Vô Tận Kiếm Trang

Chương 384: Diệp Bạch xuất thủ - Hạ



Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến mọi người há hốc mồm miệng, vùng tinh quang đang trải ra dường như vô tận vừa tiếp xúc với luồng sáng ba màu này giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, vô thanh vô tức tan vào trong đó như chưa từng xuất hiện qua, còn luồng sáng ba màu vẫn bình thản không hề có một chút dao động.

Tuy nhiên cả đám đông thấy vậy thì cũng đều thở ra nhẹ nhõm. Cũng may mà chưa gây thành đại họa, tất cả còn có khả năng vãn hồi.

...

Không mấy người biết đồ vật mà Cốc Tâm Hoa cầm trong tay là thứ gì, chỉ ngây ngốc với luồng sáng ba màu tuyệt đẹp mà nó phát ra.

Nhưng là Diệp Bạch thì biết, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến vật này được Cốc Tâm Hoa mua tại phiên đấu giá với giá cao ngất ngưởng bốn vạn điểm cống hiến.

Tuy nhiên cái giá này hoàn toàn xứng đáng, một vật trông như đồ trang sức vậy mà là một bảo vật bậc ba đỉnh cấp. Hơn nữa rơi vào tay của Cốc Tâm Hoa lập tức phát huy uy lực đến cực điểm.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch nhìn thấy Cốc Tâm Hoa xuất thủ, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của Tam Sắc Vũ Băng Chi, cảm giác cường đại này thực khiến người ta chấn kinh.

Tiết Thần Tinh sử ra một chiêu kia cũng chỉ là nhất thời tức giận, nhưng sau đó không thể thu hồi trở lại, đang lúc hoảng hốt nhưng vô lực, nghĩ đến lửa giận của Trường Tôn, thực lực của gã tuy cao cường nhưng làm sao có thể ngăn cản, mồ hôi lạnh trên trán toát ra đầm đìa.

Đột nhiên Cốc Tâm Hoa xuất hiện hóa giải một chiêu này của mình, còn khiến cả hai không bị thương tích gì, gã không khỏi thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, cả người dường như hư thoát.

Trong một khoảng khắc, gã trải qua một loạt cảm xúc từ tử đến sinh, từ tuyệt vọng đến hy vọng. nguồn truyenbathu.vn

Hậu quả đáng sợ cuối cùng đã không xảy ra, gã tự biết bản thân không đúng, yên lặng đến trước mặt Cốc Tâm Hoa, cúi đầu khẽ thốt:

- Xin lỗi..

Cốc Tâm Hoa nhìn thấy Tiết Thần Tinh đã tỉnh táo lại thì cũng cấp Tam Sắc Vũ Băng Chi vào tay áo, nói nhẹ:

- Được rồi, cũng biết do ngươi vô ý, lần này bỏ đi, nếu có lần sau hậu quả tự mình ngươi gánh đi.

Tiết Thần Tinh vội vàng gật đầu không dám cãi lại:

- Dạ, dạ, Thần Tinh nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Cốc cô nương, sẽ không tái phạm.

Cốc Tâm Hoa nhìn hắn một cái:

- Không dám nói là dạy bảo, chỉ là đệ tử đồng môn so sánh tuyệt kỹ mà thôi. Trước khi sử dụng tuyệt chiêu này nhất định phải tự hỏi bản thân có thể thu phát tùy tâm hay không, nếu không lỡ đả thương người thì môn quy sẽ không tha cho ngươi.

Vẻ mặt Tiết Thần Tinh trông đầy sợ sệt, liên tục gật đầu. Trước mặt một trong bảy đại đệ tử hạch tâm của nội tông, thực sự gã không còn chút gì để kiêu ngạo.

- Còn có ai khiêu chiến nữa không, nếu như không có, ta sẽ công bố kết quả.

Nói xong câu đó, ánh mắt Cốc Tâm Hoa lại nhìn về phía Diệp Bạch.

Lúc này bốn cuộc chiến đấu đã kết thúc, Trường Tôn Kiếm Bạch hiển nhiên thị sẽ không tái chiến, gã bị một kiếm vừa rồi của Tiết Thần Tinh dọa cho vỡ mật, còn Trầm Họa Yên bị phân tâm cũng bị Lam Hải Nhược qua mấy chiêu đánh bại, cuối cùng lại thành người chống đỡ được lâu nhất.

Thành tích cuối cùng của Trường Tôn Kiếm Bạch là 67 chiêu, còn Trầm Họa Yên ngoài ý muốn lại chống được 68 chiêu. Nếu như không phải bởi vì Tiết Thần Tinh đột nhiên đại phát sát chiêu khiến nàng phân tâm thì trận chiến e là còn lâu hơn, tuy nhiên thành tích này cũng khiến chấn động cả ngoại tông.

Trầm Họa Yên cũng rất thản nhiên nhận thua, thi lễ với Lam Hải Nhược rồi lặng lặng trở về, còn Lam Hải Nhược cũng nghiêm trang đáp lễ, đệ tử ngoại tông có thực lực như vậy, một khi tiến nhập nội tông cũng sẽ không dưới nàng, người có thực lực luôn được tôn trọng.

Diệp Bạch cũng biết chỉ còn chính mình, lập tức hít sâu một hơi nói to:

- Ta đến đây

Nói xong đi thẳng tới chỗ Tiết Thần Tinh.

Giữa sân có bốn người để lựa chọn nhưng Diệp Bạch cũng không muốn chọn ba người nữ để hứng chịu ánh mắt dè bỉu của người khác. Hơn nữa hắn cũng không định tiếp mấy chiêu mà thử xem thực lực bản thân đến đâu nên chọn Tiết Thần Tinh có thực lực cao nhất.

Mọi người đã thấy qua một kiếm kinh thiên của Tiết Thần Tinh, giờ lại có kẻ không biết sống chết tiến đến khiêu chiến gã thì cảm xúc hết sức phức tạp. Có người kính phục, cũng có người cho là hắn không biết tự lượng, tuy nhiên không mấy người coi trọng Diệp Bạch.

Người đứng xem đa số là huyền sĩ trung cấp, thậm chí không thiếu cả huyền sĩ đê cấp, tự nhiên không nhìn ra tu vi của Diệp Bạch. Chỉ có Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Họa Yên, Quan Đạp Tuyết đã lui qua một bên, vài tên huyền sĩ cao cấp cùng với các trưởng lão thì còn có chút chú ý.

Bọn họ đều nhìn ra thực lực của Diệp Bạch đạt tới huyền sĩ cao cấp, tuy nhiên cũng hơi ngạc nhiên vì một đệ tử ngoại tông vô danh mà lại có cảnh giới cao đến vậy.

Ánh mắt của Cốc Tâm Hoa cũng có chút hứng thú. Vốn nàng cho rằng Diệp Bạch chỉ là một tên lẻo mép lừa gạt được muội muội Cốc Tâm Lan của nàng nên mới đồng ý cho hắn gia nhập, nếu như có ý bất lương sẽ ra tay giáo huấn một phen.

Vì thế từ lúc Diệp Bạch đến đây, nàng đã quan sát đánh giá, không ngờ đối phương không giống như tưởng tượng của mình, biểu hiện rất khiêm tốn, phổ thông, hơn nữa toàn thân tinh hoa nội liễm, huyền khí tinh thuần vô cùng.

Nàng còn kinh ngạc hơn vì đã nghe muội muội của mình nói là một tháng trước hắn chỉ mới là một huyền sĩ trung cấp phổ thông, nếu không cũng sẽ không cần muội muội của mình dẫn tiến. Không ngờ chỉ qua một tháng, hắn đã có thể đột phá huyền sĩ cao cấp, hơn nữa tu vi rõ ràng rất sâu.

Kiểu đệ tử như vậy, nếu muốn gia nhập đội ngũ thì bằng vào thực lực của hắn có thể dễ dàng đạt được ý nguyện. Trong lòng Cốc Tâm Hoa tự nhiên ẩn chứa một phần tò mò, nhất là khi thấy trên lưng đối phương đeo một hộp đàn màu đen thì lại càng kinh ngạc.

Phần lớn nam nhân trong Tử Cảnh Cốc này chỉ có hứng thú đối với kỳ trân, dị bảo, sắc đẹp, quyền mưu, cực kỳ hiếm thấy ai có hứng thú với cầm kỹ. Theo như Cốc Tâm Hoa biết cũng chỉ có một người trong bảy đại đệ tử của nội tông, Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên.

Tuy nhiên, điều khiến Cốc Tâm Hoa hơn là trong lúc chiến đấu nàng có chú ý tới biểu hiện của Diệp Bạch, thấy hắn tựa hồ có thể biết trước kết quả thắng bại. Từ trận đấu giữa Quan Đạp Tuyết và Phó Băng Vũ, nàng đã hơi có cảm giác, đến trận đấu của Tiêu Huyết và Quách Thiên Thiên thì vào lúc Tiêu Huyết sắp thất bại, ánh mắt của Diệp Bạch khẽ lóe lên, chính bản thân hắn cũng không chú ý nhưng Cốc Tâm Hoa nhạy cảm đã thấy được.

Cuối cùng khiến nàng khẳng định là ở trận chiến của Trường Tôn Kiếm Bạch. Lúc ấy hắn đã nói ra trong vòng ba chiêu nữa Trường Tôn Kiếm Bạch tất bại, kết quả là Tiết Thần Tinh đột nhiên sử ra một chiêu Ngư Long Mạn Diễn, nếu như không phải chính mình xuất thủ thì Trường Tôn Kiếm Bạch chẳng những không bị thất bại mà còn suýt nữa bị một kiếm kích sát, rõ ràng Diệp Bạch đã nói đúng làm Cốc Tâm Hoa thêm hứng thú.

Nhãn lực như vậy chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú và tu vi vượt trội mới có thể nhìn ra. Thực lực của Diệp Bạch rõ ràng thấp hơn lại có thể dự đoán chính xác, trong lúc Cốc Tâm Hoa cũng có thể nhìn ra nhưng không thể cụ thể như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện