Vô Tận Kiếm Trang

Chương 309: Thanh âm thái cổ



Vị lão giả kia kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, hiển nhiên vừa rồi hắn chỉ có ý định nói giỡn mà thôi, những cây đàn bên ngoài, bất kỳ cây nào cũng chói mắt hơn cây đàn này.

Vậy tại sao hắn lại chọn một cây đàn như vậy? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Bọn người Diệp Khổ Diệp Khuyết cũng quái dị nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch, chỉ là bọn họ biết hắn làm việc mỗi chuyện đều có thâm ý cho nên cũng không hỏi.

Diệp Bạch gật nhẹ đầu mà nói:

- Không ai xin lão trượng cho giá, chỉ cần không quá thái quá là được!

Vị lão giả kia thấy hắn đúng là muốn như vậy thì không hề dài dòng mà nói:

- Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy thì ta tuy biết cây đàn này có thể nhập vào Cầm Kho chúng ta, tuyệt đối không phải phàm vật, tuy nhiên nó so với những cây đàn bình thường thì khó nhìn một chút, lại bị hư hại nhiều chỗ.

Lão tính toán một hồi sau đó mở miệng nói:

- Cây đàn bình thường chỉ mấy nghìn điểm cống hiến không thể mua nổi, nhưng nếu như cây đàn cổ này có giữ lại cũng không dùng được, hơn nữa nó cũng bị hư hại, giá cả cũng giảm xuống. Vậy cho nên ta quyết định bán cho ngươi với giá 333 điểm cống hiến, đây là một giá tiền thấp nhất. Mặt khác ta còn tặng cho ngươi một quyển cầm, trong đó có chứa các loại kỹ xảo đánh đàn, ngươi thấy thế nào?

333 điểm cống hiến. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, tỏ ra rất hài lòng với giá tiền này. Tuy giá tiền này có vẻ rất mắc nhưng hắn hiểu rõ, với một cây đàn cổ đặc dị bình thường, cho dù có phải trả một nghìn, thậm chí một vạn điểm cống hiên cũng không thể mua được.

Diệp Bạch gật đầu nói:

- Được, đây là 333 điểm cống hiến, Phần Hương Cổ cầm này ta mua.

Nói xong Diệp Bạch liền duỗi tay ra, trong lòng bàn tay của hắn liền hiện raminh tạp. Lúc này hắn mới nhớ tới ở trên minh tạp của mình đã tiêu hao rất nhiều, còn chưa tới 300 điểm cống hiến, cách số tiền của lão giả bốn mươi điểm cống hiến, tuy nhiên đây không phải là một con số nhỏ.

Nếu như là lúc vừa nhập cốc thì Diệp Bạch nhất định sẽ mua được, tuy nhiên hiện tại…

Lão giả nhìn về phía Diệp Bạch mà nói:

- Được rồi, ngươi đã xác định muốn mua cây đàn này thì ba ngày sau ngươi đến lấy, trước hết ta đem nó sửa chữa, tẩy rửa, ba ngày sau ngươi có thể đến nhận. Tuy nhiên ngươi trước hết phải để điểm cống hiến lại để xác định giao dichcj.

Diệp Bạch nghe thấy lời nói của lão giả xong thì trong lòng thầm hạ quyết định, hắn xoay người nhìn về phía bọn người Diệp Khổ Diệp Khuyết mà nói:

- Các vị, ai cho ta mượn vài điểm cống hiến dùng bây giờ, vài ngày sau khi ta kiếm được sẽ trả lại. Vừa rồi còn thiếu bốn mươi điểm cống hiến nữa.

Mặc dù không muốn nhưng Diệp Bạch đối với Phần Hương cổ cầm này là tình thế bắt buộc, hắn biết rõ hắn không thể chờ đợi được, nếu như gặp người thứ hai biết hàng thì cây cổ cầm này không thể rơi vào trong tay của hắn. Cho nên lúc này hắn đành phải mở miệng hỏi mượn điểm cống hiến từ đám người Diệp Khổ và Diệp Khuyết.

Dù sao cũng chỉ là bốn mươi điểm cống hiến mà thôi, mấy ngày nữa khẳng định sẽ có thể trả cho bọn họ, không ảnh hưởng tới đại sự.

Quả nhiên đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Diệp Khổ liền đưa minh tạp của mình cho Diệp Bạch mà nói:

- Không sao, ngươi đem minh tạp của mình lấy ra đi, ta tuy không biết ngươi làm vậy là vì điều gì nhưng chắc chắn là có lý do của mình.

Trước kia trong lúc lấy thanh huyền binh tam giai đê cấm Thiên Niên Thanh Mộc kiếm, Diệp Bạch đã đưa 125 điểm cống hiên cho Diệp Khổ, cộng với số điểm cống hiến mà Diệp Khổ lấy được từ kỳ thí luyện hiện và 300 điểm cống hiến ứng trước thì hiện tại hắn đã có hơn năm trăm điểm cống hiến. Tuy hơn thấp hơn so với điểm cống hiến của Diệp Bạch trước kia nhưng cũng kém không xa.

Mà Diệp Bạch sau khi vào cốc đã có tới gần bảy trăm điểm cống hiến, hiện tại hắn chỉ còn chưa tới ba trăm điểm cống hiến, mà Diệp Khổ thì ngược lại hắn chỉ mới tốn 15 điểm cống hiến để mua bản đồ nhị đẳng, còn lại khá nhiều điểm cống hiến.

40 điểm cống hiến đối với hắn cũng không phải quá lớn, còn lại cũng đủ cho hắn dùng trong ba tháng.

Diệp Bạch nói lời cảm ơn khách sáo. Sau đó hắn cầm lấy minh tạp của mình và Diệp Khổ đưa cho lão giả.

Những người khác như Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi vốn cũng đem minh tạp của mình lấy ra nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Khổ đã đưa lên trước thì cũng không tranh cãi nữa mà thu về, điểm cống hiến của bọn họ không thể so sánh với hai người biến thái Diệp Bạch và Diệp Khổ này. Diệp Khổ đã cho Diệp Bạch mượn thì bọn họ cũng không tranh cãi nữa.

La Tiền cười cười, hắn cũng vốn rút minh tạp của mình ra, đối với Diệp Bạch mà nói, đừng nói là mượn 40 điểm cống hiến, cho dù là 400 điểm cống hiến hắn cũng tìm cách kiếm cho Diệp Bạch. Chỉ là trong đám người cùng đi, Diệp Khổ ở gần Diệp Bạch nhất, La Tiễn lại ở sau cùng cho nên hắn thấy cảnh này thì liền cười cười mà thu về.

Vị lão giả kia kinh ngạc nhìn đám người Diệp Khổ, đối với nhân duyên của Diệp Bạch thì tán thưởng một hồi, sau đó lão không nói gì, trong tay cũng lấy ra một minh tạp lam sắc, trong chốc lát, điểm cống hiến điên cuồng biến đổi, số điểm của Diệp Bạch hiện tại chỉ là con số 0

Mà trên minh tạp cảu Diệp Khổ, số điểm cống hiến cũng giảm mất bốn mươi điểm.

Lão giả đem minh tạp trả lại cho Diệp Bạch, Diệp Bạch nhìn thấy con số 0 trên đó thì chỉ đành cười khổ một hồi, hơn 700 điểm cống hiến vậy mà bây giờ hiện tại không còn gì, đúng là rất nhanh, vẫn còn chưa tính tới 40 điểm cống hiến hắn mượn của Diệp Khổ.

Lúc mới bắt đầu, Diệp Bạch chính là người giàu nhất trong bọn họ nhưng trong nháy mắt đã trở thành kẻ bần hàn, ngay cả Đạm Thai Thiên Phong và La Long Hạc cũng không bằng. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không để ý nhiều, hắn đem minh tạp của Diệp Khổ trả lại cho Diệp Khổ.

Diệp Khổ gật nhẹ đầu rồi cất nó vào trong lồng ngực.

Lão giả hướng về phía Diệp Bạch mà gật nhẹ đầu:

- Ngươi đã mua cây đàn cổ này thì chúng ta bắt đầu sửa chữa nó, trước hết ta sẽ đưa cho ngươi một bộ cầm kỹ, ba ngày sau ngươi tới lấy cây đàn này.

Diệp Bạch gật nhẹ đầu, không do dự nữa mà nói:

- Làm phiền rồi.

Lúc này lão giả kia lại đưa bọn người Diệp Bạch ra khỏi căn phòng tối này. Lão tiến tới một giá sách, lấy ra một quyển đưa cho Diệp Bạch mà nói:

- Ở đây có đầy đủ các bài giảng về đàn, ngươi cầm lấy một quyển đi.

Diệp Bạch cúi đầu xem xét, chỉ thấy những cẩm phổ này có những pháp môn khác nhau.

Đây đều là những pháp môn giảng giải cầm kỹ, Diệp Bạch cầm lấy cầm phổ Phi Bộc Lưu Âm. Đây chính là cầm phổ cơ sở, dành cho những người chưa từng bao giờ hiểu về cầm như Diệp Bạch.

- Ta lấy bản này!

Diệp Bạch chỉ vào một quyển sách màu lam mỏng mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện