Vô Tận Kiếm Trang

Chương 289: Tam Đại trưởng lão



Tông môn điện dài chừng khoảng một trăm trượng, rộng khoảng ba mươi trượng, trên tường được mạ vàng, thảm được lát bằng những viên gạch xanh đen, vô cùng long trọng. Ở đây tràn ngập một bầu không khí nghiêm trang cùng cổ kính.

Ở trong đại điện, ngoại trừ ở trung ương thì xung quanh còn có một lượng lớn chỗ ngồi. Lúc này đã có rất nhiều người ngồi ở trên đó.

Ba người này mặc áo lam dung mạo vô cùng tuấn mỹ, làn da trắng trẻo. sau lưng mang theo một thanh kiếm màu lam, giống như là thanh phong trong rừng, minh nguyệt dưới nước, có một vẻ tiêu sái không nói nên lời.

Thanh niên áo lam này ngồi ở vị trí thứ nhất, địa vị vô cùng lớn, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía hắn mà nghị luận.

Không ngờ chỉ là một lễ đại điển nho nhỏ cho đệ tử thí luyện mà cũng kinh động đến Lam Phong tới đây. Từ trước tới nay kể từ khi hắn nhập tông, mỗi lần đại lễ xảy ra, mời hắn đến mà hắn không thèm ngó tới.

- Đúng thế, điều này thật là bất ngờ, Lam Phong gần đây rất khó nhìn thấy, các đại hội trong tông đều không tham dự, mà những đệ tử ngoại tông bình thường chúng ta cũng khó nhìn thấy hắn, lần này thạt là bát ngờ.

Hai đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc nhìn chằm chằm về phía lam y thanh niên ngồi ở ghế đầu mà thấp giọng nghị luận.

- Hừ các ngươi thì biết gì. ột đệ tử khác mở miệng nói:

- Lam Phong hôm nay chỉ là ngẫu nhiên trở về mà thôi, nếu như không phải cso Thẩm Họa Yên ở đây ngươi nghĩ rằng hắn sẽ tiến tới nơi này sao?

Hai đệ tử khác nghe thấy thanh âm này thì bắt đầu hiểu được, ánh mắt bọn họ nhìn về phía chiếc ghế thứ năm. Ở đó có một nữ tử có làn da trắng như tuyết, dung sắng như ngọc, mặc một bộ đồ màu vàng, dịu dàng ôn nhu như tiên nữ. Bọ họ lập tức hiểu ra:

- Hóa ra là như vậy, đúng thế Lam Phong nhất đinh là vì Thẩm Họa Yên mới tới đây, bình thường làm sao có thể thấy hình bóng của hắn.

Không ngờ Đạp Tuyết thiên kim đại tiểu thư hôm nay cũng giá lâm, thật là kỳ quái, những lần đại lễ trước bọn họ đều rất ít khi đến, hôm nay quả là bất ngờ.

Diệp Bạch, Diệp Khổ yên lặng nghe thanh âm bốn phía, những tiếng động này vang lên không sót một chữ vào tai của họ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía mười chiếc ghế lớn đằng kia. Hóa ra đó chính là mười chiếc ghết cho mười đệ tử ngoại tông mạnh nhất ngồi. Trước đó Diệp Bạch Diệp Khổ ở trường đấu giá thiên địa đã gặp qua Yến Đường và Trưởng Tôn Kiếm Bạch.

Chỉ là lúc đó bọn họ cũng đã từng nghe những đệ tử ngoại tông kia nói, đứng đầu trong ngoại tông chính là Lam Phong, mà đứng thứ năm chính là Thẩm Họa Yên.

Hiện tại bọn họ không ngờ ở đại lễ này có thể nhìn thấy Lam Phong và Thẩm Họa Yên.

Diệp Bạch, Diệp Khổ liền đưa mắt nhìn lại, Lam Phong nhìn thoạt qu giống như là một công tử thế gia, chỉ là thực chất hắn đúng là một thế gia công tử. Lam gia ở Vô Sương quốc chính là một gia tộc lớn, nhìn bình thường Lam Phong không có biểu hiện gì lạ, nhưng nếu hắn là một nhân vật đơn giản thì chắc chắn không thể đứng đầu ngoại tông được.

Diệp Bạch, Diệp Khổ ánh mắt của hai ngươi lập tức nhìn về phía người đứng thứ năm Thẩm Họa Yên. Ngọa tông thập đại đệ tử, có ba nữ nhân, mà Thẩm Họa Yên chính là một trong số đó.

Yến Đường yêu mến Lý Khinh Thiền nhưng đại đa số đệ tử ngoại tông lại có cảm tình với Thẩm Họa Yên nhiều hơn.

Mặc dù chưa thấy bọn họ hiển lộ thực lực nhưng dựa vào khí chất và dung mạo, Diệp Bạch và Diệp Khổ có thể đoán ra Thẩm Họa Yên này nhất định có tâm tính nhu hòa cho nên được các đệ tử yêu thích, mà Lý Khinh Thiền xuất thân cao quý, lại thêm phần lãnh ngạo cho nên rất khó gần.

Ngay cả Diệp Bạch, Diệp Khổ sau khi nhìn thấy Cốc Tâm Hoa ở trường đấu giá cũng thấy, xét về dung mạo thì Thẩm Họa Yên không bằng nàng, nhưng về khí chất dịu dàng thì lại khiến cho người ta yêu mến.

Diệp Bạch lúc gặp Cốc Tâm Lan, thấy nàng có ba phần giống với Cốc Tâm Hoa. Tuy nhiên Cốc Tâm Hoa lại dịu dàng nhu nhược, làm việc không có chủ kiến, thích dựa vào người khác. Mà Thẩm Họa Yên tuy rằng khí chất tao nhã nhưng tâm tính tuyệt đối sẽ không nhu nhược, ngược lai rất kiên cường.

Sau đó Diệp Bạch Diệp Khổ nhìn về phía ghế ngồi kia, chỗ đó có một thanh niên bạch y như tuyết, cả ngươi như đón gió xuân. Trong thập đại đệ tử ngoại tông, Quan Đạp Tuyết thoạt nhìn cũng giống như tên của hắn, lạnh lùng trong trẻo như tuyết.

Quan Đạp Tuyết này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, hắn hiện tại đã tiến tới huyền sĩ cao cấp trung đoạn, chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi là tiến tới huyền sĩ đỉnh cấp.

Hàng năm ngoại tông đều tổ chức lễ đại điển nhập cốc cho các đệ tử đều sắp xếp cho bọn họ một số chỗ ngồi. Tuy mỗi lần mời tới đếu có rất ít người đến, hiển nhiên trở thành thập đại đệ tử ngoại tông không có mấy ai là rảnh rỗi có tâm trí đến tham dự đại lễ này, vậy mà lần này có ba người thật khiến người khác bất ngờ.

Tuy nhiên đối với bọn người Diệp Bạch và Diệp Khổ bọn họ cũng không để ý, ngược lại những đệ tử khác có thể nhìn thấy những đệ tử nổi tiếng này thì đã là có phúc khí rất lớn rồi. xem tại truyenbathu.vn

Những người bình thường, vào cốc mấy năm cũng không có một cơ hội như vậy.

Sau đó bọn họ đưa mắt nhìn về phía ba vị trưởng lão, ba người này thân hình cao lớn, một người trong số đó mi mục như vẽ, một người mắt như kim điêu, một người thì có hàng râu dài.

Theo tiếng nghị luận của những đệ tử, Diệp Bạch Diệp Khổ biết được đây chính là ba vị trưởng lão, địa vị cực cao trong nội tông Tử Cảnh cốc.

Vị trưởng lão có hàng mi đẹp chính là Thần Kiêm trưởng lão, đạt tới cảnh giới huyền sư trung cấp đỉnh phong, lão chính là người lo liệu mọi chuyện ở ngoại tông.

Vị trưởng lão bên phải mi mục như kim điêu chính là Thiên Mục trưởng lão, nghe nói lão tu luyện một môn thần công lợi hại, Kim Mục Thần công tạo ra một ánh mắt siêu cấp không thể tưởng tượng nổi.

Mà vị lão già tóc trắng ở chính giữa chính là Thiên Tu trưởng lão, trong ba người thì thực lực của lão chính là mạnh nhất. Đôi tay của lão được gọi là Thượng Kích Thương Khung, có một không hai. Trong ba người lão là người duy nhất đạt tới cảnh giới huyền sư đỉnh cấp.

Thiên Tu trưởng lão, Thiên Mục trưởng lão, Thần Kiếm trưởng lão, tam đại ngoại tông trưởng lão, Phương trưởng lão dẫn đầu bọn Diệp Bạch thí luyện vẫn còn thua kém bọn họ.

Đại lễ nhập tông sắp diễn ra, bọn Diệp Bạch cũng không phải chờ quá lâu.

Sau khi Phương trưởng lão rời đi không lâu thì ba tiếng chuông đã vang lên, ba vị trưởng lão ở trên đài bắt đầu thực hiện đại lễ nhập tông cho đám người Diệp Bạch.

Trong ba người, Thiên Tu trưởng lão nhìn về phía đám người Diệp Bạch mà thỏa mãn gật nhẹ đầu vỗ tay nói:

- Đầu tiên ta muốn đại biểu cho Tử Cảnh Cốc hoan nghênh hai mươi lăm người các ngươi tới đây, trở thành đệ tử của Tử Cảnh Cốc chúng ta. Sau này Tử Cảnh Cốc có phát triển, truyền về đời sau hay không còn dựa vào các ngươi.

Nhất thời những tiếng vỗ tay trong tông môn địa vang rền.

Lúc này Thiên Tu trưởng lão liền giơ tay lên, ngăn tiếng vỗ tay của bọn họ lại, Thiên Tu trưởng lão tiếp tục nói:

- Tử Cảnh cốc chúng ta cứ năm năm thí luyện một lần, hôm nay chính là ngoại lệ. Hiện tại trong đám đệ tử có rất nhiều người có thành tích tốt, vượt qua con số hai trăm điểm cống hiến. Khóa thí luyện trước có thể thấy một hai đệ tử vượt quá hai trăm điểm thì đã là thiên tài rồi, những người này sau đó đều tiền nhập vào nội tông, thậm chí có người đã trở thành đệ tử hạch tâm.

Ở dưới đài đám người Diệp Bạch nhìn nhau một cái, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra trong kỳ thí luyện những đệ tử vượt qua được con số hai trăm điểm cống hiến sau này đa phần đều tiến nhập trở thành đệ tử nội tông, thậm chí là đệ tử hạch tâm.

Như vậy xem ra lần thí luyện Tử Cảnh Cốc này có thể nói là rất đặc biệt, xưa nay chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện