Vô Tận Đan Điền

Chương 3632: Thiên Đạo hóa hình (2)



- Thiên Đạo ngưng tụ thành hình?

Nghe được thanh âm, nhìn thấy cử động của Đế thú cùng Đế Huyền, Thần Nông Đại Đế cùng Nhiếp Vân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi giật mình.

Mới vừa nói qua, ưu thế của Thiên Đạo là vô hình vô chất, muốn thương tổn nó rất khó, nhưng nó muốn thương tổn mọi người, ngoại trừ hạo kiếp, thì không có thủ đoạn khác, tình huống như vậy, tổng thể mà nói, đám người còn có chiếm hữu ưu thế nhất định, dù sao mặc dù Thần giới mênh mông, nhưng vẫn có phạm vi, chỉ cần đến bên ngoài Thần giới chiến đấu, Thiên Đạo có mạnh hơn cũng không có khả năng buông xuống ý niệm, hạo kiếp cũng không đả thương được ai.

Chỉ cần diệt những Đế thú này, chẳng khác nào cho Thiên Đạo tổn thương nặng nhất!

Chiến đấu cũng tương đương thắng lợi hơn phân nửa!

Nhưng một khi Thiên Đạo ngưng tụ thành hình, loại phương thức chiến đấu này liền không thể sử dụng!

Ngưng tụ thành hình, tương đương với có ý chí như Nhân loại, linh hoạt cơ động, lại thêm nó một người có thể mượn nhờ lực lượng toàn bộ Thần giới, thực lực mạnh, chỉ sợ Nhiếp Vân cũng khó mà chống lại!

Dù sao, Nhiếp Vân chỉ luyện hóa hai mươi phần trăm bản nguyên, mà đối phương lại luyện hóa sáu mươi phần trăm!

Mặc dù Nhiếp Vân thôn phệ không ít Đại Đế, nhưng những Đại Đế này đều là Thần giới đản sinh... so với Thần giới mênh mông mà nói, không đáng giá nhắc tới!

Lúc đầu đám người dự định thừa thắng xông lên, trực tiếp ở thời điểm Thiên Đạo chưa thành hình ngăn cản, hiện tại xem ra... Đã không còn kịp rồi!

Mặc dù không biết nó dùng phương pháp gì, nhưng có thể nói chuyện, có thể làm cho những Đế thú này dừng bước lại cung kính đứng thẳng, nói rõ... nó khẳng định đã thành hình!

Cô cô cô cô!

Quả nhiên, hai người lo lắng mới xuất hiện, phía trước vô số Đế thú, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình.

Là bộ dáng một cô gái, khuôn mặt rất xa lạ, chưa bao giờ thấy qua.

- Ca ca, đây là một trong các nữ tử lúc trước Đế Huyền bắt đi hiến tế!

Thanh âm của Nhiếp Đồng đột nhiên truyền tới.

- Bắt đi hiến tế? Chẳng lẽ... Đế Huyền tìm kiếm linh hồn tinh khiết, mục đích là vì hội tụ vật dẫn cho Thiên Đạo?

Trong lòng Nhiếp Vân lộp bộp, rốt cuộc minh bạch.

Thiên Đạo muốn hóa thành nhân thể, tất nhiên cần vật dẫn, cái này giống như lúc trước cường giả Thiên Địa Lục Đạo muốn đi vào Phù Thiên đại lục vậy.

Người linh hồn tinh khiết, vừa vặn có thể tiếp nhận loại lực lượng này.

Trước đó vẫn cho rằng, Đế Huyền tìm người linh hồn tinh khiết, hiến tế Thiên Đạo, là vì thu hoạch tín nhiệm của nó, bây giờ mới biết, ngay lúc đó nàng đã đầu phục Thiên Đạo, thay nó tìm vật dẫn thích hợp!

- Đáng giận, lúc trước nên không lưu tình chém giết nàng!

Nhiếp Vân xiết chặt nắm đấm.

Nếu như lúc trước trực tiếp chém giết Đế Huyền, sẽ không phiền toái như vậy.

Chỉ tiếc, không có nếu như, xem như là hắn, cũng không thể thay đổi lịch sử.

- Nhiếp Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi quy hàng, ngươi không đáp ứng, hiện tại... không có cơ hội!

Bóng người xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt băng lãnh âm hàn, không có chút tình cảm nào.

- Đừng nói nhảm, muốn chiến, vậy liền đánh đi!

Biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi, Nhiếp Vân lười nói nhảm với đối phương, hí dài một tiếng, vọt tới Thiên Đạo.

Ầm ầm!

Người còn chưa tới trước mặt, Thánh Sơn liền bay ra, thẳng tắp đập tới.

- Giết hết tất cả bọn hắn cho ta!

Thiên Đạo lạnh lùng nhìn qua, phân phó Đế Huyền cùng Đế thú một tiếng, tay lật bàn một cái, lập tức đón đánh Thánh Sơn.

Tê lạp! Tê lạp!

Thiên địa vỡ vụn, hai người lập tức chiến đấu.

- Toàn đều chết đi cho ta!

Người mạnh nhất của thế lực song phương chiến đấu, người phía sau cũng không ngừng, Đế Huyền đi đầu lao đến, đánh tới đám người Hiên Viên Đại Đế.

Bất quá còn chưa tới trước mặt, bóng người lóe lên, một bóng hình xinh đẹp ngăn ở phía trước.

- Đối thủ của ngươi là ta!

Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm người đã từng là sư phụ trước mắt, lạnh lùng nói.

- Không sai, cánh cứng cáp rồi, vậy để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thực lực gì...

Thấy nàng ngăn trở, Đế Huyền hí dài một tiếng, lập tức chiến đấu chung một chỗ.

Phía dưới Đế thú cùng đám người Hiên Viên Đại Đế chiến đấu, cũng đã bắt đầu.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mỗi một lần đối công, đều có vô số Đế thú vẫn lạc, đồng thời cũng không ít Đại Đế tử vong.

Chiến đấu là tàn khốc, chân chính bắt đầu, ai cũng không dám bảo đảm có thể nhất định sống sót.

- Giết, giết!

Nhiếp Đồng không có cùng những người khác liên hợp, mà lao vào trong đám Đế thú, từng bước một tiến về phía trước, chỗ kiếm mang đến, từng Đế thú không ngừng vẫn lạc.

Giờ phút này hắn tựa như một cỗ máy thu hoạch tính mạng, đi cũng không nhanh, xuất kiếm cũng không nhanh, nhưng chẳng biết tại sao, chỗ hắn đến, Đế thú không ngừng tử vong.

Mấy người Hiên Viên Đại Đế, Phổ Thiên Đại Đế cũng xông vào trong đám Đế thú, Hiên Viên kiếm huy sái, chỗ kiếm mang đến Đế thú nhao nhao tử vong!

Đương nhiên, nổi bật nhất vẫn là nhóm Đại Đế sống nhiều kỷ nguyên, dù nhóm người này chỉ khoảng mười người, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều có chí ít mấy chục con Đế thú vẫn lạc, tốc độ chém giết so với mấy trăm Đại Đế mà nói còn nhanh hơn không ít!

Song phương liều chết giao chiến, bên Nhiếp Vân cũng cùng Thiên Đạo đại chiến.

Rầm rầm rầm!

Thánh Sơn ở trên tay hắn không ngừng vung vẩy, lực lượng như phong bạo đánh tới, Thiên Đạo lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên trước mắt, phảng phất như nhìn một con sâu kiến.

- Cút ngay!

Gầm nhẹ một tiếng, ngón tay bỗng nhiên gảy tới.

Bành!

Thánh Sơn cùng ngón tay của nàng đụng một cái, không gian lập tức xé rách, một cỗ lực lượng hùng hậu tuôn ra, dọc theo Thánh Sơn rót vào trong cơ thể Nhiếp Vân.

Tê lạp!

Cỗ lực lượng này mang theo lực lượng xé rách cường đại, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cả người sắp muốn nổ tung.

Phốc!

Cuồng phun máu tươi.

Vẫn như cũ một chiêu!

Không nghĩ tới hắn trở nên mạnh như vậy, ở trước mặt đối phương, vẫn như cũ một chiêu cũng không kiên trì nổi.

- Đáng giận!

Nhiếp Vân nhíu mày, lực lượng trong cơ thể xoay chuyển, hoàn toàn khôi phục.

- Ta có được toàn bộ Thần giới làm hậu thuẫn, lại luyện hóa sáu mươi phần trăm Thần giới bản nguyên, ngươi căn bản không phải là đối thủ!

Thiên Đạo cười lạnh, lần nữa điểm tới.

Bành!

Nhiếp Vân bay ngược ra, máu tươi vung vẩy.

Mặc dù hắn không cách nào chiến thắng Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo muốn giết

hắn, cũng không dễ dàng như vậy.

- Chẳng lẽ một mực bị động bị đánh?

Con mắt của Nhiếp Vân đỏ tươi.

Chiến đấu ngay từ đầu hắn liền bị động bị đánh, chẳng lẽ lần này chống lại phải lấy thất bại kết thúc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện