Vô Tận Kiếm Trang

Chương 228: Thái Mộng thành



- Được rồi, ta nói nhiều như vậy cũng đã cảm thấy mệt mỏi, tốn một lượng lớn nước bọt rồi. Hai ngày sau, chúng ta có thể đến thành Trung Châu, đến Mộng Thành, chúng ta có thể bỏ thuyền đi vào trong đất liền, không đầy bảy tám ngày sau là có thể tiến vào Tử Cảnh Cốc.

- A!

Tất cả mọi người nghe vậy thì vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có điều, Mẫn Nhu Nhiên đã nói như vậy thì dĩ nhiên bọn họ không phản bác. Hai ngày sau có thể đến thành Trung Châu sao? Xem bộ dạng của Mẫn Nhu Nhiên thì nơi đó có vẻ là một nơi rất phồn hoa, không biết là thành trì như thế nào.

Mấy người này đều có chuyện ở trong lòng cho nên không ngủ được, trời bên ngoài lúc này đã dần đen lại, ngoại trừ tiếng nước ào ào thì cái gì cũng không nghe thấy.

Ánh mắt của Mẫn Nhu Nhiên nhìn về phía dòng sông, sòng xanh từng luồng tán ra.

Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, chiếc thuyền ngày càng tiếp cận gần Vô Sương cốc.

Thái Mộng Thành được đặt ở trung châu, có danh xưng là Trung Châu đệ nhất thành.

Cả Vô Sương cốc chia làm năm hướng đông tây nam bắc, trong đó Trung Châu chính là địa bàn càng khôn, là một thành thị phồn hoa nhất.

Bọn người Diệp Bạch ở trên thuyền, hai ngày sau cuối cùng cũng đã đi tới đất liền, lúc này bọn họ nhìn thấy một tòa thành vô cùng to lớn, so với Hỏa Vân thành thì không biết lớn bao nhiêu lần. Mọi người liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, thế mới biết ngoài trời có trời.

Tường thành đều được xây dựng bởi gạch đá màu xanh, cao tới hơn hai mươi trượng, cửa thành rộng lớn đủ cho tới năm chiếc xe ngựa song song cũng có thể chui lọt.

Mẫn Nhu Nhiên nhìn chằm chằm về phía tường thành mà ngẩn người cười nói:

- Được rồi, hôm nay trời đã tối, chúng ta ở trong Thái Mộng Thành này nghỉ một đêm, sáng mai sẽ kiếm xe ngựa đi về phía Tử Cảnh cốc. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nói xong Mẫn Nhu Nhiên liền dẫn đầu đi về phía cửa thành, đám người Diệp Bạch liền nhanh chóng đuổi theo.

Tòa thành này vô cùng đẹp đẽ, khắp nơi náo nhiệt, Hỏa Vân thành so với nó thì không sánh nổi. Mọi người nhìn tòa thành thì không kìm được mà hoa mắt mê thần.

Đám người Diệp Bạch tiến vào trong thành, sau đó tìm một tòa lâu nghỉ lại.

Đúng lúc đó bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa kì lạ đi tới, người trên xe là một lục y thiếu nữ, dung nhan thanh tú, đằng sau lưng nàng đeo một thanh đoản kiếm màu lục.

Trên khung xe, bốn phía bao phủ một màu lụa trắng, treo những chiếc chuông, đón gió phát ra từng thanh âm trong trẻo dễ nghe.

Mẫn Nhu Nhiên thấy cảnh tượng như vậy, ánh nắng quét qua, phối hợp với thanh kiếm của lục y thiếu nữ tạo ra một luồng quang mang. Mẫn Nhu Nhiên ồ lên một tiếng, sau đó chiếc xe ngựa đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn liền cất tiếng nói gấp với đám người Diệp Bạch:

- Các ngươi chờ ta ở đây, không được chạy loạn, ta đi làm việc này rồi sẽ lập tức trở lại.

Sau đó Mẫn Nhu Nhiên lóe thân hình một cái, cả người giống như là một làn khói xanh, biến mất trong đám người. Bọn người Diệp Bạch thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Xem ra Mẫn Nhu Nhiên đã nhận ra chuyện trọng đại nào đó, bằng không với tư cách của Mẫn Nhu Nhiên, ai cũng không tin hắn bám theo chiếc xe vì lục y thiếu nữ kia.

- Được rồi, chúng ta không cần phải xen vào, ở đây chờ Mẫn sư huynh, dù sao huynh ấy cũn sẽ nhanh chóng trở về thôi!

Diệp Khổ mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu phụ họa:

- Đúng thế, chúng ta chờ ở nơi này vậy!

Mãi đến một canh giờ sau, Mẫn Nhu Nhiên mới mệt mỏi trở về, hắn nhìn thấy mọi người thì thần sắc liền lộ ra một vẻ ngưng trọng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch nhìn thấy Mẫn Nhu Nhiên có dáng vẻ như thế.

- Chuyện gì vậy?

Ngay lập tức đám người này không nhịn được mà hỏi, hiển nhiên điều khiến cho Mẫn Nhu Nhiên có thể trở thành như vậy thì tuyệt đối phải là đại sự.

Mẫn Nhu Nhiên liếc nhìn mọi người, trên khuôn mặt của hắn liền hiện ra một nụ cười, hắn nói:

- Không có gì, đệ tử của Hồng Phấn Sơn trang đột nhiên xuất hiện ở trung châu, chuyện này có vẻ không đúng cho nên ta bám theo xem xét một phen, thiêu nữ kia có tên là Thủy Vân Tụ, mà lục y phụ nhân ở trong xe chính là Lâm Phấn Hồng, có địa vị cực cao ở trong Hồng Phấn sơn trang, là một trong những nhân vật đầu lĩnh.

Mấy người này liền nghi hoặc hỏi:

- Chuyện này thì có gì bất thường?

Mẫn Nhu Nhiên nghe vậy thì nhìn về phía bọn họ rồi nói:

- Các ngươi còn nhớ ta đã từng nói, đệ tử của Hồng Phấn Sơn trang xuất hế thì tất có đại sự xuất hiện không? Vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một trong những nhân vật đầu lĩnh của bọn họ cho nên ta dám khẳng định, Trung Châu nhất định đã có đại sự xảy ra. Địa bàn này không phải là nơi quản lý của bọn họ, nếu như không xảy ra chuyện quan trọng bọn họ chắc chắn không đi tới đây. Hừ, không được, ta phải nhanh chóng báo cho cốc chủ, chậm trễ là không xong.

La Long Hạc hỏi:

- Vậy chúng ta khi nào khởi hành đây?

Mẫn Nhu Nhiên cau mày một chút rồi nói:

- Càng sớm càng tốt, vậy đi, chúng ta đi suốt đêm, hiên tại phải thuê hai chiếc xe ngựa, tranh thủ trong vòng ba ngày phải trở về Tử Cảnh Cốc.

Đám người Diệp Bạch thấy hắn quyết định như vậy thì cũng biết chuyện này cấp bách cho nên liền nói:

- Được, vậy chúng ta đi kiếm ngựa đi, hi vọng là còn kịp.

Mẫn Nhu Nhiên cười nó:

- Yên tâm đi, nhất định sẽ tới kịp, Tử Cảnh cốc dầu sao cũng là đệ nhất tông ở phía nam, lực ảnh hưởng ở đây vẫn có. Cho dù các tiệm xe ngựa đã đóng cửa mà nhìn thấy chúng ta cũng phải mở ra, hơn nữa nhất định bọn họ sẽ giao cho chúng ta những xe ngựa tốt nhất.

- Đã như vậy thì chúng ta đi thôi.

Mấy người kia nghe vậy thì cũng gật đầu nói.

Lúc này đây mọi người đã thu thập hành lý, sau đó hướng về phía chỗ bán xe ngựa phía tây thành mà đi tới. Một canh giờ sau bọn họ đã kiếm được hai cỗ xe ngựa, vội vã hướng về phía Tử Cảnh cốc mà đi tới.

Hai chiếc xe ngựa này ngày đêm không dừng vó, ven đường thấy ngựa mệt là lập tức đổi, mong chóng đi nhanh về phía Tử Cảnh cốc.

Mẫn Nhu Nhiên, Diệp Khổ, Diệp Bạch, Đạm Thai Tử nguyệt đều ra ngoài xe ngựa mà ngắm cảnh, xung quanh trời đất bao la hùng vĩ, không biết những ngọn núi kia cao bao nhiêu.

Mẫn Nhu Nhiên liền hướng về phía bọn họ mà nói:

- Nơi này chính là Tử Cảnh sơn, đến nơ này thì xe ngựa không thể thông hành, chúng ta chỉ có thể đi bộ mà thôi. Chỉ là với thực lực của chúng ta thì chỉ một nén nhang là tới nơi.

Đám người Diệp Bạch liền gật gật đầu, đúng vậy bọn họ đều có huyền kỹ thân pháp, tuy thua kém so với Mẫn Nhu Nhiên nhưng phi hành ở đây thì không thành vấn đề. Hơn nữa sau mấy năm bền bỉ rèn luyện, huyền kỹ của bọn họ không còn như xưa kia nữa, đã đạt tới một cảnh giới khác.

Ngay lập tức đám người này liền bỏ xe ngựa lại. Ở trước mặt bọn họ lúc này có một tấm bia đá màu trắng vô cùng lớn, trên đó có ghi hai hàng chữ màu tím to, nhưng rồng bay vô cùng cứng cáp, khiến cho người ta có một cảm giác kinh ngạc thật lớn.

- Tử Khí Trùng Tiêu Chi Cảnh, Thiên Hạ Độc Thử Nhất Sơn!

Mẫn Nhu Nhiên chỉ vào mười hai chữ này mà giải thích với đám người Diệp Bạch:

- Mười hai chữ này chính là chỉ sự tồn tại của Tử Cảnh Cốc. Đây cũng là điển cố của Tử Cảnh cốc chúng ta, theo truyền thuyết một nghìn năm trước tổ sư của Tử Cảnh cốc chúng ta ngẫu nhiên dạo chơi tới đây, nhìn thấy ở nơi này có luồng khí xung lên trời cho nên lập ra Tử Cảnh Cốc. Về sau tòa núi này được có tên là Tử Cảnh Sơn, Tử khí vân sinh chi cảnh. Sau đó, vì có tử khí xung ra khỏi cốc cho nên sau này, mọi người đổi tên gọi là Tử Cảnh cốc.

Bọn người Diệp Bạch nghe một hồi thì biết được hóa ra Tử Cảnh cốc có lai lịch như vậy, Đạm Thai Thiên Phong nhịn không được mà hỏi:

- Thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong Tử Cảnh cốc hiện tại có thể nhìn thấy tình trạng tử khí xông lên khỏi mặt đất không?

Mẫn Nhu Nhiên cười nói:

- Đương nhiền là không thấy, đây chỉ là một truyền thuyết, không phải là sự thật, không ai biết được. Dù sao Tử Cảnh cốc chúng ta cũng có vị trí cực kỳ đặc dị, từ nay về sau các ngươi sẽ biết. Mặc dù không thần kỳ như trong truyền thuyết nhưng các ngươi tuyệt đối không thể đi xem, Tử Cảnh cốc chúng ta chiếm lĩnh nơi này, là nơi địa linh nhân kiệt, nói nơi đây là linh địa cũng không phải nói đùa, thực sự đây chính là linh địa chân chính.

Đạm Thai Thiên Phong a lên một tiếng. Mấy người bọn họ sau đó liền đi theo con đường nhỏ, con đường này được trải dài bằng đá xanh, lúc trước kiến tạo lên không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực.

Tuy nhiên thời gian trôi qua đã lâu, đã có không ít nơi xảy ra sự tổn hại, rêu xanh. Nhìn trước mắt rõ ràng đã được tu bổ lại.

Hai bên tùng phách mọc thành từng bụi, tất cả đều là những cây tùng viễn cổ, không biết là đã mọc ở đây bao nhiêu năm rồi. Ở trong rừng cây cối rậm rạp, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vượn tiếng khỉ đùa giỡn, tiếng chim kêu to.

Mẫn Nhu Nhiên chỉ về phía những một loài chim xanh mà nói với đám người Diệp Bạch:

- Đây chính là Tùng viên, đó là Thanh Quang điểu, loài động vật đặc biệt ở trên Tử Cảnh cốc chúng ta, không thể bắt giết. Các ngươi nhớ kỹ, một khi bị phát hiện ra thì nhẹ bị phạt hai mươi đại côn, nặng thì bị đuổi ra khỏi tông môn. Nếu không các đệ tử lung tung chạy loạn thì những loài vượn loài chim này đã sớm bị tuyệt diệt, Tử Cảnh cốc chúng ta cũng sớm trở thành một vùng đất toàn sỏi đá.

Đám người Diệp Bạch liền gật đầu đáp ứng, bọn họ biết rằng đây chính là Mẫn Nhu Nhiên nhắc nhở mình, tránh sau này vi phạm thì bị phạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện