Vô Tận Kiếm Trang

Chương 301: Cầm phổ, Phi bộc lưu âm (4)



Cho nên lúc này giá của quyển bí kíp mới chỉ có 13000 Huyền Tinh, 3250 điểm cống hiến như vậy thôi sao. Với giá trị của nó chỉ sợ gấp mười, hai mươi lần cũng còn xa xa không đủ. Chỉ sợ gấp trăm, hai trăm lần may ra mới có thể đủ a.

Lần này bọn họ cảm thấy kỳ quái, tại sao quyển bí kíp này lại bán với giá tiện nghi như vậy? Chẳng lẽ?

Quả nhiên, lão chưởng quỹ cười nói:

- Các ngươi cũng không biết, những người khác sau khi nhìn thấy quyển bí kíp này tất cả đều cũng nghĩ như vậy, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Nhưng ta nói cho các ngươi biết là quyển Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp này cùng với tuyệt học của Tử Cảnh Cốc chúng ta căn bản không phải một cấp độ, nguyên do là có một vị Thái thượng Trưởng lão đã đem ba tầng đầu trong chín tầng của Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp đơn giản hoá ra. Nếu luận về phẩm cấp, nhiều nhất chỉ có thể coi đây là một quyển Lục cấp cấp thấp thân pháp bí kíp mà thôi, nếu nói về uy lực, nó ngay cả một phần của bản chân chánh Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp cũng kém hơn.

- Chà, thì ra là như thế .

Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người thán phục không thôi, bộ bí kíp nàylà do một vị đỉnh cấp Huyền sư Thái thượng Trưởng lão từ cửu đại tuyệt học Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp ba tầng đầu đơn giản hoá một chút tạo thành lục cấp cấp thấp bí kíp.

Nếu như chân chánh ba tầng đầu Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp, chỉ sợ thấp nhất cũng là Lục cấp Trung cấp, thậm chí Lục cấp Cao cấp thân pháp huyền kỹ.

Ba tầng đầu đã đáng sợ như vậy, nếu đầy đủ chín tầng tu luyện thành công thì quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả Tử Cảnh Cốc tu luyện công pháp này cũng chỉ có ba người mà thôi, đó là Tử Cảnh Cốc Cốc Chủ Túc Hàn Sơn, vị Thái thương trưởng lão đã đơn giản hoá bộ thân pháp này, và Cốc Tâm Hoa. Lúc này nếu có phần thưởng là tốt rồi, nếu như dựa vào chính bản thân mình mua, cả đời cũng có thể không mua nổi. Chỉ có thể gia nhập vào hạch tâm đệ tử, ánh mắt của đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ đều sáng lên.

Trở thành hạch tâm đệ tử có phần thưởng thật sự là hậu hĩnh đến mức làm cho người ta giật mình, phần thưởng thấp nhất cũng tương đương với 100- 200 vạn Huyền Tinh, tương đương với 20 – 50 vạn điểm cống hiến.

Nếu nói cả đời của người bình thường, ngay cả một phần mười trong số đó cũng không có được, mà trở thành hạch tâm đệ tử của Tử Cảnh Cốc ngay lập tức có thể có được.

Lão chưởng quỹ nói:

- Bởi vì Thái thượng Trưởng lão đã đơn giản hóa, cho nên quyển bí kíp này mặc dù chỉ là lục cấp cấp thấp bí kíp nhưng lại có thể so sánh với Lục cấp trung cấp bí kíp. Nhưng nói về giá tiền nó chỉ bằng giá của một quyển lục cấp trung cấp bí kíp phổ thông mà thôi. Bí kíp như thế tổng cộng có chín quyển, tuyệt đối không xuất hiện quyển thứ mười.

Đám người Diệp Bạch biết, có một số bí kíp cũng không chỉ có một quyển, ví dụ như La gia Ngũ Hỏa Kiếm chỉ cần đạt đủ điều kiện về tu vi thì đều được truyền thụ. Vi dụ như Diệp gia Thiên Nguyên Công, cũng đồng thời truyền thụ cho Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi và nhiều người khác nữa.

Bởi vì tất cả những bí kíp này tương đối đại chúng, tương đối phổ thông, có thể không chỉ La gia có được mà các gia tộc khác cũng có thể có được.

Cho nên một số cửa hàng có bán ra một quyển bí kíp thì họ có thể bán ra với số lượng nhiều hơn nữa, đây gọi là phổ thông bí kíp.

Nhưng có một số bí kíp trân quý, có uy lực cực kỳ cường đại, những bí kíp này là những đòn sát thủ, là con át chủ bài thì tuyệt đối cấm phục chế, bán trao tay. Nói tóm lại dạng bí kíp này khi bán ra chỉ có một quyển, không có người thứ hai có thể mua được, bí kíp như thế chỉ bán đơn lẻ cho nên mỗi một quyển đều có giá trị khó có đo thể lường được.

Giống như Diệp Bạch có Tiên Thiên kiếm khí, Hoán Nguyên Đại Pháp chính bí kíp đơn lẻ, trừ hắn ra không ai có. Đến ngay cả Bùi Vũ Thiên, Kiếm Lão hai người đưa bí kíp cho hắn cũng không còn.

Còn những quyển bí kíp Trung cấp Huyền quyết, Hộ thể kiếm quang, Thập Phương Huyễn Quyết, Kiếm Bộ... đều không phải là quyển đơn lẻ bí kíp, những quyển bí kíp này những người khác cũng có thể có được, cho nên đây là phổ thông bí kíp.

Cửu đại tuyệt học của Tử Cảnh Cốc, cũng có thể xưng là bản đơn lẻ bí kíp, bởi vì những bí kíp này tuyệt không truyền ra ngoài, chỉ có rất ít người tu luyện mà thôi, không thể lấy ra như phổ thông bí kíp để bán ra bên ngoài.

Nhưng quyển bí kíp Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp mà Thái thượng Trưởng lão đã đơn giản hoá ra cũng chính phổ thông bí kíp, bởi vì nó không có giá trị nhiều, cho nên có khả năng rất nhiều người mua bán, rất nhiều người có được, cho nên quyển bí kíp này giá trị sẽ thấp hơn rất nhiều.

Nhưng có một số bí kíp đưa ra mua bán nhưng cũng hạn chế ít nhiều, nếu bán rộng rãi quá thì bộ bí kíp này cũng không có nhiều giá trị. Cho nên, vì bảo trì giá trị, số lượng bán ra sẽ hạn chế.

Quyển bí kíp Thiên Hoa Loạn Trụy thân pháp chính là như thế, tổng cộng bán ra chỉ có chín quyển, có khả năng chỉ có chín cá nhân tu luyện mà thôi, tuyệt đối không xuất hiện người thứ mười tu luyện.

Đám người Diệp Bạch sau khi nghe xong, đối với quyển bí kíp này mọi người nhất thời không còn hứng thú nữa. Ở đây có khả năng bán ra rất nhiều quyển bí kíp như vậy, cho dù có lợi hại đi nữa bọn họ cũng không mua. Bởi vì như thế sẽ dẫn đến một việc là người khác có thể biết rõ thực lực của mình rõ như trong lòng bàn tay, hơn nữa, tạm thời bọn họ cũng không có nhiều điểm cống hiến như vậy, cho nên có tiêu sài thì bọn họ phải lựa chọn cái khác để mua.

Lão chưởng quỹ nhịn mọi người một hồi lâu, lại không có ai mua lấy một bộ, sắc mặt của hắn rốt cục tối sầm lại, nhìn về phía bí kíp, hắn lúc này có vẻ bất thiện hỏi:

- Các ngươi rốt cuộc mua hay không mua, không mua thì cũng đừng gây trở ngại cho ta bán hàng, đi thôi đi thôi, tất cả đều đi thôi.

Đám người Diệp Bạch nhìn nhau, thật không ngờ lại gặp phải một điếm chủ như vậy, lúc này tất cả mọi người đều muốn rời đi, nhưng có hai tên ngoại tông đệ tử đi tới phía sau lưng bọn họ, đang cầm xem một số bí kíp. Ánh mắt của Diệp Bạch chợt lóe lên, hắn nhìn thấy ở dưới đống bí kíp này có quyển bí kíp màu hồng rơi ra, rơi xuống trước mặt Diệp Bạch.

- Bí kíp màu đỏ sao?

Diệp Bạch cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn tiện tay cầm lên, hắn vốn không tin làm sao có thể là màu đỏ bí kíp đây. Đối với Xích bậc bí kíp, đừng nói là Tử Cảnh Cốc, mà cả Lam Nguyệt Công Quốc cũng tuyệt đối không có thể xuất hiện. Mà ngay cả Tử Hoa Vương quốc, cũng không có một bộ Xích bậc bí kíp, chỉ có Thiên Long Đế quốc là có được mấy bộ mà thôi.

Nhưng sau khi Diệp Bạch cầm lên, lúc này hắn mới phát hiện quyển sách mầu đỏ này cũng không phải là bí kíp gì mà nó là một quyển cầm phổ, là một quyển đàn cổ cầm, sau khi mở ra hắn nhìn thấy đó là Phi Bộc Lưu Âm. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Diệp Bạch trong lòng nhất động, ngay lập tức hắn mở ra xem, thì ra quyển sách này giảng thuật cầm kỹ, giảng dậy đánh đàn tổng cộng có bảy đại cảnh giới. Một người nhạc công, từ lúc sanh ra mà có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất, là có thể xưng là Đại sư đứng đầu, trăm năm không có một vị.

Bảy đại cảnh giới này, phân biệt là: Bách Điểu Triều Phượng, Phi Bộc Lưu Âm, Lạc Hoa Lưu Thủy, Cầm Thanh Nhạn Minh, Bích Hải Triều Sinh, Không Cốc Hồi Thanh, Lão Viên Ai Đề. Nghe nói, khi tiếng đàn đạt đến mức tận cùng là có khả năng đưa Bách Điểu Triều Phượng, trong tiếng đàn sẽ như tiếng thác nước chảy róc rách, nhắm mắt lại, có thể thấy được từng đóa hoa nở ra ở trước mắt mình, đôi khi, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng chim nhạn hót...

Đạt tới cực hạn có thể bước qua biển, bay ngang trời, Lãng Đào cuồn cuộn, lúc thì yên tĩnh, lúc thì như thân lại như đang ở U Cốc, vang lên từng tiếng vang thê lương bi ai... Đáng tiếc ở Thương Mang đại lục, nhạc công cũng không phải là ít, nhưng có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất thì thiếu lại càng thiếu, muốn cần cơ duyên, thiên phú, thậm chí cực phẩm danh cầm, thân cùng ý hợp, đạt tới một loại cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất thì mới có có thể đạt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện