Vô Tận Đan Điền
Chương 379: Thu! Thu! Thu!
- Phỏng chừng đây là chỗ tốt của huyết mạch linh cấp, tốc độ hấp thu linh khí nhanh gấp mười, nói cách khác muốn nhồi đầy khí hải chỉ cần mười năm, nếu có thể đi tới địa phương linh khí sung túc như Phù Thiên đại lục, không dùng được vài năm khí hải có thể hoàn toàn viên mãn!
Cảm nhận được điều này, trong lòng Nhiếp Vân nhẹ nhõm hơn một chút.
- Tốt lắm, hình thành thiên nhãn đan điền đi!
Trong lòng vừa động, một đan điền hoàn toàn biến chất, chuyển biến thành thiên phú đặc thù – thiên nhãn!
- Thử xem hiệu quả!
Chân khí vừa chuyển trong thiên nhãn đan điền, hình thành thiên nhãn khí, ánh mắt Nhiếp Vân lập tức thả ra hào quang hướng bảo khố tối đen quét tới.
Tư tư!
Những nơi bị hào quang chiếu rọi, bóng tối biến mất, cả đại điện sáng như ban ngày, trận pháp, phong ấn, cấm chế đều rõ ràng xuất hiện trước mắt, không còn che giấu.
Vốn trận pháp, phong ấn, cấm chế đều là vô hình, đừng nói mắt thường, cho dù là tinh thần lực cũng không thể cảm ứng, mà bây giờ dưới thiên nhãn quan sát, những gì vô hình biến thành hữu hình, hoàn toàn hiện ra, căn bản không thể giấu diếm.
- Ha ha, không hổ là thiên phú bài danh trước mười, quả nhiên cường đại đáng sợ, có thiên phú như thế, trận pháp cấm chế gì cũng vô dụng, vừa vặn khí hải của ta rỗng tuếch, dùng bảo bối bổ khuyết đi!
Nhiếp Vân không còn băn khoăn, bàn tay chộp tới đem vài bình đan dược lấy vào trong tay.
Trước đó không biết trên những cái giá có cấm chế gì, chỉ sợ đụng vào sẽ phiền phức, mà bây giờ có thiên nhãn chiếu xuống đều có thể chứng kiến cấm chế, chỉ cần vòng qua, dù lật ngược bảo khố cũng không có vấn đề gì.
- Cắn nuốt!
Quan sát một thoáng, đã biết mấy bình đan dược là thứ tốt gia tăng chân khí, hắn cũng không do dự, liền nuốt xuống.
Những đan dược này đều vô cùng trân quý, người bình thường sử dụng một viên cũng phải tiêu hóa nhiều tháng. Giống như Nhiếp Vân một lần nuốt mấy trăm viên đan dược, cho dù là cường giả bí cảnh cũng bị nổ tan xác mà chết, nhưng bởi vì khí hải của hắn quá rộng lớn, đem đan dược nuốt sạch sẽ cũng không gợn lên chút bọt sóng chứ đừng nói chân khí sung túc, thậm chí không thấm tháp chút nào.
- Tuyết Hoa Tăng Khí đan!
- Nguyên Tinh linh dịch!
- Thiên Cơ Bổ Khí đan!
- Tạo Hóa Linh Lực đan!
…
Nhiếp Vân liên tục lấy đan dược trên giá nuốt hết, cùng với chân khí hùng hậu gia tăng, hắn càng lấy càng nhanh, càng nuốt càng nhanh.
Không đầy một giờ toàn bộ đan dược giúp người gia tăng chân khí trong bảo khố đã bị hắn cắn nuốt không còn, dù là như thế cũng chỉ lấp đầy một nửa khí hải của hắn.
- Không có đan dược gia tăng chân khí, linh thạch, binh khí, dược liệu cũng không tệ. Thu! Thu! Thu!
Trong lòng hưng phấn thở phào một tiếng, chân khí hùng hậu trong cơ thể hình thành hơn mười cánh tay hung hăng hướng những cái giá trong bảo khố chộp tới.
Hiện tại Nhiếp Vân cũng đã phát hiện, khí hải gia tăng, đan điền cũng tùy theo gia tăng, nhất là nạp vật đan điền, dung lượng càng lớn hơn nữa.
Trước đó càn quét sạch sẽ Tử Quỳnh sơn mạch cũng đã gần đầy, mà bây giờ bỏ thêm vào căn bản không chiếm bao nhiêu địa phương.
Hoa lạp lạp!
Liên tục thu thập mấy canh giờ, Nhiếp Vân tính toán liền phát giác sắp tới hừng đông, lúc này mới hài lòng dừng lại.
- Được rồi, xem như chừa chút, lần sau còn tiếp tục tới trộm!
Trong lòng cười một tiếng, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn, quan sát cả căn phòng, rốt cục tìm được khe hở.
Phong ấn lẫn trận pháp thật giống như lưới đánh ca, vô luận chặt chẽ bao nhiêu nhất định sẽ có khe hở, chẳng qua trận pháp vô hình, nếu không có thiên nhãn căn bản nhìn không thấy mà thôi.
Chẳng qua khe hở chỉ cỡ một quả bóng rổ, thân hình nhân loại bình thường căn bản không thể đi qua.
- Ha ha, chính là chỗ này, dùng ngụy trang khí ngụy trang thành hài tử!
Trở ngại như vậy cũng không làm khó được ngụy trang sư, biến thành hài tử phi thường đơn giản.
Hô!
Biến thành hài tử, Nhiếp Vân chui qua khe hở cấm chế bay ra ngoài bảo khố.
- Thừa dịp trời còn chưa sáng nhanh chóng đi thôi, bằng không khi sáng lên còn muốn đi thật khó khăn!
Sưu!
Trong lòng thầm nghĩ, tốc độ không giảm, trời còn chưa sáng hắn đã về tới chỗ ở của mình trong Đế Lâm biệt viện.
Trở lại chỗ ở, Nhiếp Vân bắt đầu xem xét ưu đãi lấy được cả đêm.
- Mười lăm đan điền, huyết mạch thăng tới linh cấp, tuy rằng lực lượng chân khí không gia tăng nhưng thực lực gia tăng không chỉ một lần. Nếu trước kia muốn đánh chết Hoang Lăng còn cần hao tổn khó khăn, hiện tại chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền chết!
- Đáng tiếc trung phẩm linh thạch không nhiều, chỉ có mười mấy viên, ít như vậy nhiều nhất chỉ làm cho cổ thi Yêu Thánh phát huy ra 10% sức chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần!
Nhiếp Vân lắc đầu.
Nếu có thể tìm được sung túc linh thạch, một khi cổ thi Yêu Thánh phát huy ra trăm phần trăm chiến lực, dù mấy cường giả bí cảnh Khí Hải đại lục liên hợp cùng một chỗ nhưng chỉ cần đánh một quyền cũng làm cho họ biến thành tro bụi.
- Tử Quỳnh sơn mạch còn thừa lại không ít đan dược gia tăng chân khí, sử dụng hết có lẽ làm cho khí hải của ta hoàn toàn tràn đầy!
Kiểm kê xong thu hoạch, Nhiếp Vân lắc đầu, lại lấy bảo bối trong Tử Quỳnh sơn mạch đi ra.
Bây giờ trọng yếu nhất chính là bổ sung khí hải tràn đầy, những bảo vật khác tạm thời tác dụng không quá lớn.
Hoa lạp!
Nhiếp Vân há miệng, toàn bộ đan dược hóa thành một dòng nước thẳng tắp quay cuồng tuôn vào trong miệng Nhiếp Vân.
Oanh long!
Đan dược không ngừng luyện hóa, khí hải còn trống trải của Nhiếp Vân cũng bắt đầu đẫy đà, khí kình nhộn nhạo, sóng lớn cuồn cuộn, thực lực càng ngày càng mạnh.
- Hô!
Rốt cục cắn nuốt xong toàn bộ đan dược, Nhiếp Vân bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Nuốt nhiều đan dược như vậy, khí hải cũng chỉ đạt tới tám phần, còn một khoảng cách mới tràn đầy.
- Bỏ đi, không thể quá tham lam, dựa theo suy tính trước đó, phải tới trăm năm mới bổ đầy, hiện tại chỉ qua một đêm được tám phần, đã nhiều lắm!
Khẽ lắc đầu, Nhiếp Vân đứng dậy.
Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng ấm áp, dị thường thoải mái.
- Tiểu Đồng, đệ qua đây, ta tăng thực lực cho đệ một chút!
Đêm qua Nhiếp Vân đã phát hiện ba hồ lô Nguyên Tinh khí, tuy trùng tên với Nguyên Tinh linh dịch nhưng lại có khác nhau.
- Ca ca tăng thực lực cho đệ? Tốt!
Nhiếp Đồng cười đi tới.
Trải qua một tháng Nhiếp Vân cẩn thận điều dưỡng, thực lực Nhiếp Đồng đã theo kịp cường giả Tiềm Lực bảng, hơn nữa Nhiếp Vân còn cung cấp linh binh, dù gặp Hoang Lăng cũng chưa biết ai thua ai thắng.
Cảm nhận được điều này, trong lòng Nhiếp Vân nhẹ nhõm hơn một chút.
- Tốt lắm, hình thành thiên nhãn đan điền đi!
Trong lòng vừa động, một đan điền hoàn toàn biến chất, chuyển biến thành thiên phú đặc thù – thiên nhãn!
- Thử xem hiệu quả!
Chân khí vừa chuyển trong thiên nhãn đan điền, hình thành thiên nhãn khí, ánh mắt Nhiếp Vân lập tức thả ra hào quang hướng bảo khố tối đen quét tới.
Tư tư!
Những nơi bị hào quang chiếu rọi, bóng tối biến mất, cả đại điện sáng như ban ngày, trận pháp, phong ấn, cấm chế đều rõ ràng xuất hiện trước mắt, không còn che giấu.
Vốn trận pháp, phong ấn, cấm chế đều là vô hình, đừng nói mắt thường, cho dù là tinh thần lực cũng không thể cảm ứng, mà bây giờ dưới thiên nhãn quan sát, những gì vô hình biến thành hữu hình, hoàn toàn hiện ra, căn bản không thể giấu diếm.
- Ha ha, không hổ là thiên phú bài danh trước mười, quả nhiên cường đại đáng sợ, có thiên phú như thế, trận pháp cấm chế gì cũng vô dụng, vừa vặn khí hải của ta rỗng tuếch, dùng bảo bối bổ khuyết đi!
Nhiếp Vân không còn băn khoăn, bàn tay chộp tới đem vài bình đan dược lấy vào trong tay.
Trước đó không biết trên những cái giá có cấm chế gì, chỉ sợ đụng vào sẽ phiền phức, mà bây giờ có thiên nhãn chiếu xuống đều có thể chứng kiến cấm chế, chỉ cần vòng qua, dù lật ngược bảo khố cũng không có vấn đề gì.
- Cắn nuốt!
Quan sát một thoáng, đã biết mấy bình đan dược là thứ tốt gia tăng chân khí, hắn cũng không do dự, liền nuốt xuống.
Những đan dược này đều vô cùng trân quý, người bình thường sử dụng một viên cũng phải tiêu hóa nhiều tháng. Giống như Nhiếp Vân một lần nuốt mấy trăm viên đan dược, cho dù là cường giả bí cảnh cũng bị nổ tan xác mà chết, nhưng bởi vì khí hải của hắn quá rộng lớn, đem đan dược nuốt sạch sẽ cũng không gợn lên chút bọt sóng chứ đừng nói chân khí sung túc, thậm chí không thấm tháp chút nào.
- Tuyết Hoa Tăng Khí đan!
- Nguyên Tinh linh dịch!
- Thiên Cơ Bổ Khí đan!
- Tạo Hóa Linh Lực đan!
…
Nhiếp Vân liên tục lấy đan dược trên giá nuốt hết, cùng với chân khí hùng hậu gia tăng, hắn càng lấy càng nhanh, càng nuốt càng nhanh.
Không đầy một giờ toàn bộ đan dược giúp người gia tăng chân khí trong bảo khố đã bị hắn cắn nuốt không còn, dù là như thế cũng chỉ lấp đầy một nửa khí hải của hắn.
- Không có đan dược gia tăng chân khí, linh thạch, binh khí, dược liệu cũng không tệ. Thu! Thu! Thu!
Trong lòng hưng phấn thở phào một tiếng, chân khí hùng hậu trong cơ thể hình thành hơn mười cánh tay hung hăng hướng những cái giá trong bảo khố chộp tới.
Hiện tại Nhiếp Vân cũng đã phát hiện, khí hải gia tăng, đan điền cũng tùy theo gia tăng, nhất là nạp vật đan điền, dung lượng càng lớn hơn nữa.
Trước đó càn quét sạch sẽ Tử Quỳnh sơn mạch cũng đã gần đầy, mà bây giờ bỏ thêm vào căn bản không chiếm bao nhiêu địa phương.
Hoa lạp lạp!
Liên tục thu thập mấy canh giờ, Nhiếp Vân tính toán liền phát giác sắp tới hừng đông, lúc này mới hài lòng dừng lại.
- Được rồi, xem như chừa chút, lần sau còn tiếp tục tới trộm!
Trong lòng cười một tiếng, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn, quan sát cả căn phòng, rốt cục tìm được khe hở.
Phong ấn lẫn trận pháp thật giống như lưới đánh ca, vô luận chặt chẽ bao nhiêu nhất định sẽ có khe hở, chẳng qua trận pháp vô hình, nếu không có thiên nhãn căn bản nhìn không thấy mà thôi.
Chẳng qua khe hở chỉ cỡ một quả bóng rổ, thân hình nhân loại bình thường căn bản không thể đi qua.
- Ha ha, chính là chỗ này, dùng ngụy trang khí ngụy trang thành hài tử!
Trở ngại như vậy cũng không làm khó được ngụy trang sư, biến thành hài tử phi thường đơn giản.
Hô!
Biến thành hài tử, Nhiếp Vân chui qua khe hở cấm chế bay ra ngoài bảo khố.
- Thừa dịp trời còn chưa sáng nhanh chóng đi thôi, bằng không khi sáng lên còn muốn đi thật khó khăn!
Sưu!
Trong lòng thầm nghĩ, tốc độ không giảm, trời còn chưa sáng hắn đã về tới chỗ ở của mình trong Đế Lâm biệt viện.
Trở lại chỗ ở, Nhiếp Vân bắt đầu xem xét ưu đãi lấy được cả đêm.
- Mười lăm đan điền, huyết mạch thăng tới linh cấp, tuy rằng lực lượng chân khí không gia tăng nhưng thực lực gia tăng không chỉ một lần. Nếu trước kia muốn đánh chết Hoang Lăng còn cần hao tổn khó khăn, hiện tại chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền chết!
- Đáng tiếc trung phẩm linh thạch không nhiều, chỉ có mười mấy viên, ít như vậy nhiều nhất chỉ làm cho cổ thi Yêu Thánh phát huy ra 10% sức chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần!
Nhiếp Vân lắc đầu.
Nếu có thể tìm được sung túc linh thạch, một khi cổ thi Yêu Thánh phát huy ra trăm phần trăm chiến lực, dù mấy cường giả bí cảnh Khí Hải đại lục liên hợp cùng một chỗ nhưng chỉ cần đánh một quyền cũng làm cho họ biến thành tro bụi.
- Tử Quỳnh sơn mạch còn thừa lại không ít đan dược gia tăng chân khí, sử dụng hết có lẽ làm cho khí hải của ta hoàn toàn tràn đầy!
Kiểm kê xong thu hoạch, Nhiếp Vân lắc đầu, lại lấy bảo bối trong Tử Quỳnh sơn mạch đi ra.
Bây giờ trọng yếu nhất chính là bổ sung khí hải tràn đầy, những bảo vật khác tạm thời tác dụng không quá lớn.
Hoa lạp!
Nhiếp Vân há miệng, toàn bộ đan dược hóa thành một dòng nước thẳng tắp quay cuồng tuôn vào trong miệng Nhiếp Vân.
Oanh long!
Đan dược không ngừng luyện hóa, khí hải còn trống trải của Nhiếp Vân cũng bắt đầu đẫy đà, khí kình nhộn nhạo, sóng lớn cuồn cuộn, thực lực càng ngày càng mạnh.
- Hô!
Rốt cục cắn nuốt xong toàn bộ đan dược, Nhiếp Vân bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Nuốt nhiều đan dược như vậy, khí hải cũng chỉ đạt tới tám phần, còn một khoảng cách mới tràn đầy.
- Bỏ đi, không thể quá tham lam, dựa theo suy tính trước đó, phải tới trăm năm mới bổ đầy, hiện tại chỉ qua một đêm được tám phần, đã nhiều lắm!
Khẽ lắc đầu, Nhiếp Vân đứng dậy.
Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng ấm áp, dị thường thoải mái.
- Tiểu Đồng, đệ qua đây, ta tăng thực lực cho đệ một chút!
Đêm qua Nhiếp Vân đã phát hiện ba hồ lô Nguyên Tinh khí, tuy trùng tên với Nguyên Tinh linh dịch nhưng lại có khác nhau.
- Ca ca tăng thực lực cho đệ? Tốt!
Nhiếp Đồng cười đi tới.
Trải qua một tháng Nhiếp Vân cẩn thận điều dưỡng, thực lực Nhiếp Đồng đã theo kịp cường giả Tiềm Lực bảng, hơn nữa Nhiếp Vân còn cung cấp linh binh, dù gặp Hoang Lăng cũng chưa biết ai thua ai thắng.
Bình luận truyện