Chương 213: Chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt
Đạm Thai Tử Nguyệt từ từ cầm lấy chuôi kiếm Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm mà rút ra, đúng lúc này, vô số đường vân trên kiếm đột nhiên hiện ra, khiến cho người ta có cảm giác nó đang lưu động.
"Tranh" một tiếng vang lên, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến ở dưới đài đều cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên bị chấn động, phảng phất bị một thanh đao nào nó cắt gọt. Tiếp theo một tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo Tử Sắc quang hoa đột nhiên phóng lên trời, xoay quanh trên không trung, sau đó một thanh cổ kiếm màu tím hiện ra ở trên tay Đạm Thai Tử Nguyệt.
Thanh kiếm này ước chừng dài bốn thước, toàn thân nó đều là màu tím, trên thân kiếm có một vòng tròn ấn ký màu hồng sắc, khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng thần bí.
Tam giai trung cấp huyền binh, Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm cuối cùng cũng được rút ra khỏi vỏ, lần đầu tiên là đối đầu với Diệp Khổ, còn lần này là Diệp Bạch.
Đạm Thai Tử Nguyệt nhấc tay lên, Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm ở trên không trung tạo ra một luồng quang hoa chói lòa, tất cả mọi người đều biết rõ, một kích cuối cùng này của Đạm Thai Tử Nguyệt có lẽ là một kích cuối cùng, không ai nghĩ rằng Diệp Bạch có thể chống lại.
Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm cùng với hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ công kích, Kiếm Chi Tàn Tượng, uy lực không hề thua kém một môn công pháp lục giai đê cấp.
- Xoẹt
Bốn khối thanh sắc cự mộc ở phía trước mặt Đạm Thai Tử Nguyệt đã bị một kiếm chém vỡ.
Mốt kiếm này nhẹ nhàng đánh ra, ở trên tay Đạm Thai Tử Nguyệt lúc này còn có một luồng tàn ảnh.
- Kiếm Chi Tàn Tượng mỗi kiếm đánh ra đều lưu lại một đạo tàn ảnh, Đạm Thai gia tộc đệ nhất kiếm quyết thật là nhanh.
Một kiếm này tuy chậm nhưng trong mắt người khác thì vô cùng nhanh chóng, phảng phất giống như là một tia chớp tử sắc lướt qua vậy.
Mục tiêu chính là Cự Mộc Tù Lung kiếm trận.
Không có bất ngờ gì xảy ra, tựa hồ như là chém đậu hũ vậy, bốn khối thanh sắc cự mộc gặp phải Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm trong nháy mắt đều bị sụp đổ. Từng thanh âm vang lên, có bốn mươi năm mươi đoạn kiếm bị chém đứt bay lên bầu trời rồi rơi xuống đài.
Những thứ này toàn bộ đều bị cắt gọt, không thể ngăn trở nổi tam giai trung cấp huyền binh, cửu thiên tử hoàng kiếm.
Dưới sự đâm chém của huyền binh tam giai đê cấp, Cự Mộc Tù Lung Kiếm trận không công cũng tự tan, ở dưới đài mọi người đều ngạc nhiên.
Đạm Thai Tử Nguyệt cũng nở ra mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng không ngờ tình thế lại hỗn loạn như vậy, tại sao lại đơn giản như vậy? Trong lòng mọi người đều hiện ra một nghi vấn.
Bọn họ đều nhìn ra bốn khối thanh sắc cự mộc kia có lực phòng ngự rất mạnh mới đúng, tuyệt đối không dưới Huyết Bố sam của Đạm Thai Tử Nguyệt và Cố Bộ Tự Phong của Diệp Khổ.
Tuy nhiên một kích này sau khi tiếp xúc thì một chút ngăn cản cũng không có.
Tử Sắc kiếm khí phá tan bốn khối thanh sắc cự mộc này xong thì tiếp tục vọt tới trước, hướng về phía Diệp Bạch mà phóng tới.
- Lúc này, Diệp Bạch đang làm gì ?
Ở dưới lôi đài, chỗ đệ tử Diệp gia tụ tập, bọn họ nhìn thấy bốn khối thanh sắc cự mộc này bị đánh bại, không thể ngăn cản Cửu Thiên Tử Hoàng khí thì đều ngẩn ngơ, khuôn mặt trở nên tái xanh.
Vô số người xem cũng có nghi vấn này.
Quả nhiên ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão đã đập bàn đứng dậy, lúc này đây, chính là Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm, ngay cả Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão cũng không dám ngạnh kháng, mà Diệp Bạch hiện tại đang làm gì đó.
Mà Đạm Thai Tử Nguyệt sau khi chém ra, bởi vì bị Cự Mộc Tù Lung Kiếm trận ngăn cản, nhìn không ra tình huống phía sau, nàng cũng thật không ngờ, Cự Mộc Tù Lung kiếm trận này lại không thể chịu được một kích như vậy. Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm chém phá bốn phía, trong nháy mắt đã tới cách Diệp Bạch nửa trượng, muốn thu lại cũng không kịp.
Đúng lúc đó, Diệp Bạch đột nhiên mở mắt ra.
Trong đôi mắt hắn hiện ra tinh quang lấp lóe, khiến cho người nhìn vào phải chói mắt.
Sau đó một khắc, cước bộ của hắn di chuyển, tựa hồ như là đạp trên mặt nước, né qua một kiếm Cửu Thiên Tử Hoàng này.
Tuy nhiên đúng lúc này, thân hình của hắn chuyển động, trong nháy mắt, tựa hồ như là điên quang hắn đã ở trước mặt Đạm Thai Tử Nguyệt.
Bàn tay của hắn nhấc lên, một đạo thanh sắc cùng với một luồng tơ huyết ở giữa ngón tay đột nhiên bay ra. Diệp Bạch dùng một tốc lộ không thể ngăn cản phóng về phía cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Lúc này, Đạm Thai Tử Nguyệt liền sững sờ, hiện tại nàng đã ở cách Diệp Bạch gang tấc, không thể né tránh.
Đạo thanh sắc kiêm quang này vèo một cái đã đến cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt.
Lần này, đến lượt Đạm Thai Phó cảm thấy sợ hãi, hắn đột nhiên đập bàn đứng dậy, trên khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, không thèm để ý đến việc mình đa chạm phải cái bình lưu ly trên bàn, mà ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng hiện ra một vẻ kinh hãi trong mắt, hô lên một tiếng mà đứng dậy.
Càng không phải nói đến những người dưới đài.
Tất cả đều không có phản ứng, kiếm quang đã lao tới cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt, tốc độ này so với tốc độ của Đạm Thai Tử Nguyệt còn lớn hơn gấp đôi, không, gấp ba gấp bốn, gấp năm lần.
Rốt cuộc là nhanh đến thế nào, ai cũng không rõ.
Một kiếm này trong nháy mắt đã đến cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Đây chính là huyền kỹ gì?
Tất cả mọi người đều tái nhợt, nếu như là bọn họ thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ.
Mà một cường giả trẻ tuổi của Đạm Thai gia tộc có thể ngăn cản được sao.
Đạm Thai Tử Nguyệt sau khi phá vỡ Cự Mộc Tù Lung kiếm trận dễ dàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, có thể ngăn cản Thân ý Huyễn hình quyết của mình vậy mà lại có thể bị dễ dàng phá vỡ như vậy. Cho nên nàng nhất định biết sẽ có vấn đề.
Rốt cuộc đây là vấn đề gì? Chỉ là thời khắc đó nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn chém một kiêm Cửu Thiên Tử Hoàng lên trên người Diệp Bạch, trừ phi là có huyền kỹ phòng ngự lục giai nếu không thì Diệp Bạch cũng sẽ bị một kiếm này làm cho mất mạng.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Bạch mở to mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một tinh quang đánh thức nàng, đây chính là kết cục, hiện tại nàng muốn né tránh cũng đã chậm rồi.
Tử Di điện quyết của Đạm Thai Tử Nguyệt hoàn toàn không thể triển khai, đạo xanh trắng kiếm khí vừa hiện ra trên ngón giữa của Diệp Bạch thì cả trên lôi đài đã có một hơi lạnh thấu xương, mang theo một luồng gió mạnh phóng đến cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Đạm Thai Tử Nguyệt cảm thấy sợ run lên, lần đầu tiên nàng cảm thấy cảm giác tử vong đến gần như vậy.
Tử Di điện quyết cũng không nhanh bằng kiếm quang này, đây là kiếm quang gì?
Biết rõ là không thể tránh thoát, thân thể của Đạm Thai Tử Nguyệt liền chấn động, trên người xuất hiện một vầng sáng huyết quang, tựa hồ như có một y sam bảo vệ nàng ở trong đó.
Đây chính là huyền kỹ phòng ngự đệ nhất của Đạm Thai gia tộc, Huyết Bố Sam.
Ở trên đài quan chiến, Đạm Thai Phó liền thở ra một hơi, kiếm quang này tốc độ tuy nhanh, nhưng hắn cũng không tin trong tứ đại thế gia còn có người có thể đánh bại được huyền kỹ phòng ngự Huyết Bố Sam của Đạm Thai Tử Nguyệt. Tốc độ nhanh thì được gì?
Tất cả mọi người đều thở ra một hơi, tuy nhiên sau một khắc bọn họ đã mở to hai mắt, tựa hồ như gặp quỷ vậy.
Kiếm quang xanh trắng này tựa hồ như không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, xuyên thấu qua lớp phòng ngự Huyết Bố Sam, vọt qua cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt. Một luồng huyết tuyến chảy ra, thanh sắc kiêm quang đã bay ra ngoài hơn mười trược mới tiêu tán, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh.
Vào thời khắc này.
Ở trên Thái Cực Nghiễm tràng, có một người ôm lấy cổ, phát ra những âm thanh khùng khục, mở to hai mắt, tựa hồ muốn xông tới. Tất cả mọi người khi nhìn thấy luồng huyết tuyến này bay ra thì đều chết lặng như muốn hóa đá. Lúc này, mọi người cũng không dám tin vào hai mắt của mình.
Ở trên đài quan chiến, gia chủ của Đạm Thai gia, Đạm Thai phó trong nháy mắt như bị cạn kiệt toàn bộ khí lực, ầm một tiếng, vô lực ngã xuống chiếc ghế đằng sau mình, cả người tựa hồ như không còn hồn phách nữa.
Gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão thì khuôn mặt cũng không còn một huyết sắc, trở nên tái nhợt, mà những trưởng lão Diệp gia cũng không khá hơn, nguyên một đám đều hiện ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt xanh trắng.
Diệp Bạch giết Đạm Thai Tử Nguyệt, Diệp Bạch Diệp gia đã giết Đạm Thai Tử Nguyệt ở trên lôi đài.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, ở dưới lôi đài đột nhiên có một tiếng thét chói tai, phá rách hư không, sau đó vô số người thét lên âm thanh hoảng sợ này, tựa hồ như mình cũng gặp phải tai nạn như vậy. sau đó liên tiếp người chạy thục mạng ra chỗ khác, như sợ gặp tai ương vậy.
HIển nhiên, mọi người đều biết rõ Đạm Thai Tử Nguyệt chết ở trong tay Diệp Bạch. Đây chính là tương lai hi vọng của Đạm Thai gai, chính là một đệ nhất nhân trẻ tuổi, tuyệt thế thiên tài nghìn năm khó gặp, vậy mà lại chết ở trong tay Diệp Bạch. Bọn họ rõ ràng không muốn chuyện này xảy ra, Diệp Bạch đã rõ ràng chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt, mà sau này, Đạm Thai gia tộc sẽ điêu linh.
Hỏa Vân Thành như muốn đại loạn!
Mà Mẫn nhu Nhiên cũng bắt đầu kinh hãi, sau đó hắn phát hiện ra có vẻ không đúng, Đạm Thai Tử Nguyệt vẫn đứng vững tại chỗ, tu không nhúc nhích nhưng cũng không ngã xuống.
Đạo huyết tuyết kia tựa hồ như chỉ phá rách một lớp da của nàng, đạo kiếm quang kia không phải là bay từ trong cổ họng của nàng mà chỉ lướt qua một chút, hơi nghiêng theo cổ họng của nàng mà thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mới khiến cho Đạm Thai Tử Nguyệt có một vết máu như vậy, mọi người đều hoàn toàn không phát hi ệnra chuyện này, cứ tưởng rằng Diệp Bạch đã giết Đạm Thai Tử Nguyệt.
Diệp Bạch cuối cùng cũng đã hạ thủ lưu tình, đưa tay chệch qua một chút.
Mẫn Nhu Nhiên nhìn về phía Diệp Bạch, lúc này không còn một vẻ thoải mái nữa mà là một phần trịnh trọng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Huyền kỹ công kích này thật sắc bén, đây rốt cuộc là huyền kỹ gì, tuyệt đối không phải là huyền kỹ hoàng giai phát huy ra, chỉ sợ cũng không phải là huyền kỹ lục giai bình thường. Nếu như là mình mà không đề phòng thì cũng không dám nói là có thể ngăn cản được.
Hiển nhiên, việc tu luyện của Diệp Bạch cũng mới chỉ tu luyện tới mức sơ cấp, không luyện tới mức đại thành. Nếu như từ nay về sau uy lực tăng cao, đạo Thanh Bạch kiếm quang này có uy lực thế nào thì hắn cũng không dám tưởng tượng.
Trong suy nghĩ của hắn, địa vị của Diệp Bạch nhanh chóng được tăng lên, thậm chí còn hơn cả Đạm Thai Tử Nguyệt.
Ở trên lôi đài, Đạm Thai Tử Nguyệt ngây người thật lâu, thật lâu.
Thời khắc này, nàng cảm thấy mình rất gần cái chết, cái cảm giác lạnh rét thấu xương khiến cho người ta tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng mình sẽ chết chắc, nhưng trong nháy mắt xảo diệu đã diễn ra, đạo kiếm này đã rời khỏi cổ họng nàng nửa tấc.
Nửa tấc này chính là ranh giới giữa sinh và tử.
Mãi đến lúc này, nàng vẫn không tin mình đã thất bại, thau một đối thủ mà mình chưa từng bao giờ coi trọng, Diệp gia Diệp Bạch. Cái tên này trước kia không phải nàng chưa từng nghe nói qua, chỉ là nàng chưa từng để trong lòng.
Mà ngay cả Diệp Khổ, người được đánh giá là xếp thứ hai sau nàng, Đạm Thai Tử Nguyệt cũng chưa từng coi hắn là đối thủ.
Nàng tự ngạo, nàng dĩ nhiên là kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là hào quang đối với nàng, vô luận là tu luyện công pháp hay là huyền kỹ nàng đều có tiến triển rất nhanh, với tốc độ kinh khủng, vượt hơn những người cùng lứa rất nhiều.
Lúc đó, một thiên tài khó gặp, một thiên tài mười năm mơi gặp được, một thiên tài trăm năm, cuối cùng nàng trở thành thiên tài nghìn năm.
Thậm chí còn có người xưng tụng nàng là thiên tài vạn năm. Nàng không biết hai chữ thiên tài này là thế nào, chỉ là nàng biết rất giỏi hơn so với thiên tài khác. Cho nên không một người nào nàng để vào trong mắt, về sau nàng được trọng điểm bồi dưỡng, nhanh chóng quật khởi, ngay cả gia chủ cũng đích thân tới dạy nàng, còn có một trưởng lão bí ẩn thay phiên với Đạm Thai Phó. Tất cả những thứ mà người khác khổ sở tìm kiếm, công pháp, đan dược, huyền binh đối với nàng đều không là vấn đề.
Nếu như người khác khó khăn lắm mới có được một quyển hôi giai công pháp thì nàng đều không liếc nhìn qua, đầu tiên nàng tu luyện chính là một bộ hoàng giai đê cấp công pháp, sau đó là hoàng giai trung cấp, hoàng giai cao cấp, cuối cùng là hoàng giai đỉnh cấp công pháp trong gia tộc đều được nàng tùy ý chọn lựa.
Sau đó không lâu thứ trân quý nhất ở trong gia tộc, chỉ có một mình gia chủ có thể tu luyện là lục giai trung cấp công pháp Tiên Thiên Huyết công cũng được giao cho nàng.
Nàng cũng chẳng thấy có gì không đúng, có gì trân quý. Cho dù là Tiên Thiên Huyết công nàng cũn chỉ tu luyện, hiển nhiên với thiên phú của nàng, Tiên Thiên Huyết công nhanh chóng có thành tựu, tốc độ này khiến cho ngay cả Đạm Thai Phó, Đạm Thai gia chủ cũng kinh ngạc, không ngớt gọi nàng là thiên tài, không có địch thủ.
Về phần đan dược thì các loại đan dược trung cao đều được cung cấp đầy đủ, thậm chí ngay cả thứ trong bí cảnh, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, được nàng vô tình hiếu kỳ cũng lấy xuống cho nàng. Thanh huyền binh tam giai trung cấp không ai biết, biểu thị cho sự hưng suy của Đạm Thai gia tộc, Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm đã trở thành huyền binh của nàng. Từ trước tới nay, nàng chưa từng rút nó ra, bởi vì không cần.
Mãi đến kỳ Tứ Tông Hộ vũ này, gia tộc vì muốn nàng trở thành ngôi đệ nhất cho nên bất kỳ yêu cầu nào của nàng cũng đáp ứng, cho nên Đạm Thai Tử Nguyệt cảm thấy không có ai có thể hơn mình.
Quả nhiên, nàng đều không gặp phải cản trở gì, đối thủ đều quá yếu, thậm chí người đầu tiên cũng không dám lên lôi đài mà rút lui.
Mãi cho đến khi gặp Diệp Khổ nàng mới thấy khó khăn. Tuy nhiên, nàng rút Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm chẳng qua là vì thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Nàng không cần thanh kiếm này cũng sẽ giành được thắng lợi.
Lúc này nàng cho rằng vị trí thứ nhất đã nằm chắc trong tay của mình, vị đệ tử Diệp gia gặp ở trận chung kết, ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng không thèm nhì.
Bởi vì nàng cảm thấy không cần phải như vậy.
Nàng giống như đi ngang qua sân khấu, chỉ có điều một chuyệt đã vượt ngoài dự liệu của nàng, chiêu đầu tiên nàng chỉ dùng sáu phần thực lực nhưng đối phương đã đón tiếp được, nàng không muốn dùng nhiều chiêu thức vô ích, cho nên nàng không dốc toàn lực.
Mãi đến chiêu thứ hai, nàng sử dụng huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp của mình, Thân Ý Huyễn Hình quyết, đối phương sử dụng một huyền kỹ phòng ngự chưa từng thấy qua. Huyền kỹ này tạo thành bốn khối thanh sắc cự mộc ngăn cản trước mặt nàng. Lúc này, Đạm Thai Tử Nguyệt cũng không ngờ rằng mình sẽ thất bại.
Nàng vận dụng Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm chỉ là muốn nhìn xem bốn khối thanh sắc cự mộc kia có bao nhiêu cứng rắn mà thôi, sau đó kết quả đã ngoài dự liệu của nàng.
Bốn khối thanh sắc cự mộc dễ dàng sụp đổ, tiếp theo một đạo thanh bạch kiếm quang lóe lên, nàng còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã xẹt tới cổ họng của nàng.
Chỉ thiếu một tấc, thiếu một tấc, là người thanh niên trước mặt nàng cố tình cho chệch phương hướng. Tuy nhiên, nàng đã thua…
Thua rất thảm hại, nếu như đây không phải là lôi đài mà là cừu địch chiến đấu sinh tử thì hiện tại mình đã chết rồi, chỉ còn lại một cỗ thi thể.
Tuy nhiên, điều này có thể sao?
Đến lúc này, nàng vẫn không tin vào hai mắt mình, cảm thấy tất cả giống như là ảo giác, cho nên nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ thật lâu, không hề nhúc nhích, tựa hồ như đã chết rồi.
Mãi sau khi từng thanh âm sợ hãi kêu thét ở dưới đài vang lên, Đạm Thai Tử Nguyệt mới có phản ứng mà sờ cổ mình, một vết máu dính trên tay nàng, đây không phải là do đạo kiếm quang cắt phải, mà là do tốc độ của nó quá nhanh, hình thành một luồng gió xẹt quá. Nàng không thể tưởng được, một khắc đó đạo kiếm quang lại nhanh đến như vậy.
Thiên hạ này, có thể có một chiêu này sao? Nàng không biết, nàng không biết rõ, ngay cả hoàng giai đỉnh cấp phòng ngự của nàng, Huyết ố Sam cũng bị một kiếm này xuyên qua.
Cho dù lực phòng ngự của mình mạnh gấp đôi cũng không ngăn cản nổi.
Nàng là một người vô cùng kiêu ngạo, cho dù thua cũng không thể tin. Tuy nhiên nàng không thể không thừa nhận mình đã thất bại, nhìn vào vết màu đỏ trước mặt mình, nàng ngẩn ngơ thật lâu, sau đó đi tới trước mặt Diệp Bạch mà thản nhiên nói:
- Ta thua, ngươi là người đứng đầu!
Nói xong câu đó nàng liền xoay người rời đi!
Mãi đế lúc này mới có người có phản ứng, bọn họ nhìn thấy Đạm Thai Tử Nguyệt chưa chết, nàng chưa chết.
Trong nhất thời ở trong đám đông hiện ra một trận phong ba oanh động.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều nhìn lên trên đài, đúng lúc đó Đạm Thai Tử Nguyệt đi tới trước mặt Diệp Bạch mà nhận thua rồi đi xuống lôi đài.
- Điều này, làm sao có thể?
Không ít người lắp bắp nói, bọn họ rõ ràng vừa trông thấy đạo thanh bạch kiếm quang xuyên qua huyền kỹ phòng ngự Huyết Bố Đam và cổ họng của Đạm Thai Tử Nguyệt, máu đã chảy ra mà.
- Vậy tại sao nàng vẫn không chết?
Tất cả mọi người đều không tin vào hai mắt của mình, tựa hồ như ảo giác xuất hiện vậy.
Đạm Thai Tử Nguyệt vẫn sống sờ sờ, hoàn toàn không chết.
Thanh âm bừng tỉnh ở dưới đài, ở trên đài quan chiến, Đạm Thai Phó đang thất vọt thì đột nhiên phía sau lưng có một số vị trưởng lão không thể tin nổi nhìn lên trên đài. Ngay lập tức có một người kêu lên:
- Tử Nguyệt không chết, Tử Nguyệt không có chuyện gì, gia chủ, Tử Nguyệt không chết.s
- Cái gì?
Đạm Thai Phó cả kinh mà đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Đạm Thai Tử Nguyệt vẫn còn sống sờ sờ mà đi xuống dưới đài.
- Tử Nguyệt không chết.
Trong nháy mắt linh hồn như trở về bên lão, toàn thân lão run rẩy, vịn vào cái ghế dựa, thời khắc này, cảm giác này lão chưa bao giờ trải qua trong đời. Loại cảm giác đau khổ lúc nãy, lão vĩnh viễn không muốn nếm tới lần thứ hai.
- Gia chủ, trưởng lão, Đạm Thai Tử Nguyệt chưa chết, nàng chưa chết đó!
Một số vị trưởng lão Diệp gia cũng kích động, run rẩy nói.
- Cái gì?
Diệp gia gia chủ, Diệp Thiên Vấn cùng với Tâm Huyễn trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài. Quả nhiên, Đạm Thai Tử Nguyệt vẫn còn sống đi xuống dưới lôi đài. Trong nháy mắt khí lực trở về với họ, niềm vui này quả thật bất ngờ.
Diệp Thiên Vấn nói:
- Cái tên tiểu tử thối này, thật khiến cho người ta lo lắng.
Tâm Huyễn trưởng lão cũng nói:
- Đúng thế, nếu không lăn qua lăn lại, hù chết nửa cái mạng của người ta thì hắn không phải là Diệp Bạch.
Ở sau lưng, các vị trưởng lão Diệp gia cũng toát mồ hôi lạnh, nếu như Đạm Thai Tử Nguyệt hôm nay mà chết thì bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, mà hiện tại tất cả đều trôi qua.
Hơn nữa, Diệp Bạch đã chiến thắng Đạm Thai Tử Nguyệt, trở thành người mạnh nhất ở kỳ Tứ Tông Hội Vũ này, chuyện mà hoàn toàn không thể làm được vậy mà bây giờ đã hiện ra trước mắt bọn họ.
Trong nháy mắt, cả Diệp gia trở nên cuồng hỉ.
- Hắn chính là đệ nhất, vậy là đồ vật kia sẽ rơi vào trong tay Diệp gia.
Hai người Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão đều nhìn nhau, đột nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu bọn họ. Bọn họ đều không tin được mà nói.
Bình luận truyện