Vô Tận Kiếm Trang

Chương 234: Cạnh tranh



Nghe thấy cái tên Lý Khinh Thiền, vị đệ tử bên cạnh khẽ giật mình, sau đó hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nói:

- Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ ra, nhất định là như vậy, hắn mua Tam Sắc Băng Vũ Chi này chính là muốn tặng co Lý Khinh Thiền.

Vị đệ tử Tử Cảnh Cốc trước kia lại phân tích:

- Ngoại tông mọi người đều biết hắn đã để ý tới Lý Khinh Thiền từ rất lâu nhưng Lý Khinh Thiền lại không coi hắn ra gì, chưa từng đáp ứng hắn. Tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ, đau khổ mà truy cầu, Tam Sắc Vũ Băng Chi này mặc dù có tác dụng rất lớn với nam nhân nhưng nữ nhân dùng vẫn thích hợp hơn. Nếu như hôm nay Yến Đường có thể mua được Tam Sắc Băng Vũ Chi mà cho Lý Khinh Thiền thì chỉ sợ nàng sẽ vì hắn mà cảm động mất.

- Đúng thế, không ngờ Yến Đường lại yêu Lý Khinh Thiền sâu như vậy, chịu vì nàng mà bỏ một quyển bí kíp lục giai cao cấp. Hắn quả là một người si tình, đáng tiếc xuất thân của hắn khiến cho các đệ tử khác phải cảm thán. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Vị đệ tử Tử Cảnh Cốc kia liền mở miệng nói;

- Hừ, nhỏ giọng một chút, xuất thân của hắn thì sao, dù gì người ta cũng là đệ tử Yến gia, thiên phú khắc khỏ hắn vượt trội hơn so với rất nhiều người, sau này nói không chừng hắn thật sự có thể thừa kế Yến gia, lúc đó Yên Lý hai nhà chính là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ.

- Nói cũng đúng, ở ngoại tông Tử Cảnh cốc chúng ta trong mười người đứng đầu thì Lý Khinh Thiền xếp thứ sáu, nếu như nàng đáp ứng Yến Đường thì đúng là một đại sự oanh động môn phái.

- Một đệ tử khác nghe vậy cũng tiếp lời.

Diệp Bạch, Diệp Khổ nghe tới đây thì cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra Yến Đường là vì một nữ nhân mà trở nên như vậy. Cả hai lại nhìn xuống dưới lầu, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ kính nể, Yến Đường này xem ra không giống như người thường, dám làm những chuyện mà người khác không dám làm.

- Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Lúc này một đệ tử khác lạnh lùng nói:

- Các ngươi đừng quên Trưởng Tôn Kiếm Bạch đang ở đây, hắn chính là người thừa kế của Trưởng Tôn gia, mọi người cũng biết hắn chính là tử địch của Yến Đường, chỉ là Lý Khinh Thiền cũng không thèm để ý tới hắn. Trong ba nhà, Lý gia, Yến gia, Trưởng Tôn gia thì Lý gia có thế lực mạnh nhất tuy nhiên cơ hội này Trưởng Tôn Kiếm Bạch há có thể nhường cho Yến Đường?

- Cho dù không phải là vì Lý Khinh Thiền thì để chèn ép Yến Đường, Trưởng Tôn Kiếm Bạch cũng sẽ ra tay.

- Đúng thế Trưởng Tôn Kiếm Bạch ở đây đúng là một phiền hà lớn, chỉ sợ Yến Đường không dễ đắc thủ như vậy. Ở ngoại tông có thể có được trên một vạn điểm cống hiến xem ra chỉ có vài người kia.

Diệp Bạch và Diệp Khổ nghe mấy tên đệ tử cấp thấp của Tử Cảnh cốc này bàn luận với nhau. Đột nhiên bọn họ nhớ tới thanh âm lạnh lùng của đệ tử áo đỏ thì không khỏi biến sắc.

Ở ngoại tông không ít người là tử đích của nhau.

Bọn họ tranh chấp danh khí, tranh chấp ích lợi, thế lực thậm chí có thể vì chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với nhau, nhiều vô số kể. Bọn họ xuất thân đều là những thế gia kinh người, vô cùng cao quý, cho nên dĩ nhiên không nhẫn nhịn nhau.

Mà ở trong đó, Yên Đường chính là người mâu thuẫn với Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhất.

Yến đường là đệ tử của Yến gia, nếu như luận thế lực thì Yến gia còn đứng trên cả Trưởng Tôn thế gia, nhưng đáng tiếc xuất hân của Yến Đường lại không phải là người có ảnh hưởng nhiều trong Yến gia cho nên luận về vị thế, hắn thua kém so với Trưởng Tôn Kiếm Bạch.

Tuy nhiên thực lực của Yến Đường cao hơn Trưởng Tôn Kiếm Bạch rất nhiều, hai người này một người xếp thứ sáu một người xếp thứ hai, tranh chấp với nhau vô cùng gay gắt. Lúc này Trưởng Tôn Kiếm Bạch làm sao có thể để cho Yến Đường mặc sức như vậy được.

Chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn cản và phá hoại, thậm chí là còn cướp đi Tam Sắc Vũ Băng Chi mang đi tặng cho Lý Khinh Thiền.

Đối với xuất thân của hắn, hắn giàu có hơn so với Yến Đường nhiều lắm, lục giai cao cấp bí kíp hắn cũng có, hơn nữa trên người còn có một lượng lớn điểm cống hiến, Yến Đường hoàn toàn không thể so sánh.

Điểm cống hiến này dĩ nhiên không phải là do hắn liều chết có được mà là do hắn dùng nhiều bảo vật đổi lấy ở trong các phòng đấu giá. Đối với một người thừa kế của Trưỏng Tôn thế gia mà nói, kiếm được một số điểm cống hiến là điều quá dễ dàng.

Quả nhiên ở trong lầu sau khi vang lên thanh âm của yến Đường thì vị đấu giá tóc trắng kia liền nở ra một nụ cười:

- Vốn ta định lưu vật phẩm đấu giá này lại, nhưng hiện tại đã có một người hô giá rồi.

Cho dù lần này có bán được một vạn năm trăm điểm cống hiên thì vị đấu giá sư ở đây vẫn có thể kiếm lời. Những cuộc đấu giá nhỏ này thường khó mà xuất hiện những vật phẩm được tranh giá tới hơn một vạn điểm cống hiến, bởi vì không ai mua nổi, mà cho dù có mua nổi bọn họ cũng không ra tay mà để dành cho cuộc đấu giá một năm mở một lần.

Khi đó những nhân vật đứng đầu nội tông cũng xuất hiện, một vạn điểm cống hiến tuy nhiều nhưng lúc đó bọn họ cũng không coi vào đâu. Nhiều khi những đệ tử vì giúp nhau phân cao thấp, vật phẩm đấu giá có khi tăng giá tới gấp ba lần.

Cao nhất có thể đem vật phẩm đấu giá tăng giá trị so với lúc đầu tới mười lần.

Bây giờ có người ra giá hắn vô cùng cao hứng, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi như hoa, tuy nhiên đáy lòng cũng không thỏa mãn. Nếu đây là cuộc đấu giá một năm một lần thì trong tràng diện sẽ rất nóng chứ không lạnh như hôm nay. Đến lúc đó, giá cả vật phẩm tăng lên gấp hai mươi, thậm chí năm mươi lần cũng có thể.

Lần này tuy hắn không hi vọng tới mức độ cao xa đó tuy nhiên dù sao bán được cũng là tốt rồi.

Giá đồ vật này hắn định giá khoảng ba vạn điểm cống hiến, hiện tại còn thiếu hai vạn nữa, chỉ có một phần ba giá trị. Nếu như không phải vị trưởng lão kia có nhu cầu điểm cống hiên cấp bách thì lần này chắc chắn cũng không mang ra đây đấu giá. Tuy nhiên mặc dù đồ vật đấu giá này không bán được thì cũng có thể lưu lại.

Bây giờ sau khi thanh âm của Yến Đường vang lên hắn hi vọng có một người tiếp tục đấu giá nữa, khi đó giá cả mới tăng lên. Lúc này ở dưới đài vẫn im ắng, vị đấu giá sư liền một lần nữa thốt lên:

- Một vạn năm trăm điểm cống hiến, vị chủ nhân chiếc ghế số hai ra giá một vạn năm trăm nghìn điểm cống hiến, có ai trả giá cao hơn không? Phải biết rằng đây chính là bảo vật tam giai đỉnh cấp, giá trị thực của nó không thua ba vạn điểm cống hiến, bất kể là mua cho mình hay mua cho người khác đều vô cùng quan trọng, nhất là đối với huyền sĩ có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mọi người phải nhớ kỹ, cơ hội này chỉ có lần một, tuyệt đối không được bỏ qua.

Ở dưới đài vẫn không có ai để ý tới hắn, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn ra tay tranh loạt. Ở đại sảnh lúc này nguyên một mảng im ắng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tam Sắc Vũ Băng Chi mỹ lệ ở trên đài, không ai ra giá cạnh tranh.

Thấy như vậy, vị đấu giá sư liền thở dài một hơi. Lão thầm nghĩ xem ra chỉ có thể có giá như vậy, bán đi là được rồi, đây chỉ là một cuộc đấu giá nhỏ, bán đi cũng không tổn hại tới uy danh của ta.

Cho nên hắn the quy của mà nhìn quanh bốn phía, sau đó bắt đầu đếm ngược:

- Một vạn năm trăm điểm cống hiến lần một, một vạn năm trăm điểm cống hiến lần hai, một vạn năm trăm điểm cống hiến lần ba.

Sau khi hắn hô ra chữ lần ba khỏi miệng, thì một thanh âm nhàn nhạt từ chiếc ghế số bốn truyền tới:

- Một vạn một nghìn điểm cống hiến.

Vị Đấu giá sư này vốn đang định dùng cái búa gõ xuống mặt bàn để thành giao, nghe thấy âm thanh này thì lập tức ngừng lại, toàn thân vã mồ hôi, trong lòng cảm thấy vui mừng.

- Có người đấu giá, cso người đấu giá, tuy chỉ tăng thêm năm trăm điểm cống hiến nhưng có người đấu giá thì giá vật phẩm này sẽ điên cuồng mà bay lên.

Không ai có thể rõ hơn hắn ở trong trường đấu giá sợ nhất là điều gì. Không phải là ra giá thấp, chỉ cần có người mua thì nó có thể lên tới con số cao không tưởng tượng nổi. Cũng rất nhiều người không sợ giá cao, chỉ cần có người cần tới nó thì giá cao tới đâu bọn họ cũng ra tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện