế quốc cùng nhau tiến vào động phủ, mọi người cùng chia nhau ưu đãi, như thế nào?
- Cùng chia nhau ưu đãi, điểm này ta đồng ý!
Long Khê lên tiếng.
- Ta cũng đồng ý!
Những người khác đồng thời lên tiếng.
Tử Hoa động phủ được xưng là động phủ bí ẩn nhất Khí Hải đại lục, nếu không ai liên hợp, những người đang ngồi chỉ sợ không ai có đủ thực lực một mình nuốt vào.
Nhiếp Vân cũng gật gật đầu, không phản đối.
Kiếp trước hắn đã đi qua Tử Hoa động phủ một lần, chẳng qua chỉ đi vào bên ngoài, nội phủ khẳng định càng thêm nguy hiểm, trước nghĩ biện pháp đi vào mới làm tiếp tính toán.
- Nếu các vị đều đồng ý, cũng không cần nói nhiều, ngày mai ta sẽ bày ra tế đàn đồng thời dùng bảy khối Tử Hoa Ngọc Ấn thôi diễn hai khối còn lại, tới lúc đó một khi thôi diễn thành công, chúng ta lập tức xuất phát!
Hoang Lăng vuốt râu:
- Đêm nay làm phiền các vị ở lại nơi này, ta đã chuẩn bị xong chỗ ở trong Đế Lâm biệt viện, mời!
- Đi thôi!
Thấy mọi người đều đứng lên, Nhiếp Vân cũng đứng dậy.
Chuyện đầu tiên khi hắn đi vào Quang Minh thành là tìm kiếm nhóm người đệ đệ, nhưng nếu tự mình đi tìm không biết phải tìm tới năm nào tháng nào, hành động giám thị cao thủ hoàng thất nhất định phải nhanh hơn.
Đoàn người đi theo Hoang Lăng, chỉ chốc lát đi tới Đế Lâm biệt viện, ai cũng là người đứng đầu một đế quốc, cho nên ai cũng được an bài một biệt viện cực lớn.
- Nhiếp Vân bệ hạ, ngươi ở lại đây đi, mà nhóm người hầu của ngươi…
An bài xong chỗ ở, Hoang Lăng hữu ý vô ý nhìn qua đám người Bách Hoa Tu liếc mắt nói.
Bách Hoa Tu cùng hắn quen biết đã lâu, năm xưa còn có một đoạn tình cảm lưu luyến, hiện tại đương nhiên nhận thức, chỉ là Hoang Lăng che giấu thật sâu mà thôi.
Ngón tay đánh ra, kiếm quang lập tức ngừng lại, hai ngón tay đã nắm lấy Băng Hàn thần kiếm, bất kể Lạc Thanh Thọ làm thế nào cũng không hề nhúc nhích mảy may.
- Sao có thể?
Mọi người chấn kinh, nhất là Lạc Thanh Thọ càng không thể tin đây là sự thật, sắc mặt trướng đỏ bừng.
- Ngươi dùng hai ngón tay nắm kiếm của ta? Không có khả năng, ta không tin! Không tin!
Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, vẻ mặt Lạc Thanh Thọ vặn vẹo, nhìn qua như quái vật.
- Đế quốc mười đại danh kiếm, cũng không có gì thôi!
Nhiếp Vân cười nhạt, hai ngón tay đột nhiên dùng sức.
Răng rắc!
Băng Hàn thần kiếm lập tức bị bẻ gãy, leng keng một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất, thanh thúy động lòng người.
- A…
Hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác rét lạnh toàn thân.
Dùng ngón tay bẻ gãy đế quốc mười đại danh kiếm?
Đây là thực lực gì? Là chỉ lực gì?
Mọi người ngây ngẩn.
Cả đại sảnh yên tĩnh, không ai dám nói gì nữa, không còn ai dám khiêu chiến, thiếu niên trước mắt thật đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn.
- Nhiếp Vân bệ hạ, thực lực của ngươi cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục, chứng kiến thực lực của bệ hạ, ta mới biết được cao thủ chân chính cũng không thích mượn dùng ngoại vật, tu vi cao thâm, các bộ phận thân thể đều là vũ khí! Thụ giáo!
Đứng lặng ngay tại chỗ hồi lâu, Lạc Thanh Thọ giống như hiểu ra, đột nhiên cung kính bái lạy Nhiếp Vân, ném nửa đoạn kiếm gãy ra xa, giống như bỏ xuống gánh nặng, vô cùng thoải mái.
Xem ra cuộc chiến này tuy hắn bại thật hoàn toàn, nhưng đã nhận được ưu đãi, làm lĩnh ngộ kiếm thuật bản thân càng thêm sâu sắc.
- Long Khê bệ hạ, những chuyện ngươi muốn ta làm đã làm xong, từ nay về sau sẽ không gặp lại, cáo từ!
Quay người, Lạc Thanh Thọ liền ôm quyền hướng Long Khê nói, nói xong đi ra khỏi đại điện, không hề ngừng lại, tựa hồ không còn gì đáng cho hắn lưu luyến.
- Thanh Thọ chí tôn…Thanh Thọ chí tôn…
Không nghĩ tới Lạc Thanh Thọ nói đi là đi, vô cùng tiêu sái, Long Khê hô to hai tiếng nhưng biết không khả năng lưu lại đối phương, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng.
Không khí trong đại điện có chút xấu hổ, những quốc chủ khác vốn còn rục rịch lúc này đều yên tĩnh trở lại, tuy Nhiếp Vân chỉ ra tay ba lần, nhưng đã lập được uy nghiêm bất hủ trong lòng mọi người, thiên hạ vô địch!
…
- Ha ha, Nhiếp Vân bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mọi người đều là đứng đầu các đế quốc, thân phận cao quý, hết thảy điểm đến là dừng, sao có thể học theo phàm phu tục tử, lại thích tàn nhẫn tranh đấu,uống rượu!
Đúng lúc này hoàng đế Hoang Lăng Thần Thánh đế quốc bưng chén rượu đánh vỡ không khí.
- Không sai, uống rượu, uống rượu! Bảy đại đế quốc đồng khí liên chi, nhất trí đối kháng yêu nhân, tự nhiên đừng làm tổn thương hòa khí!
- Sao có thể làm tổn thương hòa khí,mọi người đều yêu võ, tùy tiện bàn luận mà thôi. Sống chết có mạng, không sao cả!
- Nhiếp Vân bệ hạ tuổi trẻ tài cao, khó trách có thể lật đổ địa vị của Phong Dụ nắm giữ Thần Phong đế quốc, quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi a!
- Tuổi trẻ lại có thực lực như thế, Nhiếp Vân bệ hạ thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt!
Thấy diễn cảm của họ, Nhiếp Vân cũng không lên tiếng, chỉ cười nhạt.
Hôm nay nếu không phải mình biểu hiện cường thế, đánh bại toàn bộ khiêu khích, những người này nhất định sẽ dùng bộ mặt khác đối đãi, hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện, thực lực vi tôn, vô luận đi tới đâu đều là như thế.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, Thần Thánh đế quốc có Bí Cảnh lão tổ, còn có nội tình tích lũy mấy ngàn năm, trước khi có nắm chắc tuyệt đối tốt nhất không nên vạch mặt với họ, vì thế cũng không so đo.
…
- Nói vật tất cả mọi người đều không xa lạ gì với Tử Hoa động phủ, lần này mời dự họp đại hội bảy nước, chính là vì thế!
Tiệc rượu tiến hành gần xong, Hoang Lăng bắt đầu chuyển đề tài tới mục đích của mình.
- Mở ra Tử Hoa động phủ cần Tử Hoa Ngọc Ấn, năm đó Thần Vân đế quốc đại chiến Yêu tộc, Lăng Thiên bệ hạ được một khối. Hoa Thanh cổ tích, Thần Thiên đế quốc Long Khê bệ hạ được một khối. Tiêu diệt Di Thiên tông, nếu ta đoán không lầm Nhiếp Vân bệ hạ cũng được một khối. Hiện tại bảy đại đế quốc, bảy khối ngọc ấn, mỗi người đều có ngọc ấn, vừa lúc công bình…
Hoang Lăng thuận miệng nói rõ ràng những ai đang giữ Tử Hoa Ngọc Ấn, chỉ bằng vài câu nói liền tỏ rõ hệ thống tình báo của hắn thập phần cường đại.
- Muốn hoàn toàn mở ra động phủ càn chín khối ngọc ấn, Thần Thánh đế quốc có một khối, cộng thêm sáu khối của chư vị, đã được bảy khối, chín khối ngọc ấn bổ trợ cho nhau, chỉ cần đem bảy khối đặt chung một chỗ hoàn toàn có thể suy tính ra khối thứ tám cùng thứ chín, tới lúc đó chín khối tề tụ bảy đại đế quốc cùng nhau tiến vào động phủ, mọi người cùng chia nhau ưu đãi, như thế nào?
- Cùng chia nhau ưu đãi, điểm này ta đồng ý!
Long Khê lên tiếng.
- Ta cũng đồng ý!
Những người khác đồng thời lên tiếng.
Tử Hoa động phủ được xưng là động phủ bí ẩn nhất Khí Hải đại lục, nếu không ai liên hợp, những người đang ngồi chỉ sợ không ai có đủ thực lực một mình nuốt vào.
Nhiếp Vân cũng gật gật đầu, không phản đối.
Kiếp trước hắn đã đi qua Tử Hoa động phủ một lần, chẳng qua chỉ đi vào bên ngoài, nội phủ khẳng định càng thêm nguy hiểm, trước nghĩ biện pháp đi vào mới làm tiếp tính toán.
- Nếu các vị đều đồng ý, cũng không cần nói nhiều, ngày mai ta sẽ bày ra tế đàn đồng thời dùng bảy khối Tử Hoa Ngọc Ấn thôi diễn hai khối còn lại, tới lúc đó một khi thôi diễn thành công, chúng ta lập tức xuất phát!
Hoang Lăng vuốt râu:
- Đêm nay làm phiền các vị ở lại nơi này, ta đã chuẩn bị xong chỗ ở trong Đế Lâm biệt viện, mời!
- Đi thôi!
Thấy mọi người đều đứng lên, Nhiếp Vân cũng đứng dậy.
Chuyện đầu tiên khi hắn đi vào Quang Minh thành là tìm kiếm nhóm người đệ đệ, nhưng nếu tự mình đi tìm không biết phải tìm tới năm nào tháng nào, hành động giám thị cao thủ hoàng thất nhất định phải nhanh hơn.
Đoàn người đi theo Hoang Lăng, chỉ chốc lát đi tới Đế Lâm biệt viện, ai cũng là người đứng đầu một đế quốc, cho nên ai cũng được an bài một biệt viện cực lớn.
- Nhiếp Vân bệ hạ, ngươi ở lại đây đi, mà nhóm người hầu của ngươi…
An bài xong chỗ ở, Hoang Lăng hữu ý vô ý nhìn qua đám người Bách Hoa Tu liếc mắt nói.
Bách Hoa Tu cùng hắn quen biết đã lâu, năm xưa còn có một đoạn tình cảm lưu luyến, hiện tại đương nhiên nhận thức, chỉ là Hoang Lăng che giấu thật sâu mà thôi.
Bình luận truyện