Chương 242: Nội dung thí luyện
Trưởng lão thí luyện Tử Cảnh Cốc cùng với hai muôi chấp sự đi tới sườn núi màu trắng. Tất cả mọi người lúc này đều trắng xanh cả khuôn mặt, ngay cả cước bộ cũng trở nên đông cứng.
Tất cả mọi người đều cố gắng cắn răng đi theo các trưởng lão.
Không khí thổi tới mang theo một làn hơi lạnh ngắt cắt da, vừa rồi ở dưới mặt đất còn ấm áp mà bây giờ khí hậu đã biến chuyển, bông tuyết bay đầy trời.
Đây đúng là sự khác nhau giữa đỉnh núi và ở trong cốc. Ở cốc ấm áp như mùa xuân, mà đến nơi này tựa hồ như đã là một thế giới khác.
Tuy nhiên bất kể thế nào hầu hết ở đây cũng là cường giả mức độ huyền sĩ, có huyền khí hộ thân, tuy rằng bị gió lạnh làm cho rét nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Đây chính là Băng Vụ Đại Hạp cốc sao? Tất cả mọi người đều trắng bệch cả khuôn mặt, bọn họ nhìn về khe lớn trước mắt không thấy đáy mà run giọng thầm hỏi.
Đây quả nhiên là một cái hạp cố, một cái khe, cả đại địa nứt ra, băng sơn ngăn cản, hình thành nên một khe nứt vô cùng lớn.
Vị Phương trưởng lão kia vẫn đứng ở trên đỉnh núi, mặc kệ gió thổi tới lão cũng không hề động thân hình, không hề quay đầu lại mà nói:
- Không sai đây chính là nơi quan trọng nhất của Tử Cảnh Cốc, chính là gốc rễ sinh tồn của Tử Cảnh Cốc chúng ta, Băng Vụ Đại hạp cốc.
- Nhiệm vụ thí luyện lần này của các ngươi chính là thực hiện tại đây. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Diệp Bạch Diệp Khổ, Tử y, Lam y, Ma y thanh niên cũng ngây người.
Tên La mập La Tiền kia thì đã bị dọa không còn một chút máu, bàn chân nhỏ của hắn khẽ run lên, tất cả nhìn Băng Vụ Đại Hạp cốc mà ngây ngốc.
- Thí luyện lần này là ở đây? Hành tẩu quanh mười dặm, ở đây có mãnh thú ẩn hiện không
Tất cả mọi người đều không tin được vào lỗ tai của mình. Diệp Bạch và Diệp Khổ đã từng nghe mẫn Nhu nhiên nói ở trong Băng Vụ Đại Hạp cốc cấm địa vô số, ngay cả mãnh thú ngũ giai cũng có. Mà các cường giả ở Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có thể vượt sâu vào trong ba vạn dặm, không thể tiến sâu hơn nữa, những nơi đó ngay cả cường giả huyền sư đỉnh cấp cũng không dám xâm nhập, bởi vì nơi đó không chừng mãnh thú lục giai, thất giai cũng có.
Nhất giai mãnh thú tương đương với huyền giả, tứ giai mãnh thú tương đương với huyền tông.
Ngũa giai mãnh thú tương đương với cường giả huyền vương, lục giai thất giai thì đừng nói, nó tương đương với huyền tôn, huyền đế, đó chính là những quái vật khủng bố khổng lồ.
Ngay cả cốc chủ của Tử Cảnh Cốc, xếp hàng thứ mười lăm trên huyền bảng Túc Hàn Sơn cũng không thể tiến sâu vào trong Băng Vụ Đại Hạp cốc chứ đừng nói là những người khác.
Đây không phải là chịu chết sao
Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng không tin điều đó có thể xảy ra. Nếu thật sự thí luyện lần này là phải như vậy thì chắc chắn Tử Cảnh Cốc đã sớm đoạn tuyệt đệ tử, không ai có thể thông qua. Tuy nhiên Phương trưởng lão như vậy là có ý gì?
Một số đệ tử tâm tư linh hoạt liền đưa mắt nhìn về phía Phương trưởng lão.
Tuy nhiên có thể khẳng định, nếu quả thật muốn bọn họ đi vào trong Băng Vụ Đại Hạp cốc, ai đi thì đi bọn Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng sẽ không.
Bọn họ thầm quyết định vô luận gian nguy nào cũng phải vượt qua, tuy nhiên nếu như phải chết thì bọn họ chắc chắn sẽ không làm, cho dù không lọt được vào Tử Cảnh Cốc cũng thế.
Vị Phương trưởng lão kia sau khi nói ra thì nhìn thấy tất cả mọi người đều tái nhợt cả khuôn mặt, lão luôn chú ý tới biểu lộ của mọi người.
Tuy nhiên khi nhìn thấy Diệp Bạch Diệp Khổ, Tử Y thanh niên, Lam y thanh niên, Ma y thanh niên vẫn bình tâm như trước thì trong lòng thầm gật nhẹ đầu, đem tên của bọn họ nhớ kỹ lại.
Một lúc lâu sau lão mới mỉm cười mà nói:
- Đương nhiên thứ mà ta nói đến không phải là Băng Vụ Đại Hạp cốc mà là hai tòa hạp cốc nhỏ ở bên cạnh, Âm Nguyệt Hạp cốc cùng với Huyết Sắc Hạp cốc.
Tất cả mọi người đều không biết nói gì, Diệp Bạch Diệp Khổ thì nở ra một nụ cười, hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán trước tình huống này. Mà những người khác thì thở dài một hơi, chỉ cần không tiến vào trong Băng Vụ Đại Hạp Cốc là được rồi. Hai tòa tiểu hạp cốc bên cạnh thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn rất nhiều lần, chưa bằng một phần mười so với Băng Vụ Đại Hạp cốc, nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm nghìn dặm là cùng, nếu như đi vào trong hai tòa hạp cốc này thì cho dù là khó khăn nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tử Y thanh niên, Lam Y thanh niên, Ma Y thanh niên liền lấp lóe hai mắt đánh giá hai tòa hạp cốc ở bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng không hề sợ hãi.
Với thực lực của bọn họ những khó khăn này bọn họ không hề để ý. Hơn nữa hai tòa tiểu hạp cốc này thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là nguy hiểm.
- Tuy nhiên mặc dù đây là hai tòa tiểu hảo cốc nhưng chúng ta trước hết sẽ phong bế huyền khí của các ngươi đi bộ trong hai tòa hạp cốc đó tới điểm cuối mới tính là vượt qua kiểm tra.
- Cho nên thí luyện này ở Tử Cảnh Cốc có tên chính là đi bộ vạn dặm, chỉ là đó là nội dung dành cho đệ tử hạch tâm, còn đệ tử thí luyện nhập cốc thì không cần đi bộ vạn dặm, chỉ cần ba ngàn dặm là đu rồi. Sở dĩ có nhiệm vụ này chính là mong các ngươi quên đi thân phận huyền sĩ của mình, dùng thân phận của một người bình thường, chân chính cảm thụ gian nan, thống khổ mỏi mệt.
- Chỉ có trải qua đau khổ đi tới bước cuối cùng mới có thể hiểu rõ cái gì gọi là kiên trì, cái gì gọi là đau khổ chính thức. Chỉ cần các ngươi dùng góc độ của một người bình thường giải quyết hết mọi chuyện thì mới có đủ tư cách gia nhập Tử Cảnh Cốc của chúng ta. Lúc đó tu luyện mới kiên định, mới có thể nhận ra nhiều điều đáng quý.
- Đi hết đoạn đường này các ngươi có thể chân chính huy hoàng mà trở về.
Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y thanh niên, Lam y Thanh niên, Ma y thanh niên cũng đều ngây dại, tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ.
Mà lúc này mọi người đã hiểu được câu nói thí luyện này khiến cho bọn họ cả đời không quên nghĩa là gì.
Diệp Bạch, Diệp Khổ cuối cùng cũng minh bạch lời nói của Mẫn Nhu Nhiên.
Tất cả mọi người cũng không ngờ tới lần thí luyện Tử Cảnh Cốc này lại biến thái như thế. Phong tỏa huyền khí dùng thân phận của một người bình thường mà vượt nghìn dặm sao?
Nếu như người bình thường mang huyền khí thì vượt năm nghìn dặm cũng không hề khó khăn, khoảng bảy tám ngày, nhiều nhất là hơn mười ngày là có thể tới nơi.
Một ngày có thể đi bao nhiêu dăm? Đi không ngừng nghỉ, tám mươi dặm, một trăm dặm, cho dù bọn họ có khí lực kinh người thì cũng đã là cực hạn.
Cho nên chia đều ra một ngày đại khái phải vượt một trăm ba mươi dặm đến một trăm bốn mươi dặm. Đây là đối với việc không hề có bất kỳ nguy hiểm nào.
Khó trách Phương trưởng lão lại nói lần thí luyện này cam đoan cả đời cũng không quên.
Cái này dù sao cũng chỉ năm nghìn dặm, mà đệ tử hạch tâm thì khảo hạch chính là ba vạn dặm.
Ba vạn dặm, Âm Nguyệt Hạp cốc và Huyết Sắc Hạp cốc cộng lại cũng không đủ, chỉ có thế chính thức tiến vào Băng Vụ Đại Hạp cốc.
Cho dù không phong tỏa huyền khí thì đi một vạn dặm, hai vạn dặm cũng đã gặp phải tứ giai mãnh thú rồi, ngay cả huyền sư cũng không đối phó nổi, những huyền sĩ này tiến vào không phải là tìm cái chết hay sao?
Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao đệ tử hạch tâm ở Tử Cảnh Cốc lại thưa thớt như vậy, mỗi năm chưa xuất hiện đước một người, nhưng vừa xuất hiện thì lại lập tức chấn động cả cốc.
Đệ tử như vậy thật là đáng giá.
Muốn trở thành đệ tử hạch tâm của Tử Cảnh Cốc thì phải trải qua gian nan thực sự.
Bình luận truyện