Chương 406: Đánh lui
Lam Phong nằm ở trên mặt đất. Trưởng Tôn Kiếm Bạch, Thẩm Họa Yên, Quan Đạp Tuyết, Tiêu Huyết tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.
Tiết Thần Tinh, Lam Hải Như, Quách Thiên Thiên bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ.
Trong mắt Cốc Tâm Hoa hiện ra một biểu lộ không thể tin nổi, mang theo một vẻ vui mừng. Mà những đệ tử ngoại tông thì đã sớm ngất đi, ai cũng không thấy cảnh này.
Chỉ có Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh ở phía xa xa vẫn luôn tràn ngập tin tưởng với Diệp Bạch, thấy cảnh tượng như vậy bọn họ cũng không hề kinh ngạc.
Diệp Bạch đã làm nên một kỳ tích.
Ai cũng khong ngờ rằng hắn có thể chiến thắng người áo đen thần bí. Cốc Tâm Hoa dùng Phượng Hoàng Xả thân thuật cũng không trụ được trước mặt hắn mấy chiêu, vậy mà người này vẫn bị Diệp Bạch làm cho trọng thương.
Liên Hoàn Phích Lịch Trang, chính là một trong những bảo vật của thất phẩm tông môn, ngay cả cường giả huyền sư cũng có thể bị nó làm cho trọng thương, dưới cấp độ huyền sư dĩ nhiên phải chết. Hắc Ma Vương tuy cường đại nhưng không có phòng bị, không huy động huyền kỹ phòng ngự thì làm sao có thể đỡ nổi?
Nhất là lúc này đây Diệp Bạch đã khổ tâm sắp xếp để ba hạt Hỏa Lôi Tử này phát huy tác dụng lớn nhất. Trước hết hắc dùng đằng bạo để mê hoặc địch nhân khiến cho đối thủ không để ý, sau đó dùng thứ này, quả nhiên là có hiệu quả.
Phải biết rằng Hỏa Lôi Tử tuy cường đại nhưng nếu như một lần công kích không trúng được đối thủ thì cũng vô dụng, nếu như có một thân pháp cao cường là có thể né tránh. Diệp Bạch đối với Thiên Tẩu Tứ Tượng bộ sánh ngang với Tam Họa Loạn Trụy Pháp của Cốc Tâm Hoa có thể sánh ngang, hoàn toàn có thể tránh khỏi sự nổ mạnh của Hỏa Lôi Tử, tránh xa Hắc Ma vương.
Tro chín đại hạch tâm đệ tử của Ma Thần Cốc, Hắc Ma vương xếp thứ hai, hắn làm sao có thể không có một môn thân pháp mạnh mẽ, nếu như không phải trước đó hắn không phòng bị thì chắc chắn rằng một đòn công kích này không thể đánh trgus.
Nếu như không phải có huyền âm khí kính thì cho dù được hấp huyết đằng ngăn cản, Diệp Bạch cũng sớm đã nổ thành trong bụi, ngay cả bột phấn cũng không còn
Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ mất sức chiến đấu mà bị thương. Uy lực của Hỏa Lôi Tử thế nào Diệp Bạch đã sớm biết, thứ này dính vào một chút cũng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng, khi Hỏa Lôi xâm nhập vào Tâm phế kinh mạch thì ngoại trừ là cường giả huyền tông chính thức ai cũng không kham nổi.
Cho nên thời khắc này Diệp Bạch khong thể do dự, nhanh chóng thi triển Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ, ôm lấy Phó Băng Vũ mà bỏ chạy. Bởi vì hắn hiểu rõ, Hỏa Lôi Tử này không nhận đâu là địch đâu là bạn.
May mắn là Thiên Tẩu Tứ Tượng bộ quả nhiên tinh diệu, lúc này Diệp Bạch cũng đã tiến một chút vào tầng thứ hai, chỉ trong chốc lát hắn đã vọt ra xa hơn mười trượng.
- Ba một tiếng vang nhỏ, thiên địa nguyên khí chuyển động, thân hình của Diệp Bạch Phó Băng Vũ một lần nữa xuất hiện, rời đến bên cạnh của Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh. Mà trong mắt của Phó Băng Vũ hiện lên một vẻ kinh hồn, hiển nhiên hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Bạch lúc này vẫn ngây ngốc, hiển nhiên là do kinh sợ quá độ.
Diệp Bạch nhấc tay lên, đưa Phó Băng Vũ tới bên cạnh hai người Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh, Diệp Bạch thấp giọng nói:
- Chiếu cố tốt cho nàng ta.
Sau đó thân hình của Diệp Bạch lại chuyển động, sau một khắc hắn đã rơi vào trong lớp sương mù, lúc này dư âm cảu tiếng nổ vẫn chưa tan đi, bầu trời tràn đầy hỏa khí.
Nhưng mà lúc này Diệp Bạch không quan tâm đến những thứ đó, hắn biết mình cần phải thừa thắng xông lên, một khi đối phương khôi phục lại, ưu thế của mình sẽ biến mất mà không còn.
Diệp Bạch hô lên một tiếng, vô số kiếm quang lưu chuyển, tạo thành một kiếm trận phòng ngự, đem tất cả bụi đất cát đá ngăn cản. Nhanh chóng sau đó hắn đã nhìn thấy Hắc Ma vương.
Chỉ thấy giờ phút này quần áo của Hắc Ma vương đã không chỉnh tề, vô số Hỏa Lôi Tử phá hỏng nó, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của Hắc Ma Vương tái nhợt, không còn một chút máu, ngay cả cái khăn che mặt màu đen cũng bị bay đi, lộ ra vẻ mặt âm tà.
Đôi mắt của hắn nắm chặt, tựa hồ như đã bị hôn mê.
Diệp Bạch giơ tay lên, ba viên hỏa lôi tử ở không trung hình thành thành một hình tam giác, vây quanh Hắc Ma Vương.
Nhìn thấy ba viên Hỏa Lôi Tử này, Hắc Ma vương vốn đang hôn mê bất tỉnh thì đột nhiên mở mắt ra, Diệp Bạch nhìn thấy đôi mắt âm hàn căm hận thấu xương của hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Tuy nhiên một khắc sau, ánh mắt của hắn đã chuyển thành kinh sợ, ở giữa không trung có một tiếng ô ô phát ra. Sau đó Diệp Bạch quát khẽ một tiếng, cố gắng giơ tay lên, làm ra một dấu tay quái dị.
Một luồng khí kình vô cùng lớn truyền đến, sắc mặt của Hắc Ma vương lúc này đã trở nên tái nhợt, không còn một chút máu, ở ngực hắn có một cái lỗ vô cùng lớn hiện ra, máu tươi như suối ứa ra ngoài, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ tất cả quần áo của mình.
Cuối cùng hắn cũng liếc nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, như là muốn nhớ kỹ diện mạo của Diệp Bạch vậy. Lúc này hắn nở ra một nụ cười.
Một cái hộp ngọc ở trong ngực hắn lăn ra mặt đất, hộp ngọc này vốn cất ở trong ngực của hắn, hiển nhiên đây là thứ vô cùng quan trọng, bởi vì tiếng nổ mạnh của Hỏa Lôi Tử, y phục sớm bị đốt cháy, hộp ngọc này không thể cất giấu được, rơi ra bên ngoài.
Diệp Bạch chuyển động đôi mắt, hắn nhìn theo thân ảnh biến mất của Hắc Ma Vương thì thân hình tránh qua một bên. Ba hạt hỏa lôi tử bay về phía trước đột nhiên có một nhu kình, từ từ quay trở lại tay của Diệp Bạch, hắn thu hồi lại.
Thực lực của đối phương rất cao, hiển nhiên lai lịch không nohr, cho dù bị thương cũng có thể bảo vệ mình. Diệp Bạch lần này không có hi vọng xa vời là một kích giết chết cho nên đã sớm lưu lại. Nhìn thấy người áo đen thần bí muốn dùng bí pháp để chạy thoát, hắn lập tức tiến đến, đem ba hạt Hỏa Lôi Tử thu hồi lại.
Biết uy lực của hắn mạnh mẽ, Diệp Bạch còn kém nhiều lắm, chi bằng thu hồi ba hạt hỏa lôi tử này để lần sau bảo vệ tính mạng, không nên lãng phí.
Hỏa Lôi Tử này hắn lấy từ trong tay của Hàn Khôn, lúc đầu có mười sáu hạt, bây giờ trên người của hắn chỉ còn mười một hạt, Diệp Bạch cũng cảm thấy đau lòng.
Hắn không thể tiêu hao nữa, nếu như lần sau gặp đại địch, một hai lần công kích tiêu hao toàn bộ thì rất nguy hiểm.
Mười một hạt hỏa lôi tử này nếu như không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ Diệp Bạch cũng sẽ không bao giờ dùng ra.
Một lần nữa hắn thu vào trong túi, lúc này Diệp Bạch mới có thời gian rảnh để xem xét cái hộp ngọc. Chỉ thấy cái hộp này quả nhiên là tinh mĩ, hiển nhiên là một chiếc hộp có thể bảo giữ linh khí, vô cùng bất phàm. Hắn muốn mở ra nhìn một chút, đột nhiên trong lòng chuyển động, ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Hắc Ma vương vốn đã biến mất thì đột nhiên xuất hiện một lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Bạch, cố nén đau nhức kịch liệt, ánh mắt âm hàn nói:
- Hay lắm, hay lắm, không ngờ ta lại bị bại ở trong một tiểu tử như ngươi, chỉ là núi cao sông dài, sau này sẽ còn gặp lại, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại.
Ánh mắt của Diệp Bạch lóe lên, hắn cũng không nhìn cái hộp ngọc kia mà đưa thẳng vào ngực. Đôi mắt của Diệp Bạch nhìn chằm chằm về phía thân ảnh của Hắc Ma vương cười nói:
- Hà tất phải chờ ngày sau, các hạ dấu đầu lòi đuôi, không dám lộ tên thật, có bản lĩnh thì hiện tại xuống đây chúng ta đấu một trận được không?
Người kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt của Diệp Bạch một vòng, tựa hồ như muốn nhớ kỹ, sau đó hắn cũng không nói câu nào nữa mà chuyển động thân hình, cả người giống như một con đại bàng đột nhiên bay đi, trong chốc lát đã biến mất không còn thấy gì nữa, trở thành một điểm đen nho nhỏ. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Chết mà vẫn cương cường, ngoan cố chống cự, cường giả như vậy trên người chắc chắn phải có một hai công pháp cường đại. Diệp Bạch nghĩ rằng cho dù lúc này có đuổi theo thì cũng chưa chắc đã tốt, cho nên hắn chần chừ không đi. Tuy nhiên sắc mặt của hắn đã trở nên âm trầm, hắn biết rõ qua hôm nay hắn đã có nhiều hơn một đại địch.
Tuy nhiên ngay lập tức hắn chỉ cười nhạt một tiếng:
- Vậy thì sao, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong mà thôi, mình có thể khiến hắn bị thương lần đầu thì cũng có thể khiến hắn bị thương lần thứ hai. Hắn dù sao cũng không phải huyền sư, mà thương thế hiện tại của hắn thì phải một hai năm sau mới có thể lành lặn hoàn toàn. Chờ khi hắn bình phục hoàn toàn thì mình cũng đã vượt qua hắn.
- Huồng chi…
Ánh mắt của Diệp Bạch trở nên lập lòe. Trong khoảng thời gian này, mình có thể đột phá tới tinh thần lực cấp ba, khi đó Tiểu Ngũ Hành cấm pháp kiếm trận, Tam Điệp Cầm Âm kiếm trận cũng có thể sử dụng, có Tam Điệp Kiếm trận thì cho dù là huyền sư cũng không đáng nói, không đáng để vào mắt.
Nghĩ tới đây Diệp Bạch không để sự uy hiếp của người áo đen ở trong lòng nữa. Đương nhiên hắn cũng không thể khinh địch, Phương Long Xà có Vạn Vật Tử Kim Đan, thuốc tiên chữa thương thì không chừng người áo đen này cũng có. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì lấy đất ngăn, sẽ có biện pháp.
Hơn nữa chính hắn là người công kích nhóm mình trước, chẳng lẽ mình còn sợ bị trả thù sao. Diệp Bạch lạnh lùng cười:
- Lần sau ngươi đến, không chỉ là trọng thương mà quay về mà là phải lưu lại cái mạng của ngươi.
Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không lo lắng nữa, đứng thẳng dậy mà đi về phía ba người Phó Băng Vũ, Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh đnag kinh hồn.
Bình luận truyện