Vô Tận Kiếm Trang

Chương 210: Ba chiêu nguy hiểm



- Kiếm này thật ác độc, thật lợi hại! May mà Đạm Thai Tử Nguyệt di chuyển nhanh, nếu không thì.

Những người dưới đài đều chỉ trích Diệp Bạch ra chiêu ác độc, tuy nhiên Diệp Bạch không để ý tới bởi vì hắn biết Đạm Thai Tử Nguyệt tuyệt đối không bị đánh bại đơn giản như vậy, nếu không thì nàng đã không còn là Đạm Thai Tử Nguyệt.

Một kiếm này căn bản chỉ là hư chiêu.

Sau khi sử dụng Túy Huyết Tam Hương Kiếm xong, Diệp Bạch vẫy tay một cái, Túy Huyết Tam Hương Kiếm một lần nữa quay lại, trở về cánh tay của Diệp Bạch. Trên thanh kiếm nước sơn đen như mực, nổi lên ba đạo kiếm lăng, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, hiện ra trước mặt mọi người.

Thanh kiếm này đã có không ít người nhìn thấy khi Diệp Bạch đấu với Tư Đồ Xa, chỉ có điều cũng rất nhiều người chưa nhìn qua. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người hỏi thăm người bên cạnh xem đây là thanh kiếm gì.

Lúc này, ở kỳ Tứ Tông Hội Vũ mọi người đều kinh ngạc, năm thanh huyền binh tam giai liên tục xuất hiện, mà nhị giai cao cấp huyền binh cũng khó gặp, thường đều là nhất giai, nhị giai đê cấp, trung cấp huyền binh.

Đạm Thai Tử Nguyệt sử dụng tam giai trung cấp huyền binh, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, Diệp Khổ sử dụng huyền binh tam giai đê cấp, bao tay Tê Liệt, Diệp Bồng Lai thì sử dụng tam giai đê cấp huyền binh Thượng Thiện Nhược Thủy Kiếm, Tư Đồ Xa thì sử dụng đôi thiên địa song chùy.

Quả không hổ là tứ đại thế gia, thủ bút này những tiểu gia tộc khác khó mà có được. Bọn họ muốn một thanh nhị giai huyền binh đã rất khó, huống chi là huyền binh tam giai.

Đạm Thai Tử Nguyệt nhìn về phía Diệp Bạch mà nói:

- Xem ra ta đã hơi xem thường ngươi.

Đột nhiên trên người nàng hiện ra một luồng huyết quang chói mắt, đây chính là lục giai trung cấp công pháp, Tiên Thiên Huyết công.

Đạm Thai Tử Nguyệt trực tiếp sử dụng Tiên Thiên Huyết Công, hiển nhiên là muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

Nếu như người bình thường thấy cảnh này thì nhất định sẽ lui ra lôi đài, đỡ phải mất mặt khi tái chiến, nhưng Diệp Bạch chỉ mỉm cười nói:

- Tiên Thiên Huyết công sao? Ta đợi đã lâu đến đây đi.

Nói xong, hắn không hề có chút sợ hãi nào, kiếm quang lóe lên, Tứ Phương Vô Thượng kiếm lại hiện ra, trầm trọng như ngọn núi, vừa xuất hiện đã mang theo một luồng hỏa khí dày đặc. Mà thanh Túy Huyết Tam Hương kiêm vừa về tay hắn cũng được tung lên. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Diệp Bạch khẽ quát một tiếng:

- Tứ Tượng kiếm trận, chuyển.

Bốn chuôi kiếm kịch liệt xoay tròn, tích tích tích, kình phong trở nên cuồng liệt, Diệp Bạch tay áo phấp phới. Mà lúc này Diệp Bạch lại không hề có chút biểu tình, hắn ngưng trọng nhìn bốn thanh kiếm, khi bốn thanh kiếm di chuyển với cường độ cao, hắn đột nhiên chà xát ngón tay mà quát khẽ:

- Hợp!

Tứ Tượng hợp nhất, Thiên địa tứ tượng kiếm trận.

Khi Diệp Bạch khẽ quát một tiếng, bốn chuôi kiêm dựa vào nhau, sau đó một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, bốn chuôi kiếm tổ hợp lịa, tạo thành một kiếm trận tứ phương kì quái, mũi kiếm hướng ra ngoài, chuôi kiếm chạm vào nhau, đây chính là biên hóa cuối cùng của kiếm trận, Tứ Tượng hợp nhất, tạo thành Thiên Địa Tứ Tượng kiếm trận, uy lực so với trước kia thì còn cao hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, Diệp Bạch trước kia chưa từng sử dụng qua, vì phải đối mặt với Tiên Thiên Huyết công của Đạm Thai Tử Nguyệt cho nên hắn phải thử uy lực kiếm trận Tứ Tượng này, bởi vì hắn biết kiếm trận bình thường không thể ngăn nổi.

Dù sao Kiếm lão cũng nói đợi cho đến khi mình luyện được tieu hư di kiếm trận thì mới có thể trở thành huyền sĩ vô địch. Mà đợi cho đến khi mình đạt tới huyền sư thì mới có thể luyện được Tam Điệp Cầm Âm kiếm trận.

Mà thủ đoạn công kích mạnh nhất của Diệp Bạch , Thập Phương Huyền quyết xem ra đối đầu với Đạm Thai Tử Nguyệt không thể có phần thắng, ngay cả Kim Mộc Lưỡng Nghi, Thủy Hỏa Lưỡng Nghi, Tiểu Tam Tài kiếm trận, thậm chí là Tứ Tượng Kiếm trận cũng không được. Những thứ này, đối chiến với Tư Đồ Xa thì tốt nhưng với Đạm Thai Tử Nguyệt thì không có hi vọng gì. Trong các huyền kỹ, ngoài Bàng Du Kiếm Bộ của mình nhanh hơn so với Tử Di Điện quyết thì mình còn có Tiên Thiên Kiếm quyết. Chỉ là thứ này phóng ra một lần thì toàn thân sẽ trở nên đau nhức, tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục lại, cho nên cơ hội này không thể bỏ qua.

Còn có Cự Mộc Tù Lung Kiếm trận có thể ngăn cản, còn Hoa Mộc Kiếm trận và Tiểu Nhiếp Linh kiếm trận thì một chút tác dụng cũng không có. Đến tận bây giờ mình mới phát hiện ra mình tu luyện công pháp tuy nhiều nhưng huyền kỹ công kích và phòng ngự thì không bằng địch nhân.

Nhưng hiện tại, mình đã có Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, đợi sau khi mình gom đủ ngũ hành kiếm, học được Tiểu Ngũ Hành kiếm trận thì khi đó trừ Tiên Thiên Kiếm quyết này thì mình còn có một chiêu thức khác để bảo vệ thân thể. Một kiếm trân công kích mạnh mẽ có thể bù cho lực công kích không đủ của mình, hoàn thiện hệ thống tu luyện.

Cho nên cơ hội duy nhất của Diệp Bạch chính là dùng Tiên Thiên Kiếm quyết. Chỉ cần hắn chống lại được ba chiêu, nàng nhất định sẽ không kiên nhẫn, muốn nhanh chóng đánh bại mình khi đó mình thừa thời cơ nàng sơ hở mà đánh ra một chiêu trí mạng.

Diệp Bạch đối với Tiên Thiên Kiếm quyết tin tưởng rất lớn, phải biết rằng Tiên Thiên kiếm quyết này phóng ra thậm chí còn có thể mang tới sức mạnh ngang với cường giả Huyền Vương. Chỉ là Tiên Thiên Kiếm quyết của Diệp Bạch hiện tại tuy chưa đạt tới lực công kích của Huyền Vương nhưng đối phó với một huyền sĩ như Đạm Thai Tử Nguyệt thì quá đơn giản, nếu như không đề phòng thì ngay cả huyền sư cường giả cũng phải trúng chiêu, cũng bị giết chết, kiến huyết phong hầu. Đạm Thai Tử Nguyệt tuy lợi hại nhưng cũng không thể ngăn cản nổi.

Phải biết rằng Diệp Bạch vì tu luyện kiếm khí này mà đã chịu không biết bao nhiêu khổ ải, mỗi ngày chịu sự đau nhức tê liệt của kinh mạch,thậm chí đan điền còn gặp nguy hiểm. Gần đây luyện thành rồi hắn cũng rất tin tưởng.

Điều nguy hiểm nhất hiện tại là Diệp Bạch có thể chống đỡ được ba chiêu sao? Ngăn được ba chiêu của nàng mới có thể khiến nàng không bình tĩnh, khi đó Diệp Bạch mới có thể sử dụng Tiên Thiên kiếm quyết.

Tuy nhiên, hiện tại Đạm Thai Tử Nguyệt đã học được lục giai trung cấp công pháp Tiên Thiên Huyết công, cao hơn những huyền quyết của Diệp Bạch quá nhiều, hơn nữa, Đạm Thai Tử Nguyệt đã là huyền sĩ cao cấp mà Diệp Bạch chỉ là huyền sĩ trung cấp, rồi huyền kỹ của Đạm Thai Tử Nguyệt dường như toàn bộ đều là huyền kỹ đỉnh cấp của Đạm Thai gia, hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ công kích, Kiếm Chi Tàn. Hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ phòng ngự, Huyết Bố Sam, hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ, Thân Ý Huyễn Hình quyết. Ngoại trừ thân pháp của nàng không bằng Diệp Bạch thì tất cả đều hơn. Nhất là nàng có một thanh huyền binh tam giai trung cấp, Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Trên tay của Diệp Bạch có bốn thanh kiếm, chỉ sợ ngoại trừ Túy Huyết Tam Hương kiếm có thể ngăn cản một chút còn lại xem như đều dễ dàng bị cắt gọt. Đó là điều mà Diệp Bạch không muốn, nhất là Tứ Phương Vô Thượng Kiếm đối với hắn trân quý dị thường.

Tuy nhiên, Đạm Thai Tử Nguyệt cao ngạo, chỉ sợ đối với mình nàng khinh thường không dùng cả Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm, đánh lâu không thắng mới dùng đòn sát thủ này. Cho nên mình thừa thời cơ nàng đang khinh địch, không sử dụng Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm mà tiếp ba chiêu của nàng.

Mặc dù khó khăn nhưng không phải là không có cơ hội, khó khăn cũng phải thử một lần.

Cả người Đạm Thai Tử Nguyệt bao phủ ở trong vầng sáng huyết sắc. Trong nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng, Tiên Thiên Huyết công của Đạm Thai gia đúng là kinh người.

So với Tiên Thiên Huyết công thì Thiên Nguyên công của Diệp gia hay Huyền Nguyên Chính Khí công của La gia đều không thể so sánh.

Đạm Thai Tử Nguyệt vung một chưởng chém ra, lòng bàn tay của nàng nhấc lên, trong giây lát, cả lôi đài giống như có một cơn gió lớn thổi qua, trong đó mơ hồ có thanh âm biển máu gào thét, vô số hoàng long quay cuồng.

Nàng hô một tiếng, sau đó đã tới trước mặt Diệp Bạch.

Những người ở dưới đài đều thất sắc, một chưởng bình thường phối hợp với Tiên Thiên Huyết công thì ra có uy thế lớn như vậy. Lục giai trung cấp công pháp quả nhiên là bất phàm, tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ hâm mộ.

- Nếu như mình cũng có một bộ lục giai công pháp như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Đáng tiếc rằng nguyện vọng này khong thể nào, ngay cả Mẫn Nhu Nhiên ở trên đài quan chiến cũng cảm thấy hứng thú với Đạm Thai Tử Nguyệt, nhìn thấy một chưởng này của nàng, hắn cũng không kìm được mà dựng lông mi, nhíu mày một cái.

Đạm Thai Phó vẫn luôn quan sát sự biến hóa trên nét mặt của hắn, nhìn thấy đặc sứ của Tử Cảnh cốc biểu hiện quái lạ, trong lòng của lão thầm mừng rỡ.

Lão cẩn thận tới gần Mẫn Nhu Nhiên, thấp giọng nói:

- Mẫn công tử, một chưởng này của Đạm Thai Tử Nguyệt công tử thấy thế nào?

Mẫn Nhu Nhiên không cho ý kiến mà thản nhiên nói:

- Cũng được, uy lực quả là không tệ, chỉ có điều kỹ xảo không đủ, hẳn là nàng không thèm để người đối diện vào trong mắt, chỉ có điều nói như vậy liệu có chuyện lật thuyền trong mương không?

Hắn cười ha hả rồi không nói tiếp nữa. Mà Đạm Thai Phó đầu tiên vui vẻ, sau đó lại không kìm được mà cả kinh. Chẳng lẽ công tử đã nhìn ra điều gì, chỉ là tên tiểu tử kia, cho dù có thân pháp kỳ lạ thì còn có gì nữa? Chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt?

Không thể, Đạm Thai Phó lắc đầu, có lẽ Mẫn Nhu Nhiên nhắc nhở mình không nên chủ quan. Hắn cũng cảm thấy tên tiểu tử đối diện kia không có thực lực gì, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba của Tứ Tông, không ai có thể là đối thủ của Đạm Thai Tử Nguyệt, cho nên ý niệm này Đạm Thai Phó chưa từng bị dao động, hôm nay cũng không.

Nghĩ tới đây, lão một lần nữa nhìn về phía trên đài, mà lúc này, Diệp Bạch đối với một chưởng đầy uy thế của Đạm Thai Tử Nguyệt thì cũng đã thúc dục Tứ Phương kiếm trận kỳ quái của minh, nghênh đón Đạm Thai Tử Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện