Vô Tận Kiếm Trang

Chương 393: Địch Họa Bi Nhạn, nhất khí kinh thiên



Trưởng Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết bọn họ đều nhìn về phía Diệp Bạch, hai người nhìn nhau, Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhíu mày nói:

- Tiểu tử này muốn gì đây?

Nhưng đúng lúc này từng thanh tâm "tinh tinh" vang lên, trong tiếng đàn của Diệp Bạch, cả Hồng Phong Cốc lá cây bay lên, như mộng như ảo.

Diệp Bạch ngồi trước cây cầm, cả người khí thế lập tức thay đổi, yên tĩnh như giếng nước. thanh âm bốn phía cũng không hề quấy nhiễu được hắn, tâm thần tiến vào một trạng thái chưa từng có từ trước đến nay.

Bàn tay của hắn đặt trên cây đàn, từng thanh âm vang lên, mang theo một vẻ cô tịch cao ngạo.

Cây cỏ bốn phía đều nhất thời rung động. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong Hồng Phong Cốc lá bay đầy trời, xung quanh Diệp Bạch tạo thành một cảnh quan kỳ lạ.

Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh hai người liền lộ ra một vẻ si mê, nhất thời hai người liền chìm ngập vào đó.

Ở phía xa xa, Cốc Tâm Hoa, Lam Hải Như, Thẩm Họa Yên, Phó Băng Vũ bọn họ cũng đều sáng ngời hai mắt, không thể tin được.

Đột nhiên thanh âm của tiếng đàn biến đổi, hiện ra trước mặt mọi người. Cảnh tượng này xuất hiện khiến co sóng cồn nổi lên.

Sắc mặt của Cốc Tâm Hoa cũng đột nhiên biến đổi, nàng lập tức nhận ra đây chính là đại cảnh giới tầng thứ bảy của đàn, Bách Điểu Triều Phương, Bích Hải Triều Sinh, Không Cốc Hồi Thanh.

Thanh niên có tướng mạo bình thường này lại có cầm thuật cao minh như vậy, thật là vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Điều này có thể sao một cầm kỹ tông sư cũng chưa chắc đã có cảnh giới cao minh như vậy.

Càng nhìn Diệp Bạch, nàng càng lúc càng nhìn không thấu mối quan hệ giữa hắn và muội muội của mình.

Tiếng đàn sâu kín, nhắm mắt lại có thể thấy ở trước mắt có những đóa hoa khai ra, héo rũ. Cảm nhận được thu khí, giống như là bích hải hoành hàn, sóng biển bay lượn, có khi lại yên tĩnh, giống như là ở trong một sơn cốc tĩnh mịch.

Không chỉ đám người Cốc Tâm Hoa mà ngay cả chính Diệp Bạch cũng tràn ngập vào trong tiếng đàn. Trong mắt hắn không có ngoại vật nữa, tâm thành vô tư vô nghĩ, đây chính là lần đầu tiên sau khi hắn tiến giai vào cảnh giới huyền sĩ cao cấp mà gảy Phần Hương Cổ Cầm. Dây cung của Phần Hương Cổ Cầm dưới ngón tay của hắn giống như là tinh linh khiêu vũ vậy.

Hiện tại khúc đàn đã quá nửa mà Diệp Bạch vẫn không hề có chút nào uể oải.

Đây chính là sự biến hóa khi Diệp Bạch tăng lên một cảnh giới. Khi tiến tới huyền sĩ cao cấp, hắn hấp thu Lục La Bí Cảnh, thực lực không thể so sánh được.

Bỗng nhiên, ở chân trời có một đám chim nhạn bay tới, trong lòng Diệp Bạch liền chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn về phía đó, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ trầm mê.

Hai tay của hắn dừng lại, tiếng đàn cũng dừng lại, tất cả mọi người đều kinh hãi, Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh cũng từ trong trầm mê mà tỉnh lại, nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, không hiểu tại sao hắn lại ngừng lại, rõ ràng khúc đàn này vẫn chưa hết.

Nhưng ngay sau đó, một khúc đàn du dương mãnh liệt truyền ra từ hai tay Diệp Bạch. Mười ngón tay của hắn tung bay, tạo ra vô số tàn ảnh.

Cho dù là Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh ngồi gần ở Diệp Bạch cũng nhìn không thấu động tác hai tay của hắn. Lúc này mười ngón tay của Diệp Bạch giống như là có sinh mạng, như là tinh linh khiêu vũ.

Ở phía xa xa, Lam Phong với một thân áo lam, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch, trong vẻ mặt mang theo một sự ngưng trọng hiếm thấy.

- Chỉ pháp thật là cao minh.

Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng không biết sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, hai tay của hắn giống như là gió mưa bay múa, sau đó tiếng đàn như là sóng cồn giữa trường gaing, từng đợt từng đợt vang lên.

Trong thiên địa lúc này, có hàng vạn con nhạn bay tới, xếp thành một hàng.

Bọn chúng bay qua trên đầu Diệp Bạch.

Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh, Lam Hải Như, Cốc Tâm Hoa, Thẩm Họa Yên, bọn họ thấy vậy thì đều trợn mắt há hốc mồm.

Cảnh tượng này, ai cũng chưa từng thấy qua.

Tâm tình của Cốc Tâm Hoa liền chuyển động, có một danh từ xuất hiện trong đầu nàng, nàng nhịn không được mà thì thào: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

- Địch Hoa Bi Nhạn khúc sao?

Tuy nhiên trong thanh âm của nàng vẫn có vẻ không thể tin được.

Đôi mắt của Thẩm Họa Yên cũng chớp chớp, lộ ra một vẻ suy tư, tựa hồ chứng kiến cảnh này, nàng cũng từng nghe nói qua, chỉ là hiện tại không nhớ rõ.

Sau khi kết thúc khúc nhạc, bàn tay của Diệp Bạch khẽ vuốt, đặt lại trên dây cầm. Hắn thở ra một hơi, cảm thấy thương thế của mình không hiểu sao đã tốt hơn nhiều, tuy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng so với trước kia dùng đan dược thì còn công hiệu hơn.

Điều này thật bất ngờ, Diệp Bạch liền cảm thấy mừng rỡ, thậm chí Bạch Thủ Thái Huyền Kinh hồi lâu không có động tĩnh gì bây giờ lại có dấu hiệu đột phá.

- Chẳng lẽ tại vì sau khi tấn cấp lên huyền sĩ cao cấp, mình có phản ứng dây chuyền sao? Quả nhiên là không giống như bình thường, huyền sĩ cao cấp đã như vậy, vậy thì khi ta tấn cấp lên thành huyền sĩ đỉnh cấp, huyền sư thì không biết sẽ như thế nào.

Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch liền cảm thấy ngẩn người mê mẩn.

Tiếng đàn kết thúc, mọi người vốn vẫn còn ở trong dư vị thanh âm. Những con chim nhạn ở trên đỉnh đầu Diệp Bạch xoay ba vòng, hồi lâu vẫn chưa tản lên. Diệp Bạch đứng lên, định cất cầm vào trong túi, bọn người Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đều lộ một vẻ chưa thỏa mãn.

Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Bạch cất Phần Hương Cổ Cầm vào túi thì đột nhiên ô quang lóe lên, dây đàn đột nhiên tự phát ra một tiếng "tranh" ở giữa không trung, phong vân biến đổi, giống như là mưa gió sắp nổi lên.

Diệp Bạch vốn đã định cất Phần Hương cổ cầm vào túi, lúc này liền cảm thấy hoang mang, ánh mắt nhìn về phía con đường.

- Cộp Cộp.

Từng thanh âm do bước chân ngựa vang lên, sau đó một đạo thân ảnh bay tới, tay áo run lên, mốt đạo tử quang bắt mắt phóng về phía cổ họng Diệp Bạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện