Chương 147: Thay đổi
Mọi chuyện trôi qua, mười tám tông môn dần dần đã rút lui khỏi Tử Vân Sơn mạch. Sau một phen đại chiến chết không ít người, tranh đoạt thi thể tử lân huyết cáp, mãnh thú nội đan bị ăn trộm một cách kỳ dị, khiến cho mười tám đại tông môn đều tức giận, không biết là ai làm.
Tuy nhiên sự tình cuối cùng cũng đã trôi qua, Dược tông Thủy Tà Thiên đã hoàn toàn bị khai quật, những thứ có giá trị đều được mang đi, hiện tại chỉ còn lại phế tích.
Mười tám đại tông môn, ngươi nào cũng có phần, Tích Huyết Tử Kim đan ba viên rơi vào tay của Xích Phát lão tổ của bát phẩm tông môn Thực Hồn Tông, Công Tôn Kiếm của Trường Kiếm môn, và các chủ Viên Thiên các Ấn Tử Thiên.
Mà quyển kiếm quyết thanh giai trung cấp, Tam Thiên Kiếm khí quyết thì rơi vào trong tay của bát phẩm tông môn Tử Cảnh cốc, tuy nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng, Cửu phẩm tông môn Tiểu Hàn Sơn, Nhược Thủy tông cũng lấy được một quyển thanh giai đê cấp công pháp, thực lực tăng hơn rất nhiều. Điều khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là thanh tam giai cao cấp huyền binh của Thủy Tà thiên Cửu Thiên Trọng Dương kiếm và Tử Sắc Cổ Ngạt cũng rơi vào trong tay của phu nhân Viên Thiên các Tử Di và Cực Ma đại đế của Ma Y giáo.
Ngoài ra, Cửu chỉ đầu đà của Huyền Khí tông, Bạch Phát lão nhân của Thanh Điểu quốc, tông chủ của Nhật Nguyệt tông cũng chiếm được những quyển công pháp lục giai đỉnh cấp. Một số đan dược khi còn sống Dược tông thủy tà thiên luyện chế và những tài liệu trân quý trên người của Tử Lân Huyết Cáp thì được mọi người chia nhau. Mà dược phương luyện chế Tích Huyết Tử Kim đan thì được Tửu Công Bùi Vũ Thiên chuyển tặng cho Diệp Bạch, trên cơ bản, mỗi người đều có thu hoạch, chỉ là người thu hoạch lớn nhất, nhân vật thần bí lấy đi nội đan trước mắt bao nhiêu người lại không biết là ai.
Ngoại trừ người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo thanh chủy thủ Tứ giai, còn có một tuyệt kỹ thân pháp thất truyền đã lâu Vân Long Tam hiện. B bát phẩm tông môn, Tử Cảnh cốc, Thực Hồn tông, Trường Kiếm môn lần này đều có thu hoạch không tệ, vừa được thanh giai kiếm quyết vừa được Tích Huyết Tử Kim đan. Mặc khác, cửu phẩm tông môn Viên Thiên các cũn có đại thu hoạch, thậm chí còn vượt hơn so với hai bát phẩm tông môn kia. Bọn họ lấy được một Tích huyết tử kim đan, một thanh huyền binh tam giai cao cấp, xem như là thắng lợi trở về.
Những thứ khác được Cửu phẩm tông môn hàn sơn cùng với cửu phẩm tông môn Dược Thủy Tông thu hoạch lớn nhất, những người khác chẳng qua chỉ đoạt được những thứ râu ria mà thôi.
Đương nhiên cũng có không ít Huyền Sư phải bỏ mạng. Một số tiểu tông môn bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức trở về. Mười đám đại tông môn nhanh chóng rút khỏi Hỏa Vân thành, Hỏa Vân thành khôi phục lại sự bình thường như trước, chỉ có điều, mọi thứ một khi biến đổi thì không thể còn lại như lúc đầu.
Tứ đại thế gia lúc này bị tổn thất vô cùng lớn. Mặc dù bọn họ không bị diệt tông nhưng cũn bị tổn thất không ít huyền sư, số huyền sư còn lại chỉ còn bảy tám người.
Hơn hai mươi Huyền sư đê cấp chỉ còn lại bảy tám người, chưa tới một nửa. Diệp gia Thiên huyễn vạn tâm động, tứ đại thủ hộ trưởng lão đã mất đi Hồng Diệp trưởng lão, Thập Tuệ trưởng lão, chỉ có Khô Mộc trưởng lão và Tâm Huyễn trưởng lão là tồn tại. Đạm Thai thế gia ngũ đại trưởng lão cũng chết mất ba vị, chỉ còn sót lại hai người. La gia tứ đại thái thượng cung phụng chỉ còn lại một người. Tư đồ gia có Tử Tâm cấm địa lục đại kiếm lão đã toàn quân bị diệt. Nghiêm trọng nhất chính là La chủ của La gia, La Thiên cũng chết trong đợt này, tứ đại gia chủ chỉ còn lại ba vị.
Tứ đại thế gia cũng không tham dự cuộc đoạt bảo. Tuy nhiên thành môn thất thủ, tai ương ngập tràn, tứ đại thế gia chỉ là một thế gia Huyền khí nho nhỏ, những tông môn kia đến đây đều muốn bọn họ hiếu kính và tiếp đãi. Một số tông môn thấy chiêu đãi không chu toàn, lập tức nổi giận, trong đó có người muốn mời lên lôi đài luận bàn, bị đánh chết trên lôi đài hơn mười vị huyền sư cao cấp. Ma Y giáo cùng với Nhật Nguyệt giáo là hai tông môn o ép những thế gia này nhất. Bọn họ dùng huyền sư đỉnh giai đấu với những Huyền sư đê giai của tứ đại thế gia này. Tuy rằng bọn họ cúi đầu nhận thua nhưng những tông môn này vẫn không tha cho, lấy giết người làm niềm vui.
Ở trong tứ đại thế gia, khắp nơi đều là bừa bộn, sau khi những tông môn này đi qua, những vật hơi có giá trị ở trong Huyền Vũ các đều bị lấy đi, chỉ còn lại một ít công pháp trong đó. Khi Diệp bạch trở lại Diệp gia nội tông,thấy cảnh tượng này thì không dám tin vào hai mắt mình, thầm lặng mà nắm chặt hai tay lại.
Thập Tuệ trưởng lão và Hồng Diệp trưởng lão cũng đã chết. Diệp Bạch nhớ lại hình ảnh Hồng Diệp trưởng lão trước kia lấy Cực Đạo Kim Đan cho mình, vẻ mặt hòa ái, vậy mà hôm nay đã ra đi. Diệp Bạch không nghĩ rằng, mới một tháng thời gian trôi qua mà biến đổi như vậy. Ma Y giáo, Nhật Nguyệt tông, các ngươi chờ đó, sẽ có ngày ta báo thù thay cho Hồng Diệp trưởng lão. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trong lòng Diệp Bạch tràn ngập lửa giận, tông môn này thật là giỏi, có thể coi mạng người như cỏ rác, tùy ý mà chà đạp.
Giờ khắc này, trong lòng Diệp Bạch tràn đầy áy náy. Mười tám tông môn này tới đây cũng chính là do kế sách của Diệp Bạch, tuy nhiên không thể trách hắn, nếu không làm thế thì tất cả thế gia đều sẽ bị tiêu diệt, tất cả sẽ bị tử hình. Thế nhưng trong lòng Diệp Bạch vẫn tràn ngập lửa giận hừng hực, các tông môn tùy ý chà đạp các thế gia kia, ta nhất định sẽ cho các ngươi trả một cái giá lớn.
Trong lòng Diệp Bạch không ngừng gào thét, hàn quang trong mắt của hắn không ngừng lóe lên. Hai cửu phẩm tông môn này, sẽ có một ngày ta sẽ cho các ngươi phải trả một cái giá thật lớn cho hành vi của mình hôm nay.
Một mặt thì cừu hận, một mặt thì bi ai, kỳ thật đáng lẽ ra bọn họ không đến nỗi chết, nhưng bọn họ không bỏ được. Bọn họ có cái lòng Tráng sĩ đứt cổ tay, muốn lựa thời cơ mà đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi mà không nghĩ rằng thực lực của mình có hạn, chỉ đem một số đệ tử tinh anh, phụ nữ, trẻ em lão phụ rời đi. Cảnh tượng hôm nay bọn họ cũng chỉ vì lòng tham của mình mà phải trả một cái giá quá lớn.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà có thể tha thứ cho sự sai trái của Ma Y giáo và Nhật Nguyệt tông. Một số thứ trân quý đã toàn bộ bị mang đi, những bảo vật có thể trọng chấn uy danh đã không còn. Tuy vậy không có sự áp bách của Ô Linh tông nữa, những thế gia này có thể hưng mạnh mà phát triển.
Vì vậy, bây giờ chính là thời điểm xây dựng lại. Mười tám tông môn đã phá hư mọi thứ, thay đổi những lầu các tinh xảo. May mắn là sau khi tu bổ lại, tất cả đã khôi phục hoàn toàn, sau đó bọn họ phái người đi Cát thành, đón những đệ tử của bốn tông về nhà, nửa tháng sau, đệ tử của bốn tông môn đã trở về Hỏa Vân thành, dần dần khô phục sinh khí. Chỉ là hơn mười mấy vị huyền sư chết đi đã mang đến sự đả kích quá lớn cho các tông môn. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi khi nghe nói Hồng Diệp trưởng lão đã tử vong thì hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa là chóng mặt ngất đi. Sau này, Diệp Khuyết trở nên lạnh lùng nhiều hơn, cả người giống như là một thanh lợi kiếm. Diệp Bạch biết rõ trong lòng của hắn sự cừu hận đã rấ sâu, nếu không phải là vì báo thù, hắn không có thực lực như vậy.
Diệp Thiên Nhi cũng không còn khiêu thoát, nhanh nhẹn nghịch ngợm như trước kia nữa, nàng bắt đầu trở nên trầm mặc, cố gắng học kiếm, vài ngày sau hai người đã đột phá tiến vào cảnh giới Huyền Sĩ. Diệp Bạch nghe tin này thì cũng không biết nói thế nào, Hồng Diệp chết đi đã mang tới một động lực vô tận cho họ.
Diệp Khổ trước sau vẫn như một, vô cùng trầm mặc. Chỉ là trong ánh mắt của hắn có một ngọn lửa thù hận bùng cháy ở trong đó. Biểu hiện bề ngoài của hắn không có gì khác so với xưa kia, nhưng Diệp Bạch hiểu rõ, trải qua chuyện này hắn cũng đã thay đổi, trong lòng của hắn cũng đã có mục tiêu.
Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi đã như vậy mà trong tam đại đệ tử cũng chỉ còn có một mình Diệp Bạch là trợ giúp các vị trưởng lão trùng kiến gia viên, quản lý gia tộc. Tất cả mọi chuyện đã trở lại ngăn nắp. Tứ đại gia tộc cũng vì chuyện này mà không hỏi thế ự. Đạm Thai gia do Đạm Thai Tử Nguyệt tạm thời thay thế vị trí gia chủ. La Long hạc thì trở thành thủ tịch đại đệ tử. Tư Đồ gia, Tư Đồ Xa được bồi dưỡng trọng điểm, nghe nói đã tiến tới tử tâm cấm địa của Tư Đồ gia, bắt đầu thời gian bế quan dài.
Mỗi người đều đang thay đổi, thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Bạch thở dài trong lòng, bắt đầu gia tăng tu luyện của mình.
Hôm nay, trong khi bế quan tu luyện, Diệp Bạch được Băng Nhi đánh thức, nói là Tâm Huyễn trưởng lão tìm hắn có việc. Diệp Bạch cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết Tâm Huyễn gọi hắn có chuyện gì, theo như lời nói của Băng Nhi thì những đệ tử đời thứ ba như Diệp Bạch đều được kêu đi, tựa hồ như tuyên bố một đại sự nào đó.
Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, Diệp Bất phàm, Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị bọn họ cũng được kêu đi.
Diệp Bạch nghe thấy vậy thì rất kinh ngạc, đây là chuyện gì mà lại gọi nhiều người như vậy. Triệu tập toàn bộ đệ tử, có chuyện gì xảy ra sao?
Tuy trong lòng vô cùng nghi vấn nhưng Tâm Huyễn trưởng lão đã triệu kiến, Diệp Bạch cũng không hỏi nhiều mà chỉ thay đổi quần áo, theo sự phân phó của Tâm Huyễn trưởng lão mà chạy đến, chỉ trong chốc lát sau, chỉ thấy bóng người lay động, không dưới một trăm tam đại đệ tử có chút thực lực đã tới nơi.
Bình luận truyện